Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 41: Bão Tuyết St. Moritz

Đăng: 09/08/2026 14:07 1,250 từ 1 lượt đọc

Tuyết phủ trắng xóa ngọn núi Engadin. Cơn bão đêm tràn về từ phía bắc dãy Alps quét qua những cánh rừng thông cổ thụ, biến con đường ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh dốc thành một dải băng lạnh lẽo.

Trên chiếc xe địa hình bọc thép cào tuyết chuyên dụng, Lăng Mặc Ngôn siết chặt vô lăng. Vệt máu mờ từ vết thương cũ ở mạn sườn lại khẽ thấm qua lớp áo sơ mi đen, nhưng đôi mắt anh vẫn kiên định nhìn đăm đắm vào khoảng không mù mịt phía trước. Phía sau xe anh, ba chiếc SUV màu đen không đèn gầm của vệ sĩ Solomon đang lẳng lặng bám đuổi với khoảng cách chưa đầy một trăm mét.

"Lăng tổng, xe đối phương đang tăng tốc vượt lên phía bên trái!" Lục Triết qua kênh đàm bảo mật khẩn cấp từ khách sạn báo về. "Bọn chúng không định ngăn cản anh đâu... Bọn chúng muốn đẩy xe anh xuống vực!"

Mặc Ngôn không đáp. Ánh mắt anh lạnh như băng tuyết ngoài kia. Khi chiếc SUV dẫn đầu của đối phương vọt lên áp sát hông xe, Mặc Ngôn đột ngột đạp mạnh phanh tay, xoay gắt vô lăng. Chiếc xe bọc thép nặng hàng tấn thực hiện một cú xoay đuôi 180 độ ngay trên mặt băng giá.

ĐÙNG!

Cú va chạm kim loại chói tai vang lên. Chiếc SUV của đối phương mất lái, lao thẳng qua dải phân cách gỗ rồi trượt dài xuống vực sâu tăm tối. Mặc Ngôn không dừng lại một giây, anh nhấn ga, chiếc xe lao vút đi trong làn sương tuyết mịt mùng, để lại hai chiếc xe còn lại bị hoảng loạn phía sau.

2 giờ sáng. Dinh thự gia tộc Roth trên đỉnh núi Alps.

Khác với sự phô trương sang trọng của Badrutt's Palace, tòa lâu đài đá cổ kính của gia tộc Roth chìm trong sự tĩnh mịch, trang nghiêm.

Lăng Mặc Ngôn bước vào phòng khách trong chiếc áo khoác măng tô bám đầy tuyết đọng. Ngồi trước lò sưởi rực hồng là Bà Helena Roth – người phụ nữ quyền lực ngoài bảy mươi tuổi với mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng, tay cầm ly trà thảo mộc nghi ngút khói.

"Cậu rất giống mẹ cậu, Mặc Ngôn," Bà Helena cất giọng trầm ấm, ánh mắt đong đầy sự hoài niệm khi nhìn người thanh niên bước ra từ bão tuyết. "Tô Uyển năm xưa cũng kiên cường và liều lĩnh như cậu đêm nay."

Mặc Ngôn lịch thiệp cúi đầu, đặt chiếc hộp gỗ tuyết tùng cùng lá thư tay đã ố vàng của mẹ mình lên bàn trà: "Bà Helena, cháu đến đây không chỉ để tìm lại 5% cổ phần. Cháu đến để hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của mẹ cháu và Khương gia."

Bà Helena chậm rãi mở lá thư ra. Đôi mắt lão luyện của người đứng đầu gia tộc cổ đại rấn rấn nước mắt khi đọc lại những dòng chữ của người bạn thân quá cố. Bà thở dài, đứng dậy đi lại phía bức tranh dầu vẽ dãy Alps treo trên tường, nhấn vào một cơ quan ẩn.

Cánh cửa két sắt âm tường chậm rãi mở ra. Bà rút ra một tập hồ sơ niêm phong bằng sáp đỏ có biểu tượng huy hiệu Lăng gia năm xưa.

"Tô Uyển đã đoán đúng," Bà Helena quay lại, trao tập hồ sơ cho Mặc Ngôn. "Cổ phần này chưa bao giờ bị tuyệt chủng. Nó là chiếc chìa khóa duy nhất để lật đổ quyền kiểm soát độc tài của Solomon tại Hội đồng IFA. Mặc Ngôn, trận chiến sáng nay ở St. Moritz sẽ không đơn thuần là cuộc chiến tài chính... đó là sự hồi sinh của trật tự."

