Chương 42: Lật Bài Ngửa
Tiếng búa gỗ rơi xuống sàn đá marble vang lên khô khốc, xé tan sự tĩnh lặng như tờ bên trong đại sảnh Badrutt's Palace.
Toàn bộ đại biểu, chủ tịch các tập đoàn tài chính và đại diện 50 gia tộc lớn thuộc Hội đồng IFA chấn động. Dàn ống kính truyền thông bấm máy liên hồi, ánh đèn flash nháy sáng lung linh như mưa rào chiếu thẳng vào gương mặt tái nhợt, cắt không còn một giọt máu của Duke Solomon.
"Không thể nào!" Solomon run rẩy lùi lại nửa bước, đôi mắt xám xịt trợn ngược nhìn tập tài liệu mang dấu niêm phong sáp đỏ của gia tộc Roth. "Tô Uyển đã chết từ tám năm trước! Cổ phần gốc của bà ta đã bị niêm phong vĩnh viễn theo luật ngân hàng Thụy Sĩ!"
"Đó là những gì ông tự thêu dệt nên để trấn an cổ đông suốt tám năm qua," Khương Nhược Tuyên bước lên phía trước, thần thái kiêu hãnh và sắc sảo như một Nữ vương thực sự.
Cô mở tập hồ sơ, chiếu thẳng bản hợp đồng ủy quyền hợp pháp có chữ ký xác nhận của Bà Helena Roth cùng con dấu độc quyền của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ lên màn hình trung tâm:
"Bà Tô Uyển chưa bao giờ bán hay bỏ rơi lượng cổ phần này. Bà ấy đã ủy thác toàn bộ cho Gia tộc Roth giữ hộ, với điều kiện duy nhất: Chỉ khi Lăng Mặc Ngôn quay trở lại và đứng sóng đôi cùng đại diện của Khương gia, chiếc chìa khóa này mới được kích hoạt."
Nhược Tuyên quay sang nhìn toàn thể hội trường, giọng nói dứt khoát và đĩnh đạc vang vọng qua hệ thống micro:
"Với 52% tổng quyền biểu quyết liên minh trong tay, Tập đoàn Miracle chính thức yêu cầu kích hoạt Điều 14 Điều lệ IFA: Bãi nhiệm toàn bộ chức vụ Chủ tịch Ban Điều hành của Duke Solomon, đồng thời phong tỏa vĩnh viễn mọi tài khoản thuộc Tập đoàn Solomon để phục vụ điều tra rửa tiền!"
"Tôi đồng ý!"
Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ hàng ghế đầu VIP. Bà Helena Roth chậm rãi đứng dậy, gậy mạ vàng gõ nhẹ xuống sàn: "Gia tộc Roth chính thức dồn toàn bộ phiếu bầu hỗ trợ Miracle."
"Gia tộc Fabre đồng ý!" "Gia tộc Visconti đồng ý!"
Làn sóng ủng hộ như bão tuyết cuộn trào khắp hội trường. Những tài phiệt từng bị Solomon chèn ép, đe dọa trước đây nay đồng loạt đứng về phía Miracle và Lăng Mặc Ngôn. Bản án dành cho kẻ thao tóm tàn nhẫn nhất Châu Âu đã chính thức được tuyên.
Trong góc hội trường, nhận thấy cục diện đã hoàn toàn sụp đổ, Solomon lén lùi dần ra phía cửa sau. Nụ cười giả tạo biến mất, thay vào đó là sự tàn bạo của một con thú bị dồn vào chân tường. Hắn thò tay vào trong túi áo suit, khẽ bấm một nút trên chiếc điều khiển mã hóa.
Cạch.
Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng của đại sảnh Badrutt's Palace đột ngột vụt tắt! Căn phòng chìm vào bóng tối dày đặc cùng tiếng la hốt hoảng của hàng trăm khách mời.
"Nhược Tuyên!"
Ngay khoảnh khắc ánh sáng biến mất, phản xạ của một kẻ từng trải qua hàng trăm trận tử sinh giúp Lăng Mặc Ngôn lao tới. Anh ôm trọn Nhược Tuyên vào lòng, kéo cô tháo chạy về phía sau bục phát biểu.
Tạch! Tạch!
Hai tiếng súng giảm thanh xé tan không khí bóng tối, găm thẳng vào vị trí Nhược Tuyên vừa đứng một giây trước đó. Lực lượng sát thủ ẩn nấp của "Mãng Xà Đen" đã ra tay.
