Chương 10: Chiếc Thai Ngoài Ý Muốn
Hai tuần sau đêm tiệc đấu giá từ thiện tại Grand Plaza, bầu không khí bên trong căn biệt thự Lăng gia rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Sự sắc bén, bản lĩnh cùng khả năng thao túng thương trường mà Khương Nhược Tuyên thể hiện đêm đó đã khiến Lăng Mặc Ngôn nhìn cô bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Anh không còn quá gắt gao hành hạ cô về mặt thể xác như những ngày đầu, nhưng sự chiếm hữu, ghen tuông và quản thúc biến thái lại càng bùng lên dữ dội hơn.
Anh bắt cô phải báo cáo từng chuyển động nhỏ, không được phép bước ra khỏi biệt thự nếu không có vệ sĩ đi kèm. Anh muốn biến cô thành một con chim yến hót trong lồng son, vừa giữ được thần thái dịu dàng của Hứa An Nhiên, vừa mang lại giá trị thương mại cho đế chế Lăng Thị.
Thế nhưng, chính vào lúc Nhược Tuyên đang âm thầm đẩy nhanh kế hoạch sao chép các dữ liệu tài chính bẩn của Lăng gia thông qua thiết bị mà Lục Triết đưa, thì cơ thể cô lại bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường không thể kiểm soát.
Sáng sớm, khi ánh nắng đầu ngày vừa hắt qua khe rèm che cửa sổ, Nhược Tuyên vừa chống tay định ngồi dậy thì một cơn buồn nôn dữ dội từ sâu trong dạ dày đột ngột xông thẳng lên cổ họng.
"Khụ... ặc..."
Cô vội vàng lấy tay bóp chặt miệng, lao nhanh vào phòng vệ sinh cá nhân, gục xuống bệ rửa mặt nôn tháo. Nhưng vì dạ dày trống rỗng suốt cả đêm, cô chỉ nôn ra toàn nước chua đắng chát. Cơ thể cô run lên bần bật, mồ hôi lạnh vỡ ra đầm đìa trên trán. Ngực cô bắt đầu có cảm giác căng tức, từng nhịp đập của trái tim vang lên dồn dập trong màng nhĩ như tiếng trống trận.
Nhược Tuyên ngẩng đầu nhìn vào gương. Gương mặt cô nhợt nhạt như củ rọc, đôi mắt quầng thâm và bờ môi khô nứt nẻ.
Xoay người nhìn chiếc lịch treo tường ở góc phòng, tim Nhược Tuyên đột nhiên hẫng đi một nhịp tàn nhẫn.
Kỳ kinh nguyệt của cô đã trễ gần một tháng.
Một ý nghĩ kinh hoàng như tia sét đánh ngang qua tâm trí. Nhược Tuyên run rẩy, đưa bàn tay đầm đìa mồ hôi vào sâu trong chiếc túi xách cũ kỹ, rút ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng – chiếc que thử thai mà cô đã lén lút nhờ một nữ người làm trong nhà mua giúp từ vài ngày trước dưới cái cớ "mua đồ dùng cá nhân".
Cánh cửa phòng vệ sinh được khóa chặt. Nhược Tuyên ngồi trên bệ đá, từng giây từng phút chờ đợi dài như cả một thế kỷ.
Khi cô đưa mắt nhìn xuống chiếc que thử thai trên tay, hai vạch màu đỏ thẫm hiện lên rõ mùng một dưới ánh đèn neon trắng lạnh.
Hai vạch.
Cô đã mang thai. Đã năm tuần trôi qua.
Đó là kết quả của đêm Lăng Mặc Ngôn say rượu cuồng loạn ba tuần trước – cái đêm mưa bão mà anh ta đè nến cô trên giường, cuồng nhiệt hôn lên nốt ruồi son vừa mới xăm sau gáy cô và liên tục thì thầm tên Hứa An Nhiên trong cơn mê man.
"Không... không thể nào..."
Nhược Tuyên lùi lại một bước, sống lưng va mạnh vào bức tường gạch men lạnh ngắt. Chiếc que thử thai rơi khỏi tay cô, lăn lóc trên sàn nhà. Bàn tay cô vô thức run rẩy đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình.
Trong lồng ngực Nhược Tuyên, một cơn bão cảm giác hỗn loạn, tàn nhẫn và đau đớn bùng lên dữ dội.
