Chương 12: Đêm Đen Giằng Xé
"Không! Lăng Mặc Ngôn, anh không thể làm thế! Tôi xin anh... xin anh đấy!"
Tiếng gào xé lòng của Khương Nhược Tuyên vang vọng khắp căn phòng nghỉ VIP rộng lớn của khoa Quốc tế. Tiếng kêu ấy như vặn xoắn lấy không khí, buốt giá và đẫm lệ.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào Lăng gia với tư cách một chiếc bóng thế thân, toàn bộ sự ngoan ngoãn, dịu dàng và phục tùng hoàn toàn biến mất trên gương mặt Nhược Tuyên. Sự cam chịu mà cô dày công ngụy trang suốt thời gian qua đã vỡ vụn thành từng mảnh dưới sức nặng của một bản án quá đỗi tàn nhẫn.
Nhược Tuyên ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cô không còn quan tâm đến mảnh thủy tinh vỡ găm vào đầu gối, không còn quan tâm đến vết rách đang rỉ máu trên gò má. Cô lết từng chút một về phía Lăng Mặc Ngôn, hai tay ôm chặt lấy vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình như muốn lấy thân mình làm lá chắn bảo vệ cho sinh linh nhỏ bé vừa mới xua tan đi đêm tối cuộc đời cô.
Lăng Mặc Ngôn đứng đút hai tay vào túi quần, vóc dáng cao lớn sừng sững gạt phăng mọi ánh sáng đèn chùm chiếu xuống. Ánh mắt anh phủ một lớp băng dày, u uất và tàn khốc. Anh nhìn cô từ trên cao xuống, không một chút gợn sóng hay thương hại, như thể người phụ nữ đang quỳ dưới chân anh không phải là một con người, mà chỉ là một vật thể lỗi thời cần được dọn dẹp.
"Tôi đã nói rồi, Khương Nhược Tuyên, cô không có quyền thương lượng." Giọng anh cất lên, phẳng lặng đến rợn người. "Một kẻ thế thân rẻ tiền, mang trong mình dòng máu đầy tính toán và dơ bẩn của gia đình cô, không có cửa sinh con cho Lăng Mặc Ngôn này. Đừng để tôi phải dùng lực lượng cưỡng chế. Hãy giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng đi."
"Lăng Mặc Ngôn! Đây là một sinh linh! Đứa trẻ cũng là máu mủ của anh mà!"
Nhược Tuyên bò lại gần hơn nữa, bàn tay đầm đìa mồ hôi và máu bấu chặt lấy gấu quần âu phẳng phiêu của anh. Giọng nói cô nghẹn ngào, đứt quãng trong những tiếng nấc dồn dập. Nước mắt hòa lẫn vết máu trên mặt tạo thành những vệt dài cay đắng.
"Tôi hứa với anh... Tôi thề với anh! Tôi sẽ giấu kín chuyện này cả đời! Tôi sẽ lập tức biến mất khỏi thành phố này, ôm con đi thật xa, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh hay bất kỳ ai trong Lăng gia nữa! Tôi sẽ không đòi hỏi một đồng tiền viện trợ, không tranh giành bất cứ thứ gì thuộc về Hứa An Nhiên cả... Xin anh... Xin anh hãy tha cho con... Đứa trẻ vô tội mà anh..."
Lời cầu xin dứt ruột dứt gan của cô, từng câu từng chữ như được rút ra từ tận đáy tâm hồn đau đớn, lại chỉ đổi lại một cái nhếch môi khinh bỉ.
Lăng Mặc Ngôn lạnh lùng nhấc chân. Bằng một lực đẩy tàn nhẫn, anh hất văng bàn tay đang siết chặt gấu quần mình ra. Nhược Tuyên chao đảo, ngã ngửa ra sàn đá, trán đập mạnh vào thành bàn trà vang lên một tiếng kịch nặng nề.
"Bỏ đi đi," anh xoay người về phía cửa phòng, không hề nhìn lại, cất giọng tàn nhẫn như bản án tử hình từ địa ngục: "Nếu An Nhiên trở về và biết cô dùng gương mặt của cô ấy để sinh ra một đứa trẻ dơ bẩn nhằm trói buộc tôi, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi không cho phép bất kỳ điều gì làm hoen ố sự thuần khiết của An Nhiên. Bác sĩ Vương, đưa cô ta vào phòng mổ."
