Chương 3: Bữa Tiệc Thượng Lưu Và Sự Nhục Nhã
Chiếc Bentley màu đen sang trọng lướt êm ru trên đại lộ rực rỡ ánh đèn, hướng về khách sạn năm sao đắt đỏ nhất trung tâm thành phố. Đêm nay là tiệc mừng thọ 80 tuổi của Chủ tịch Lăng gia — ông nội của Lăng Mặc Ngôn, đồng thời cũng là dịp để giới thượng lưu tụ họp.
Ở ghế sau, Lăng Mặc Ngôn ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh anh, Khương Nhược Tuyên khoác trên mình chiếc váy dạ hội lụa tơ tằm màu xanh nhạt. Mái tóc dài được búi cao tinh tế, để lộ bờ vai thon gầy cùng chiếc cổ cao thanh tú.
"Đến nơi rồi, nhớ rõ thân phận của cô." Lăng Mặc Ngôn đột ngột mở mắt, giọng nói lạnh lùng cắt đứt sự tĩnh lặng. Anh quay sang, đưa tay chỉnh lại sợi dây chuyền kim cương trên cổ cô. Ngón tay lạnh ngắt của anh vô tình lướt qua làn da mịn màng, mang theo sự đe dọa rõ rệt: "Hôm nay ông nội tôi cũng có mặt. Ông ấy đang bệnh nặng, không chịu nổi bất kỳ kích động nào. Nếu cô làm lộ sơ hở khiến ông ấy nhận ra An Nhiên là giả... cô biết hậu quả rồi đấy."
Nhược Tuyên mỉm cười, đôi mắt cong lên mang theo vẻ ngoan ngoãn chuẩn mực của Hứa An Nhiên: "Lăng tổng yên tâm, tôi là một diễn viên chuyên nghiệp. Tiền của anh trả rất hậu hĩnh, tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng."
Lăng Mặc Ngôn nheo mắt nhìn nụ cười của cô. Rõ ràng gương mặt này, ánh mắt này giống An Nhiên đến từng chi tiết, nhưng cái cảm giác xa cách, băng giá ẩn sâu bên trong lại khiến anh khó chịu vô cùng. Anh hừ lạnh một tiếng rồi đẩy cửa bước xuống xe.
Nhược Tuyên bước theo sau, tự nhiên khoác lấy tay anh. Hai người bước vào sảnh tiệc lộng lẫy như một đôi tiên đồng ngọc nữ, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của ống kính truyền thông và những nhân vật quyền lực có mặt tại đó.
"Chuyện gì thế này? Đó chẳng phải là Hứa An Nhiên sao? Cô ta chưa chết?"
"Không phải đâu! Hứa An Nhiên mất tích ba năm trước rồi. Nghe đâu Lăng tổng tìm đâu ra một kẻ thế thân giống hệt để làm vui lòng Lăng lão gia tử đấy!"
"Hóa ra chỉ là một con rối hàng nhái thôi sao? Hừ, đúng là loại phụ nữ trèo cao không biết xấu hổ."
Thầm thì bàn tán, những ánh mắt khinh bỉ, soi xét từ xung quanh đổ dồn về phía Nhược Tuyên. Cô lắng nghe tất cả, nhưng nét mặt không hề biến sắc. Trên môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, quý phái. Sự sỉ nhục này so với việc cha cô bị dồn đến đường cùng hay mẹ cô nằm trên giường bệnh thì chẳng là gì cả.
Lăng Mặc Ngôn dẫn cô đến trước mặt Lăng lão gia tử đang ngồi trên xe lăn. Lão gia tử tuổi già sức yếu, mắt đã mờ, nhìn thấy Nhược Tuyên liền xúc động nắm lấy tay cô: "An Nhiên... cháu về rồi sao? Mặc Ngôn nó... nó nhớ cháu lắm..."
Nhược Tuyên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gộc của ông, giọng nói ngọt ngào ấm áp: "Ông nội, cháu về rồi đây. Cháu xin lỗi vì đã để ông phải lo lắng."
Nhìn cảnh tượng "ông cháu đoàn tụ" ấm áp đó, Lăng Mặc Ngôn đứng bên cạnh có chút ngẩn ngơ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh suýt chút nữa đã tin rằng người phụ nữ trước mặt chính là An Nhiên của anh.
Tuy nhiên, sự bình yên đó nhanh chóng bị phá vỡ.
Khi Lăng Mặc Ngôn bị các đối tác kinh doanh kéo đi trò chuyện, Nhược Tuyên đứng một mình ở khu vực tiệc ngọt. Ngay lập tức, ba tiểu thư tập đoàn lớn — vốn là những kẻ thầm yêu Lăng Mặc Ngôn từ lâu — đã tiến lại gần bao vây lấy cô. Người đi đầu là Lâm Nhã Kỳ, con gái duy nhất của tập đoàn tài chính Lâm Thị.
"Ôi chao, tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là cô Khương đây mà." Lâm Nhã Kỳ khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Nhược Tuyên từ đầu đến chân. "Nghe nói cô vì ba tỷ đồng mà chấp nhận làm con chó liếm chân cho Mặc Ngôn anh ấy? Mẹ cô đang hấp hối ở bệnh viện, còn cô thì ở đây ăn mặc lộng lẫy giả làm người chết. Cô không thấy ghê tởm chính mình sao?"
