Chương 40: Mật Lệnh Thụy Sĩ
Chiếc Boeing 777 riêng của Tập đoàn Miracle xé tan màn sương mù dày đặc, đáp xuống sân bay quốc tế Zurich khi thành phố vừa lên đèn. Cái lạnh độ âm của dãy Alps vây lấy khoang xe Rolls-Royce đang chờ sẵn ở đường băng tư nhân, khác biệt hoàn toàn với tiết trời hanh khô của Nam Thành.
Khương Nhược Tuyên ngồi tựa lưng vào ghế da, chiếc áo khoác lông thú màu kem khoác hờ trên vai. Trên đùi cô là bản danh sách 50 gia tộc tham dự Đại hội Cổ đông Toàn cầu IFA – những cái tên nắm giữ huyết mạch tài chính của cả thế giới.
"Lực lượng an ninh của Solomon đã phong tỏa toàn bộ khu vực bán kính 5 kilômét quanh khách sạn Badrutt's Palace tại St. Moritz," Lục Triết vừa thao tác trên máy tính vừa báo cáo. "Bọn chúng dùng lý do bảo vệ sự kiện an ninh cấp cao để hạn chế tối đa việc chúng ta tiếp xúc với các cổ đông độc lập."
Lăng Mặc Ngôn ngồi đối diện, tay thong thả xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ. Mái tóc ngắn cắt gọn gàng kết hợp với bộ suit ba mảnh thủ công khiến anh toát lên khí chất lạnh lẽo, thâm trầm của một kẻ bước ra từ những trận tử sinh.
"Solomon càng siết chặt an ninh, chứng tỏ bọn chúng càng hoảng loạn," Mặc Ngôn cất giọng trầm thấp, mắt nhìn ra dòng tuyết rơi ngoài ô cửa kính đen. "Việc chúng ta nắm giữ 5% cổ phần biểu quyết gốc của Solomon là đòn chí mạng mà bọn chúng chưa từng lường trước."
Nhược Tuyên mỉm cười nhạt, khẽ khép tập tài liệu lại: "Bọn chúng tưởng kéo chúng ta sang Zurich là để dồn vào thế chân tường. Nhưng bọn chúng quên mất, chính mẹ anh đã đặt viên gạch đầu tiên cho cái bẫy này từ hai mươi năm trước."
10 giờ đêm. Khách sạn Badrutt's Palace, St. Moritz.
Toàn bộ tòa lâu đài cổ kính sừng sững giữa rặng núi tuyết được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn đèn vàng kim lộng lẫy. Dàn xe bọc thép đắt giá nối đuôi nhau tiến vào thảm đỏ.
Ngay khi chiếc Rolls-Royce của Miracle dừng lại, dàn ống kính của giới truyền thông tài chính quốc tế lập tức nháy sáng liên hồi. Sự xuất hiện của Khương Nhược Tuyên – Nữ vương Miracle Châu Á – cùng Lăng Mặc Ngôn – người tưởng như đã tan biến sau sự sụp đổ của Lăng Thị – tạo nên một làn sóng xầm xì kinh ngạc khắp sảnh chính.
Nhược Tuyên sánh bước bên Mặc Ngôn, thần thái kiêu hãnh, tự tin áp đảo toàn bộ ánh nhìn xung quanh. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp sắc sảo phương Đông và khí chất nguy hiểm, thâm trầm của Mặc Ngôn khiến ngay cả những tài phiệt lão luyện nhất Thụy Sĩ cũng phải dè chừng.
"Khương tổng, Lăng tổng. Rất vinh hạnh được đón tiếp hai vị đến với vùng đất lạnh giá này."
Một giọng nói bằng tiếng Anh chuẩn giọng quý tộc vang lên từ phía cầu thang đại sảnh.
Một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm cổ điển, tay chống gậy mạ vàng chậm rãi bước xuống. Đi sau hắn là hai hàng vệ sĩ lực lưỡng mang biểu tượng Mãng Xà Đen trên cổ áo.
Đó chính là Duke Solomon – Chủ tịch đương nhiệm của Tập đoàn Tài chính Solomon, kẻ đứng sau toàn bộ kịch bản thao tóm Cảng Đông và bi kịch của hai gia tộc Khương - Lăng năm xưa.
Mặc Ngôn bước tiến lên nửa bước, che chắn tự nhiên cho Nhược Tuyên, đôi mắt xoáy sâu vào đối phương như hai lưỡi dao băng: "Công tước Solomon. Đã lâu không gặp kể từ vụ ám sát không thành ở Zurich năm ngoái."