"Lăng tổng... Khương tiểu thư vừa mới dầm mưa bão sốt cao mấy ngày trước, thể trạng hiện tại cực kỳ suy kiệt." Bác sĩ Vương đứng ở góc phòng, toàn thân run rẩy, giọt mồ hôi hột lăn trên thái dương. "Nếu tiến hành phẫu thuật nạo hút thai cưỡng chế ngay lúc này... nguy cơ băng huyết và tử vong trên bàn mổ là vô cùng cao..."
"Tôi trả tiền cho ông để làm việc, không phải để nghe ông phân tích nguy cơ," Lăng Mặc Ngôn cắt đứt lời ông bằng giọng điệu chết chóc, đôi mắt anh đỏ ngầu gân máu. "Tiến hành ngay lập tức. Nếu cô ta chết, coi như số cô ta mỏng."
Nhược Tuyên nằm dưới sàn, toàn thân băng giá. Lời nói của Lăng Mặc Ngôn như từng lưỡi dao sắc bén đâm nát cõi lòng cô. Số cô ta mỏng... Anh ta coi mạng sống của cô, coi giọt máu của chính anh ta không bằng một ngọn cỏ ven đường!
Hai gã vệ sĩ cao to lực lưỡng lập tức bước tiến tới. Họ tóm lấy hai nách Nhược Tuyên, lôi xềnh xệch cô đứng dậy.
"Thả tôi ra! Lăng Mặc Ngôn! Anh là con quái vật! Anh sẽ bị quả báo! Tôi nguyền rủa anh!"
Nhược Tuyên điên cuồng giãy giụa. Cô dùng hết chút sức lực tàn tút cào xé, móng tay găm sâu vào da thịt gã vệ sĩ khiến máu tươi bắn ra. Cô cắn mạnh vào tay gã còn lại, nhưng mọi nỗ lực chống trả của một người phụ nữ yếu ớt đều trở nên vô vọng trước sức mạnh thô bạo. Cô bị kéo lê trên hành lang dài trắng xóa của khoa Quốc tế. Tiếng gào khóc tha thiết của cô vang vọng, va đập vào những bức tường kính lạnh lẽo, rồi chìm lấp trong sự im lặng vô tình của những kẻ đứng xem.
Phòng mổ số 3.
Cánh cửa kim loại nặng nề khép lại, cắt đứt hoàn toàn âm thanh của thế giới bên ngoài.
Bên trong, ánh đèn mổ tròn xoe rực sáng, phát ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt, rùng rợn đến gai người. Nhược Tuyên bị đẩy ngã lên chiếc giường phẫu thuật bằng inox buốt giá. Lưng cô chạm vào mặt kim loại lạnh ngắt khiến toàn thân cô co rúm lại.
Hai y tá nhanh chóng đè chặt hai tay hai chân cô xuống, dùng những sợi dây da dày cộc trói chặt cổ tay và cổ chân cô vào thành giường.
"Thả tôi ra... Bác sĩ, xin các người, tôi xin các người đấy... Đừng giết con tôi..."
Nhược Tuyên xoay đầu sang hai bên, nước mắt dàn đầm đìa, giọng cô đã khàn đục không còn ra tiếng. Cô nhìn thấy trên khay inox bên cạnh là những dụng cụ phẫu thuật sáng quắc — kẹp kim loại, ống hút chân không, dao mổ... Chúng va vào nhau tạo ra những tiếng keng... keng... giòn tan nhưng lạnh lẽo như tiếng chuông đòi mạng của tử thần.
Sự sợ hãi tột cùng nuốt chửng lấy tâm trí cô. Không phải cô sợ đau, cũng không phải cô sợ chết. Cô sợ cảm giác một sinh linh đang sống, đang nương tựa vào từng nhịp đập trái tim cô, sắp sửa bị người ta dùng kim loại lạnh lẽo giật phăng ra khỏi cơ thể mình.
Mùi thuốc sát trùng, mùi cồn y tế xộc vào mũi nồng nặc. Nhược Tuyên nhìn trần nhà, nơi những bóng đèn mổ phản chiếu gương mặt tái dại, vô vọng của cô.
Cha ơi... Mẹ ơi... Con phải làm sao đây?
Con đã không bảo vệ được gia đình mình, và giờ đây, con thậm chí không giữ nổi một giọt máu của chính mình...