"Mặc Ngôn! Anh sao thế?" Nhược Tuyên ôm lấy lưng anh, bàn tay cô lập tức cảm nhận được một luồng máu nóng hổi đang trào ra qua lớp áo sơ mi. Vết thương mạn sườn của anh sau cú va chạm xe trên núi tuyết và sự vận động mạnh đã bị rách hoàn toàn.
"Anh không sao... Núp xuống!" Mặc Ngôn nghiến răng nén đau, một tay siết chặt vai cô, tay kia rút dứt khoát chiếc súng ngắn giấu dưới gầm bàn hội nghị.
ĐÙNG! ĐÙNG!
Hai phát bắn chuẩn xác của Mặc Ngôn trong bóng tối hạ gục ngay lập tức hai tên sát thủ đang tiến lại gần.
Cùng lúc đó, hệ thống điện dự phòng của Badrutt's Palace được kích hoạt. Ánh đèn đỏ cảnh báo khẩn cấp bật sáng. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Thụy Sĩ cùng đội vệ sĩ bọc thép do Lục Triết dẫn đầu tràn vào hội trường, nhanh chóng khống chế toàn bộ tàn dư của Solomon.
Giữa mớ hỗn độn, Solomon bị hai cảnh sát đặc nhiệm đè chặt xuống sàn đá, hai tay bị còng chặt ra sau. Hắn ngước gương mặt tàn tịu, đầy căm hận nhìn Mặc Ngôn và Nhược Tuyên đang đứng sóng đôi.
"Lăng Mặc Ngôn... Khương Nhược Tuyên..." Solomon gầm lên cay đắng: "Các người tưởng đánh bại tôi là xong sao? 'Mãng Xà Đen' không chỉ có một mình tôi! Kẻ thực sự nắm giữ mật mã Cảng Đông... đang ở ngay Nam Thành!"
Mặc Ngôn bước lại gần, cúi đầu nhìn kẻ từng làm tan nát gia đình mình bằng đôi mắt lạnh lẽo như băng giá dãy Alps: "Solomon, cừu hận hai mươi năm giữa Lăng - Khương gia và ông chính thức chấm dứt tại đây. Những kẻ còn lại ở Nam Thành... bọn tôi sẽ tự tay dọn dẹp sạch sẽ."
4 giờ chiều. Bệnh viện Tư nhân Zurich.
Tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi, nhường chỗ cho ánh nắng chiều vàng ươm chiếu qua rèm cửa.
Mặc Ngôn nằm trên giường bệnh, lồng ngực quấn đầy băng gạc trắng. Vết khâu mới vừa được các bác sĩ Thụy Sĩ xử lý an toàn.
Nhược Tuyên ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ gọt một quả táo. Cô đã thay bộ suit kiêu hãnh ban sáng bằng một chiếc áo len màu kem mềm mại. Bầu không khí trong phòng yên bình đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
"Rách vết khâu lần thứ hai," Nhược Tuyên đặt đĩa táo xuống bàn, ngước mắt nhìn anh, giọng nói có phần trách móc nhưng ánh mắt lại đong đầy sự dịu dàng: "Lăng tổng đúng là không biết trân trọng tính mạng của mình."
Mặc Ngôn mỉm cười khàn khàn, đưa bàn tay còn ghim kim truyền ra nắm lấy tay cô: "Có em ở bên cạnh... anh không thể chết được."
Nhược Tuyên không rút tay về. Cô nhẹ nhàng áp bàn tay ấm áp của anh lên má mình, khẽ nhắm mắt lại. Tám năm thù hận, tám năm dằn dằn và chia cắt, cuối cùng đã được trả lại bằng sự bình yên và tự do trong khoảnh khắc này.
"Solomon đã khai ra kẻ đứng đầu nhánh Mãng Xà tại Nam Thành chưa?" Nhược Tuyên mở mắt, trở lại vẻ sắc sảo thường ngày.
"Lục Triết vừa báo về," Mặc Ngôn trầm giọng, ánh mắt trở nên sâu thẫm: "Lão ta là người của Bộ Tài chính – kẻ đã âm thầm can thiệp vào mã nguồn Hải quan Cảng Đông từ mười năm trước. Hắn đang chuẩn bị tẩu thoát sang Nam Mỹ trong đêm nay."
Nhược Tuyên mỉm cười, một nụ cười đầy tự tin và kiêu hãnh: "Vậy thì chúng ta phải về Nam Thành thôi. Đã đến lúc đóng lại cuốn sách này và mở ra một chương mới cho Miracle."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.