Đứa trẻ này là sinh linh bé nhỏ vô tội đang dần hình thành trong cơ thể cô, là giọt máu mủ nối liền với trái tim cô. Nhưng cha của nó lại là ai?
Là Lăng Mặc Ngôn! Kẻ thù đã dồn cha cô đến đường cùng phải nhảy lầu tự sát, kẻ đã hại mẹ cô nằm mê man trên giường bệnh, kẻ đã coi cô như một thứ hàng hóa thế thân giá ba tỷ đồng!
Đứa trẻ này xuất hiện hoàn toàn sai thời điểm. Nó không phải là món quà của tình yêu, mà là một sự giằng xé nghiệt dã, một bi kịch đã được dự báo trước.
Nếu Lăng Mặc Ngôn biết chuyện này... anh ta sẽ làm gì?
Nhược Tuyên gục đầu xuống hai gối, đôi vai gầy rung lên nhè nhẹ. Cô thừa thông minh để hiểu quá rõ bản tính tàn nhẫn và kiêu ngạo của người đàn ông đó. Trong mắt Lăng Mặc Ngôn, dòng máu của một "kẻ thế thân" rẻ tiền như cô làm sao có cửa được tồn tại? Anh ta sẽ coi đứa trẻ này là một sự dơ bẩn, một vết hằn sỉ nhục xúc phạm đến cái tên Hứa An Nhiên thuần khiết mà anh ta tôn thờ. Anh ta sẽ bắt cô phải bỏ nó, hoặc dùng đứa trẻ này để tiếp tục khống chế, biến cô thành nô lệ cả đời.
Không! Cô không thể để đứa trẻ này trở thành con cờ trong tay anh ta!
Nhược Tuyên nhặt chiếc que thử thai lên, siết chặt nó trong lòng bàn tay đến mức nhựa cứng đâm vào da thịt gây đau nhói. Cô nhanh chóng gói nó vào một chiếc túi nilon đen, giấu sâu dưới đáy thùng rác rồi nhấn nút xả nước bồn cầu để xóa tan mọi tiếng động.
Cô soi gương, lấy nước lạnh vỗ mạnh lên mặt để khôi phục lại chút thần thái. Cô cẩn thận dặm lại một lớp phấn mỏng che đi vệt tái nhợt trên môi, điều chỉnh khóe miệng cong lên thành một nụ cười dịu dàng, ngoan ngoãn chuẩn mực rồi chậm rãi mở cửa bước ra.
Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, một bóng đen cao lớn đã đứng sừng sững ngay trước mắt cô.
Lăng Mặc Ngôn tựa lưng vào khung cửa, áo sơ mi đen mở hai cúc trên để lộ phần ngực rắn rỏi. Ánh mắt anh sắc lạnh như chim ưng, xoáy thẳng vào gương mặt Nhược Tuyên.
"Khương Nhược Tuyên, cô ở bên trong làm gì mà lâu thế?" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong không gian yên tĩnh, mang theo sự nghi ngờ tự nhiên của một kẻ luôn đa nghi.
Nhược Tuyên giật mình, một làn sóng sợ hãi thoáng qua trong lòng nhưng cô lập tức đè nén xuống. Cô mím môi, hạ thấp đầu, cất giọng mềm mỏng: "Lăng tổng, tôi bị đau dạ dày một chút thôi. Dạo này thời tiết thay đổi nên bụng hơi khó chịu."
Lăng Mặc Ngôn nheo mắt. Anh bước tiến lại gần một bước, ngón tay dài vươn ra nâng cằm cô lên. Anh soi xét từng chi tiết trên gương mặt cô, từ đôi mắt trong suốt đến vết gạc nhỏ vẫn còn dán sau gáy.
"Đau dạ dày?" Lăng Mặc Ngôn hừ lạnh một tiếng. "Thần thái của cô dạo này rất kém. An Nhiên trước đây chưa từng uể ả như thế này."
"Tôi xin lỗi, Lăng tổng. Tôi sẽ chú ý hơn." Cô ngoan ngoãn đáp.
"Không cần phải chú ý," Lăng Mặc Ngôn buông cằm cô ra, thản nhiên quay người về phía bàn làm việc, cầm lấy chiếc áo vest đắt tiền. "Thu dọn đi. Hôm nay tôi đưa cô đến Bệnh viện Quốc tế kiểm tra sức khỏe tổng quát."