Nỗi đau đớn từ thể xác hòa lẫn sự sụp đổ hoàn toàn về tinh thần khiến lồng ngực cô nhói lên từng hồi dữ dội. Trái tim cô như bị một bàn tay tàn nhẫn bóp nát, ứa ra từng giọt máu cay đắng.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mổ lại bật mở. Một vị bác sĩ nam mang khẩu trang kín nốt, khoác áo blouse xanh bước nhanh vào. Anh nhìn quanh phòng mổ, rồi lên tiếng bằng giọng trầm thấp, uy quyền: "Lăng tổng dặn tôi trực tiếp giám sát ca mổ này. Để tôi chuẩn bị thuốc gây mê cho bệnh nhân. Mọi người ra ngoài kiểm tra lại hệ thống lưu trữ máu dự phòng đi, đề phòng sự cố băng huyết."
Các y tá và bác sĩ Vương nhìn nhau. Dưới áp lực khủng khiếp từ Lăng gia, họ gật đầu rồi nhanh chóng rút lui ra khỏi phòng mổ để lấy thêm thiết bị cấp cứu.
Ngay khi cánh cửa phòng mổ khép lại, vị bác sĩ lập tức bước tới, kéo khẩu trang xuống.
"Nhược Tuyên!"
Nhược Tuyên sững người. Qua làn nước mắt mờ ảo, cô nhận ra gương mặt quen thuộc đang đầy vẻ căng thẳng và xót xa của Lục Triết.
"Anh... Anh Triết?" Nhược Tuyên nấc lên, giọng run rẩy không tin nổi vào mắt mình.
"Là anh!" Lục Triết lập tức rút từ trong túi áo ra một chiếc kéo y tế, nhanh chóng cắt đứt các sợi dây da đang trói chặt tay chân cô. "Anh nhận được tin nhắn khẩn cấp của em thì Lăng Mặc Ngôn đã cho vệ sĩ phong tỏa toàn bộ tầng này. Anh phải cải trang thành bác sĩ ca phẫu thuật bên cạnh mới lẻn được vào đây! Nghe anh nói đây Nhược Tuyên, chúng ta không có nhiều thời gian!"
Nhược Tuyên vừa được tự do lập tức ngồi dậy, hai tay ôm lấy bụng, khóc không thành tiếng: "Anh Triết... Cứu con em... Lăng Mặc Ngôn muốn giết đứa trẻ... Anh ta là một con quái vật!"
Lục Triết siết chặt hai vai cô, ánh mắt kiên định nhưng tràn ngập sự đau đớn khi nhìn thấy những vết thương và sự hoảng loạn của cô:
"Anh biết! Anh biết rồi! Nhược Tuyên, em hãy nhìn anh này! Nghe anh nói kỹ từng từ một. Tên tàn nhẫn đó đã hạ lệnh bắt buộc phải loại bỏ đứa trẻ, bác sĩ riêng của anh ta đang đứng ngay ngoài cửa giám sát. Anh không thể làm giả tài liệu hay đưa em chạy trốn ngay lúc này được vì toàn bộ bệnh viện đã bị người của Lăng gia bao vây."
Nhược Tuyên nhìn anh, đôi mắt lộ rõ sự tuyệt vọng: "Vậy... vậy con em phải làm sao?"
Lục Triết rút từ trong túi ra một xi-rinh chứa dung dịch màu đỏ đục và một ống thuốc cấm.
"Đây là hy vọng duy nhất của em," Lục Triết dằn từng tiếng, giọng nói đè thấp đến mức tối đa. "Anh sẽ tiêm cho em một liều thuốc kích thích co bóp tử cung giả lập kết hợp với thuốc hạ nhịp tim tạm thời. Nó sẽ tạo ra hiện tượng chảy máu đồn dập và mô phỏng hoàn toàn một ca sảy thai cấp tính tự nhiên do kiệt sức. Anh sẽ dùng máu nhân tạo này để qua mắt bọn họ."
Nhược Tuyên nín thở nhìn ống tiêm trong tay Lục Triết.
"Nhưng Nhược Tuyên..." Lục Triết nhìn thẳng vào mắt cô, giọng anh run run vì xót xa: "...liều thuốc này sẽ gây ra những cơn đau co thắt thấu xương thịt. Em sẽ phải trải qua cảm giác đau đớn không khác gì một ca sảy thai thật sự trong suốt vài giờ đồng hồ. Em phải cắn răng chịu đựng, không được phép ngất đi, và quan trọng nhất... em phải diễn trò này thật hoàn hảo trước mặt Lăng Mặc Ngôn!"