Solomon nhếch môi, nụ cười giả tạo không chạm tới đôi mắt xám xịt: "Lăng tổng vẫn phong độ như ngày nào. Tôi rất tiếc về những hiểu lầm trong quá khứ. Nhưng thương trường vốn dĩ không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Tôi hy vọng tối nay, chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận vui vẻ về 20% cổ phần Cảng Đông."
"Thỏa thuận?" Nhược Tuyên tiến lên sóng đôi cùng Mặc Ngôn, khóe môi khẽ cong lên một vệt giễu cợt: "Công tước nghĩ Miracle sang đây là để thương lượng với một kẻ đang nằm trên danh sách điều tra rửa tiền của Interpol sao?"
Sắc mặt Solomon khựng lại trong một phần mười giây, nhưng hắn mau chóng lấy lại vẻ trịch thượng: "Khương tổng thật biết đùa. Ở St. Moritz này, luật pháp Thụy Sĩ hay Interpol cũng phải nhường đường cho quyết định của Hội đồng IFA. Tối nay, nếu hai vị không thể đưa ra đủ số lượng cổ phần ủy quyền để bác bỏ yêu cầu thu hồi Cảng Đông... toàn bộ tài sản của Miracle tại Châu Âu sẽ bị đóng băng ngay lập tức."
"Vậy thì hẹn gặp ông tại bàn hội nghị," Mặc Ngôn lạnh lùng để lại một câu rồi cùng Nhược Tuyên bước thẳng vào đại sảnh VIP, hoàn toàn phớt lờ thái độ đe dọa của đối phương.
11 giờ 30 phút đêm. Căn phòng tổng tài tầng thượng.
Sau khi rà soát lại toàn bộ hệ thống an ninh, Lục Triết bước vào phòng với vẻ mặt nghiêm trọng: "Chủ tịch, tin xấu. Ba gia tộc lớn trong Hội đồng IFA là Roth, Fabre và Visconti vừa bị Solomon gây áp lực. Bọn họ đã rút lại cam kết bỏ phiếu chống cho chúng ta."
Nhược Tuyên nhíu mày. Sự can thiệp trắng trợn của Solomon cho thấy bọn chúng sẵn sàng phá bỏ mọi quy tắc thương mại để nuốt chửng Cảng Đông bằng được.
"Nếu không có sự ủng hộ của ba gia tộc này, chúng ta chỉ nắm giữ 35% tỷ lệ biểu quyết," Nhược Tuyên trầm ngâm, tay xoay ly rượu vang. "Chúng ta vẫn thiếu 16% để đạt mức đa số tối thiểu."
Mặc Ngôn đứng bên bàn làm việc, chậm rãi mở chiếc hộp mật mã bằng da thuộc mà anh mang theo từ Nam Thành. Bên trong là chiếc đĩa mềm và bản sao hợp đồng ủy quyền cổ phần của bà Tô Uyển.
"Chúng ta không thiếu," Mặc Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng quyết đoán. "Tối nay, anh sẽ đi gặp một người."
Nhược Tuyên nhìn anh: "Ai?"
"Bà Helena Roth – Trưởng gia tộc Roth cổ đại," Mặc Ngôn cất giọng kiên định. "Bà ấy là bạn thân thời còn đi học của mẹ anh tại Geneva. 5% cổ phần Solomon mà mẹ anh nắm giữ năm xưa... thực chất được ký gửi an toàn trong két sắt của gia tộc Roth."
Nhược Tuyên nhìn vết thương ở mạn sườn anh vẫn còn khẽ rỉ máu qua lớp vải sơ mi, ánh mắt cô đung đưa sự lo lắng: "Biệt thự gia tộc Roth nằm ở đỉnh núi Alps, đường đi bị tuyết phủ hoàn toàn. Hơn nữa, vệ sĩ của Solomon chắc chắn đang bao vây toàn bộ lối ra."
Mặc Ngôn tiến lại gần cô, tự tay khoác chiếc áo ấm lên vai Nhược Tuyên, rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của cô: "Nhược Tuyên, em ở lại đây thu hút sự chú ý của truyền thông và kiểm soát hội trường. Việc lấy lại 5% cổ phần quyết định... hãy giao cho anh."
Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng trong veo của cô: "Anh hứa, trước 8 giờ sáng mai – thời điểm hội nghị bắt đầu – anh sẽ quay về cùng chiếc chìa khóa chiến thắng."
Nhược Tuyên siết nhẹ tay anh, ánh mắt băng giá thuở nào giờ đây chỉ còn lại sự tin tưởng tuyệt đối: "Đừng để tôi phải sang núi tuyết nhặt xác anh đấy, Lăng tổng."
Mặc Ngôn bật cười trầm ấm, cúi đầu đặt một nụ cười hôn dịu dàng lên trán cô rồi quay người bước ra ban công, chìm vào màn đêm bão tuyết mù mịt của vùng núi Alps.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.