Sống lưng Nhược Tuyên lập tức lạnh ngắt. Toàn bộ máu trong cơ thể như dồn hết về tim khiến cô đứng không vững.
"Kiểm tra... sức khỏe?" Nhược Tuyên run rẩy cất giọng, cố gắng giữ cho ngữ điệu không bị đứt đoạn. "Lăng tổng, tôi thấy cơ thể mình rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày là khỏi. Không cần thiết phải phiền phức đến bệnh viện đâu..."
"Tôi nói cần là cần." Lăng Mặc Ngôn xoay lại, ánh mắt trở nên u tối và kiên quyết. "An Nhiên trước đây sáu tháng kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần. Đây là quy định của Lăng gia. Bác sĩ riêng của tôi đã đặt lịch và chờ sẵn ở khoa Quốc tế rồi. Cô không có quyền từ chối."
Nói rồi, anh không cho cô bất kỳ cơ hội giải thích nào nữa, bước thẳng ra khỏi phòng ngủ, tiếng giày da gõ xuống sàn gỗ vang lên đều đặn rồi xa dần.
Cánh cửa phòng đóng lại. Nhược Tuyên đứng đẫn người ra giữa phòng, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi lạnh.
Bệnh viện Quốc tế chính là nơi mẹ cô đang nằm cấp cứu và cũng là nơi Lục Triết làm việc. Nhưng đợt kiểm tra sức khỏe này lại do chính vị bác sĩ riêng khét tiếng nghiêm ngặt của Lăng Mặc Ngôn trực tiếp phụ trách!
Nếu tiến hành xét nghiệm máu hay siêu âm ổ bụng, việc cô mang thai năm tuần chắc chắn sẽ bị phơi bày ra ánh sáng!
Đến lúc đó, Lăng Mặc Ngôn sẽ phản ứng thế nào? Anh ta sẽ ép cô uống thuốc bỏ thai? Hay sẽ tàn nhẫn ném cô vào phòng mổ để xóa bỏ sinh linh này?
Không! Tuyệt đối không thể để anh ta biết!
Nhược Tuyên cắn chặt môi dưới đến mức nếm được vị chát đắng của máu tươi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cô biết mình chỉ có một chỗ dựa duy nhất.
Cô nhanh chóng tiến lại chiếc tủ quần áo, lấy ra một chiếc điện thoại phụ rất nhỏ do Lục Triết chuẩn bị từ trước – chiếc điện thoại không đăng ký chính chủ, chuyên dùng cho các tin nhắn khẩn cấp.
Ngón tay Nhược Tuyên run rẩy bấm nhanh từng ký tự trên bàn phím:
"Anh Triết, cứu em. Lăng Mặc Ngôn sắp đưa em đến Bệnh viện Quốc tế kiểm tra tổng quát. Em... đã có thai 5 tuần. Làm ơn hãy giúp em đánh tráo kết quả xét nghiệm máu! Đừng để anh ta biết!"
Nhấn nút gửi đi.
Ngay khi màn hình hiển thị tin nhắn đã được gửi thành công, Nhược Tuyên lập tức tháo chiếc SIM nhỏ ra, bẻ đôi rồi ném vào bồn cầu xả nước. Cô đập vỡ chiếc điện thoại phụ thành nhiều mảnh nhỏ, giấu vào vớ rồi bước lại bàn trang điểm.
Nhìn gương mặt mình trong gương, Nhược Tuyên hít một hơi thật sâu. Đôi mắt trong suốt lúc ban đầu giờ đây chỉ còn lại một màu đen tuyền băng giá và sự kiên cường đến tàn nhẫn.
Cô đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo khoác lụa màu trắng, dính chặt nụ cười giả tạo trên môi rồi bước xuống cầu thang, nơi Lăng Mặc Ngôn đang đứng đợi.
Giữa ngọn lửa hận thù của gia tộc và sinh linh bé nhỏ vô tội vừa xuất hiện trong bụng, Khương Nhược Tuyên hiểu rằng: Cơn bão đẫm máu lớn nhất từ trước đến nay sắp sửa đổ ập xuống cuộc đời cô.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.