Lục Triết nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn ngập sự khẩn tha: "Sau đêm nay, anh ta sẽ tin rằng đứa trẻ đã mất. Em phải tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn, phục tùng để anh ta thả lỏng cảnh giác. Chỉ có như vậy, em mới có thể âm thầm bảo vệ đứa bé này trong bụng cho đến ngày kế hoạch trả thù hoàn tất. Em có chịu nổi không?"
Nhược Tuyên nhìn Lục Triết, rồi cúi xuống nhìn bàn tay đang ôm lấy vùng bụng của mình.
Nơi đó, một mầm sống bé nhỏ đang nương tựa vào cô. Đứa trẻ này là sợi dây liên kết duy nhất còn lại của cô với thế giới này, là minh chứng cho sự tồn tại của cô giữa đống đổ nát của gia tộc. Dù cho cha nó có tàn nhẫn, có coi nó là vết hằn dơ bẩn, thì cô — với tư cách là một người mẹ — sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ nó.
Nhược Tuyên ngẩng đầu lên. Nước mắt trên mặt cô dần khô lại, nhường chỗ cho một sự kiên cường tàn nhẫn đến đáng sợ.
"Em làm được," cô cắn chặt môi đến mức vị máu tanh mặn chát tràn vào khoang miệng. "Dù có phải chịu đựng sự tra tấn dã man nhất của địa ngục, em cũng phải bảo vệ đứa con này. Anh tiêm đi, Anh Triết!"
Lục Triết nhìn sâu vào đôi mắt quật cường của cô, lòng nhói đau nhưng anh biết không còn lựa chọn nào khác. Anh nhanh chóng cắm mũi kim vào dây truyền dịch của cô, đẩy toàn bộ dung dịch vào cơ thể Nhược Tuyên, sau đó nhanh chóng đổ túi máu nhân tạo lên ga giường và sàn nhà, tạo nên một hiện trường đẫm máu rùng rợn.
Chỉ vài giây sau khi thuốc ngấm vào máu, cơn dược tính bùng phát.
"Ư... ặc..."
Nhược Tuyên gập đôi người lại. Một cơn đau dữ dội, cuồng loạn như có hàng ngàn lưỡi dao rỉ sét đang thi nhau băm vằn từng phần thịt bên trong bụng dưới của cô. Mạch máu trên cổ và thái dương cô nổi phồng lên. Da thịt cô chuyển từ tái nhạt sang xám xịt.
Nỗi đau thể xác xé rách từng dây thần kinh. Cô cắn chặt lấy chiếc gạc y tế mà Lục Triết đưa, không để phát ra tiếng kêu đau đớn. Mồ hôi vỡ ra như tắm, thấm đẫm bộ quần áo phẫu thuật. Từng cơn co thắt liên hồi đè nặng lên tử cung khiến cô cảm giác như toàn bộ cơ quan nội tạng của mình đang bị nghiền nát.
Nhưng trong tâm trí đang mê man vì đau đớn tột cùng đó, Nhược Tuyên vẫn cố gắng giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng. Cô siết chặt nắm tay, nhắm chặt mắt, tự nhắc nhở bản thân: Bảo vệ con... Phải sống... Phải trả thù!
Bên ngoài hành lang phòng mổ.
Mùi thuốc lá nồng nặc bao trùm lấy không gian. Lăng Mặc Ngôn đứng tựa lưng vào bức tường đá hoa cương lạnh lẽo. Dưới chân anh đã có ba, bốn mẩu thuốc lá bị dẫm nát.
Tay anh kẹp điếu thuốc thứ năm, đốm lửa đỏ lập lòe trong bóng tối hành lang. Anh cố giữ cho gương mặt mình sự lạnh lùng, vô cảm thường ngày của một kẻ nắm quyền sinh sát. Anh tự nói với bản thân rằng mình đang làm điều đúng đắn — xóa bỏ một mối hiểm họa, loại bỏ một đứa trẻ không nên xuất hiện để bảo vệ vị trí cho Hứa An Nhiên.
Thế nhưng, thời gian trôi qua từng phút từng giây bên trong phòng mổ lại giống như những bản án vô hình giáng xuống đầu anh.
Đột nhiên, ngực trái Lăng Mặc Ngôn cuộn lên một cơn đau dữ dội, không báo trước. Cơn đau nhói ra từ tận sâu trong lồng ngực, khiến anh phải nhíu chặt lông mày, tay vô thức đưa lên ép chặt lấy ngực áo sơ mi.
Một cảm giác bất an, hoảng loạn kỳ lạ và đen tối tràn ngập tâm trí anh.