Nhược Tuyên thong thả đặt ly nước xuống bàn, quay lại nhìn Lâm Nhã Kỳ, khóe môi khẽ nhếch: "Lâm tiểu thư quan tâm đến gia cảnh nhà tôi như vậy sao? Nhưng dù tôi có là hàng nhái đi chăng nữa, người được Lăng tổng dắt tay vào đây đêm nay vẫn là tôi, chứ không phải cô."
"Cô...!" Lâm Nhã Kỳ bị chọc trúng tim đen, tức đến mức mặt mày tái nhợt. Cô ta nhìn thấy ly rượu vang đỏ đắt tiền trên tay người phục vụ vừa đi ngang qua, ánh mắt xảo quyệt lóe lên.
Xoảng!
Lâm Nhã Kỳ giả vờ vấp ngã, cố tình hắt nguyên ly rượu vang đỏ đậm đặc lên chiếc váy xanh nhạt của Nhược Tuyên. Mùi rượu nồng nặc lan tỏa, chiếc váy dạ hội đắt giá bị vệt đỏ thẫm làm cho dơ bẩn, thảm hại không nỡ nhìn.
"Ôi chao! Tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu!" Lâm Nhã Kỳ giả vờ hốt hoảng hô lên, nhưng nụ cười đắc thắng trên môi lại không hề giấu giếm. "Chiếc váy này chắc đắt lắm nhỉ? Nhưng mà cô chỉ là kẻ thế thân, chắc Lăng tổng cũng chẳng tiếc đâu."
Tiếng động lớn khiến toàn bộ sảnh tiệc quay lại nhìn. Những tiếng xì xào, cười nhạo nổi lên khắp nơi. Nhược Tuyên đứng giữa trung tâm của sự chú ý, bộ dạng nhếch nhác vì vết rượu đỏ kéo dài từ ngực xuống đùi.
Lăng Mặc Ngôn từ xa bước lại. Anh nhìn thấy chiếc váy rách rưới bẩn thỉu của cô, lông mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng.
Lâm Nhã Kỳ lập tức uốn eo bước tới, bám lấy tay Lăng Mặc Ngôn, nũng nịu nói: "Mặc Ngôn anh xem, cô Khương này bất cẩn quá, tự mình làm đổ rượu lên người rồi còn muốn đổ thừa cho em..."
Nhược Tuyên đứng đó, ánh mắt bình thản nhìn Lăng Mặc Ngôn. Cô không giải thích, cũng không khóc lóc. Cô muốn xem người đàn ông này sẽ xử lý ra sao.
Lăng Mặc Ngôn gạt tay Lâm Nhã Kỳ ra, bước đến trước mặt Nhược Tuyên. Anh nhìn vết rượu đỏ trên người cô, trong mắt không hề có một chút xót xa hay muốn bảo vệ, chỉ có sự chán ghét và tức giận tột cùng.
Đối với anh, cô mặc chiếc váy này đại diện cho gương mặt của An Nhiên, đại diện cho thể diện của Lăng gia. Thế nhưng cô lại để bản thân trở thành trò hề cho thiên hạ cười chê.
"Cút vào nhà vệ sinh xử lý ngay," Lăng Mặc Ngôn cất giọng lạnh như băng, từng chữ như lưỡi dao đâm vào lòng người. "An Nhiên thật sự chưa từng để bản thân thảm hại và vô dụng như thế này. Cô làm tôi phát tởm."
Lời vừa thốt ra, những tiểu thư xung quanh liền bật cười khoái trá. Lâm Nhã Kỳ nhìn Nhược Tuyên bằng ánh mắt đắc thắng của kẻ chiến thắng.
Nhược Tuyên nhìn sâu vào mắt Lăng Mặc Ngôn. Trong lòng cô, chút hi vọng nhỏ ngoi ngóp về một chút tính người ở người đàn ông này hoàn toàn dập tắt. Cô cúi đầu, che đi tia sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt.
"Rất xin lỗi Lăng tổng. Tôi sẽ đi xử lý ngay."
Cô xoay người, bước đi thẳng tắp về phía nhà vệ sinh dưới vô số ánh mắt giễu cợt của đám người thượng lưu.
Bước vào phòng vệ sinh vắng người, Nhược Tuyên đứng trước gương. Cô nhìn vết rượu đỏ chói mắt trên váy, rồi nhìn khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của mình. Cô lấy khăn giấy, thong thả lau đi vết rượu bám trên da.
Lăng Mặc Ngôn... anh chê tôi làm anh phát tởm sao?
Rất tốt. Sự tàn nhẫn của anh đêm nay, tôi ghi nhớ kỹ rồi. Cứ tiếp tục coi thường tôi đi... Bởi vì kẻ càng đứng trên cao, khi ngã xuống địa ngục sẽ càng đau đớn!
Nhược Tuyên rút ra chiếc điện thoại phụ ẩn trong túi xách, bấm một dãy số bí mật gửi đi một tập tin mã hóa: "Tài khoản ngân hàng ngầm của Lâm Thị tại Thụy Sĩ. Đã thu thập xong."
Cô nhếch môi cười lạnh. Lâm Nhã Kỳ nghĩ rằng mình chỉ là một con cừu ngoan ngoãn sao? Đêm nay, cô sẽ cho tập đoàn Lâm Thị biết thế nào là cái giá của sự ngông cuồng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.