6 giờ sáng. Khách sạn Badrutt's Palace.

Khương Nhược Tuyên đứng trước gương lớn trong phòng tổng tài. Cô mặc bộ suit màu trắng ngà may đo riêng, mái tóc đen dầy được búi cao kiêu hãnh, tôn lên chiếc cổ thon gọn và gương mặt kiều diễm sắc sảo.

"Chủ tịch, thời gian tập hợp chỉ còn 30 phút," Lục Triết lo lắng nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi. "Điện thoại của Lăng tổng vẫn không liên lạc được do bão tuyết làm nhiễu sóng."

Nhược Tuyên xoay ly nước suối trên tay. Khuôn mặt cô hoàn toàn bình thản, không có lấy một vệt dao động. Cô nhìn ra ô cửa kính – nơi cơn bão tuyết đã bắt đầu tan đi, nhường chỗ cho những vệt nắng bình minh đỏ rực hắt lên đỉnh núi tuyết.

"Anh ấy sẽ về," Nhược Tuyên cất giọng kiên định, sự tin tưởng tuyệt đối đong đầy trong từng từ ngữ. "Thu gom toàn bộ hồ sơ. Chúng ta tiến xuống hội trường."

7 giờ 55 phút sáng. Đại sảnh Hội nghị IFA.

Không khí bên trong căn phòng họp hình tròn sức chứa hàng trăm tài phiệt quốc tế căng thẳng đến mức ngột ngạt. Duke Solomon ngồi ở vị trí chủ tọa dành cho Ban Điều hành, gương mặt đắc thắng hiện rõ khi thấy chiếc ghế bên cạnh Khương Nhược Tuyên vẫn hoàn toàn bỏ trống.

"Đã đến 8 giờ sáng," Solomon đứng dậy, chỉnh lại chiếc cravat, giọng nói vang vọng qua hệ thống âm thanh hiện đại. "Theo quy định của Hội đồng IFA, nếu Tập đoàn Miracle không thể trình ra đủ 51% tỷ lệ cổ phần ủy quyền hợp lệ, toàn bộ quyền khai thác dự án Cảng Đông sẽ bị thu hồi và phát mại công khai!"

Các cổ đông bên dưới bắt đầu xầm xì bàn tán. Đại diện các gia tộc lớn nhìn Nhược Tuyên bằng ánh mắt thương hại lẫn tiếc nuối.

Solomon giơ cao chiếc búa gỗ, chuẩn bị gõ xuống bàn để chốt hạ phán quyết: "Tôi xin tuyên bố—"

ĐÙNG!

Cánh cửa gỗ sồi nặng hàng trăm kilôgam của hội trường đột ngột bị đẩy văng ra!

Một luồng gió lạnh giá từ bên ngoài tràn vào căn phòng. Lăng Mặc Ngôn bước vào trong chiếc áo khoác đen còn đọng những bông tuyết chưa tan. Trên tay anh là chiếc cặp da niêm phong bằng sáp đỏ.

Dù vết thương nơi mạn sườn khẽ thấm máu làm bước đi của anh hơi gượng nhẹ, nhưng khí chất lạnh lẽo, tàn nhẫn và sự kiêu hãnh của anh lập tức đè bẹp toàn bộ bầu không khí hội trường.

Mặc Ngôn bước thẳng lên bục chủ tọa, ném mạnh tập hồ sơ cùng dấu niêm phong của gia tộc Roth lên bàn ngay trước mặt Solomon.

"Ông gõ búa hơi sớm đấy, Công tước Solomon," Mặc Ngôn cất giọng trầm thấp, uy lực chấn động khắp căn phòng.

Khương Nhược Tuyên từ từ đứng dậy bên cạnh anh. Cô mỉm cười, một nụ cười kiêu hãnh của vị Nữ vương đã nắm trọn chiến thắng trong tay:

"Chúng tôi không chỉ mang đến 20% cổ phần Cảng Đông... mà còn mang đến 5% cổ phần biểu quyết gốc của Tập đoàn Solomon. Với sự ủy quyền từ Gia tộc Roth, Miracle chính thức nắm giữ 52% tổng quyền quyết định của Hội đồng hôm nay!"

Mặt Duke Solomon lập tức biến thành màu xám tro. Chiếc búa gỗ trong tay hắn trượt khỏi kẽ tay, rơi xuống sàn kêu chát một tiếng khô khốc.

0