Anh nhớ lại ánh mắt của Khương Nhược Tuyên trước khi bị lôi đi. Đôi mắt từng đong đầy sự dịu dàng, phục tùng ngoan ngoãn ấy... giây phút cuối cùng lại nhìn anh bằng sự tuyệt vọng tột cùng và một ngọn lửa căm hận sâu không thấy đáy.
Rắc.
Điếu thuốc trên tay Lăng Mặc Ngôn bị ngón tay anh siết gãy làm đôi. Tàn thuốc nóng rát rơi xuống da tay nhưng anh dường như không cảm nhận được.
Đúng lúc đó, cánh cửa sắt nặng nề của phòng mổ số 3 đột ngột bật mở.
Lục Triết trong bộ đồ phẫu thuật đẫm máu bước ra. Vệt máu đỏ tươi bám trên găng tay cao su và chiếc áo blouse trắng của anh ta nhìn đến rợn người. Lục Triết gỡ khẩu trang xuống, gương mặt tái nhạt vì căng thẳng, nhìn Lăng Mặc Ngôn bằng một ánh mắt căm hận và khinh bỉ không chút che giấu.
Lăng Mặc Ngôn đứng thẳng dậy, giọng nói khàn đi nhưng vẫn cố giữ vẻ uy quyền: "Sao rồi? Xong chưa?"
Lục Triết sải bước tiến lại gần, dừng lại cách Lăng Mặc Ngôn chỉ một bước chân. Anh nhếch môi, cất tiếng mỉa mai đầy đau đớn:
"Chúc mừng Lăng tổng! Anh vừa lòng rồi chứ? Do sự chấn thương tâm lý quá lớn cộng với thể trạng suy kiệt, Khương tiểu thư đã bị sảy thai cấp tính ngay trên bàn mổ trước khi chúng tôi kịp dùng dụng cụ! Đứa trẻ... đã hoàn toàn không còn."
Đứa trẻ đã hoàn toàn không còn.
Sáu từ ấy như một quả đao nặng hàng ngàn cân nện thẳng vào màng nhĩ Lăng Mặc Ngôn.
Đôi mắt Lăng Mặc Ngôn mở to. Bước chân anh lùi lại nửa bước, chao đảo như vừa bị ai đó giáng một cú đấm tàn nhẫn vào mặt.
Lục Triết bước tiến thêm một bước, hạ thấp giọng, dằn từng từ như muốn khắc sâu vào tâm trí người đàn ông tàn nhẫn này: "Hiện tại cô ấy đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu do mất máu và kiệt sức. Lăng tổng, anh thắng rồi. Anh đã tự tay tiêu diệt giọt máu của chính mình để bảo vệ cho chiếc bóng ảo tưởng của anh!"
Nói rồi, Lục Triết quay lưng đi thẳng, không ngoái đầu lại.
Lăng Mặc Ngôn đứng ngơ ngác giữa hành lang vắng ngắt. Ánh đèn neon trắng chiếu xuống gương mặt tạc tượng của anh, làm lộ rõ sự tái nhợt và hoảng loạn lần đầu tiên xuất hiện trong đời.
Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua ô kính nhỏ trên cánh cửa phòng mổ.
Bên trong, trên chiếc giường kim loại buốt giá, Khương Nhược Tuyên nằm đó bất động. Làn da cô trắng bệch như tờ giấy tạ, môi không còn một giọt máu. Xung quanh cô là những tấm ga giường đẫm vết máu đỏ tươi rùng rợn. Cô trông mỏng mỏng và mông quảnh như một con búp bê bằng sứ vừa bị người ta đập nát không thương tiếc.
Lồng ngực Lăng Mặc Ngôn đau nhói đến mức anh không thể hít thở. Một cảm giác trống rỗng, guilt (tội lỗi) và sự hối hận chưa từng có bất ngờ nuốt chửng lấy toàn bộ tâm trí anh.
Anh đã tước đoạt mạng sống của đứa trẻ. Anh đã chà đạp lên người phụ nữ duy nhất mang lại cho anh cảm giác ấm áp trong suốt ba năm qua.
Chiến thắng này... tại sao lại đắng chát và lạnh lẽo đến thế này?
Lăng Mặc Ngôn đưa bàn tay run rẩy chạm vào mặt kính lạnh ngắt. Anh không hề hay biết rằng, đằng sau đôi mắt đang nhắm chặt của người phụ nữ nằm trên giường mổ kia, một kế hoạch trả thù tàn nhẫn và đẫm máu hơn gấp ngàn lần đang chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.