Chương 28: Đêm Đẫm Máu Ở Geneva & Ranh Giới Sinh Tử
Bầu không khí trong đại sảnh khách sạn Metropole ngưng đọng đến mức tưởng chừng như một mồi lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi tất cả.
Victor Vance nheo mắt nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Hắn bật cười khẩy, giọng điệu tràn ngập sự khinh bỉ của một kẻ quen sống trên đỉnh cao quyền lực ngầm: "Lăng Mặc Ngôn? Cựu Tổng tài Lăng Thị từng bị đuổi khỏi Nam Thành sao? Mày tưởng đây là địa bàn của mày à? Một kẻ trắng tay, đi tu năm năm trời, lấy cái gì ra để đe dọa gia tộc Vance?"
Lăng Mặc Ngôn không đáp. Đôi mắt anh đỏ ngầu gân máu, phẳng lặng một cách đáng sợ.
Bốp!
Victor Vance giơ tay búng nhẹ một cái. Tức thì, từ các tầng ban công bao quanh đại sảnh, hàng chục gã sát thủ mặc âu phục đen, tay lăm lăm súng giảm thanh đồng loạt xuất hiện. Khách mời xung quanh gào khóc hoảng loạn, chen chúc nhau lao ra cửa chính nhưng đã bị lực lượng của Vance chặn đứng hoàn toàn.
"Cô Khương," Victor bước lại gần, giọng nói dịu dàng nhưng chứa độc dược: "Ngoan ngoãn giao đứa trẻ và mã khóa ngân hàng ra. Nếu không, đêm nay nơi này sẽ thành mồ mổ chung cho cả gia đình cô đấy."
Khương Nhược Tuyên kéo bé Bảo Bảo ra sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo không hề có một chút sợ hãi: "Victor, ông nghĩ Miracle không có chuẩn bị sao?"
"Miracle có lực lượng an ninh riêng, đúng," Victor đắc ý nhếch môi, "Nhưng toàn bộ thuộc hạ của Lục Triết ở bên ngoài đã bị người của tao bao vây rồi. Đêm nay, không ai cứu được..."
Đoành!
Lời của Victor chưa kịp dứt thì một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cửa sau đại sảnh!
Toàn bộ hệ thống điện của khách sạn Metropole đột ngột bị ngắt kết nối. Màn đêm dày đặc cùng cái lạnh cắt da cắt thịt của Thụy Sĩ lập tức nuốt chửng toàn bộ hội trường. Tiếng la gào của giới thượng lưu vang lên cuồng loạn.
Trong bóng tối om, một bóng người cao lớn lao đi với tốc độ của loài mãnh thú.
"Bảo vệ Chủ tịch!" Lục Triết gào lên, lập tức rút súng phòng thân, đứng chắn trước mặt Nhược Tuyên và Bảo Bảo.
Nhưng kẻ nhanh hơn tất cả... chính là Lăng Mặc Ngôn.
Không cần ánh sáng, bằng bản năng săn mồi và sự cuồng loạn muốn bảo vệ giọt máu của mình, Lăng Mặc Ngôn áp sát Victor Vance trong chớp mắt. Bàn tay quấn đầy gân xanh của anh siết chặt lấy cổ Victor, quật mạnh gã trùm tài chính ngầm xuống sàn đá hoa cương!
Rầm!
"Khung... Khung khùng rồi!" Victor nghẹn thở, gào lên trong đau đớn: "Bắn! Bắn chết nó cho tao!"
Tiếng súng giảm thanh vang lên phập... phập... loạn quạng trong bóng tối. Lăng Mặc Ngôn dùng chính thân thể của Victor làm lá chắn, đồng thời vọt tới tước lấy vũ khí của tên sát thủ gần nhất. Anh ra tay tàn nhẫn, dứt khoát và chính xác đến rợn người – từng cú đấm, từng phát bắn đều nhắm thẳng vào huyệt vị sinh tử của đối phương.
Năm năm tụng kinh niệm Phật không làm mất đi sát khí của ma vương Nam Thành; nó chỉ nén ngọn lửa điên cuồng đó lại, để đêm nay bùng nổ thành một trận bão tuyết đẫm máu!
"Nhược Tuyên! Đưa con đi mau!"
Lăng Mặc Ngôn gầm lên giữa tiếng súng đạn. Anh một mình đứng ở lối ra vào duy nhất của sảnh chính, thân hình cao lớn như một bức tường thép không thể xuyên phá, cản toàn bộ hỏa lực của sát thủ nhà Vance.
Khương Nhược Tuyên nhìn bóng lưng ướt đẫm máu và nước mưa của người đàn ông ấy. Đã từng có lúc cô căm hận bóng lưng này đến xương tủy, nhưng lúc này, bóng lưng ấy lại đang đem cả tính mạng ra để che chắn cho mẹ con cô.
"Nhược Tuyên! Đi thôi! Lực lượng tiếp viện của chúng ta đã phá được vòng ngoài rồi!" Lục Triết nắm lấy tay cô, khẩn thiết giục giã.
Nhược Tuyên cắn chặt môi đến bật máu tươi. Cô nhìn Lăng Mặc Ngôn một giây cuối cùng, rồi nghiến răng bế xóc bé Bảo Bảo lên, lao về phía cửa thoát hiểm khẩn cấp.
"Mẹ ơi... Chú ấy..." Bé Bảo Bảo ôm lấy cổ Nhược Tuyên, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Lăng Mặc Ngôn đang bị hàng chục kẻ thủ bao vây trong bóng tối. Đứa trẻ khẽ mông lung cất tiếng: "Chú ấy... là ba của con đúng không?"
Nước mắt Nhược Tuyên rơi xuống gò má con trai, nhưng cô không dừng lại. Cô dằn lòng bước tiếp: "Chạy mau!"
Tại cửa thoát hiểm tầng hầm.
Mưa tuyết xối xả trút xuống. Chiếc xe bọc thép của Miracle đã đợi sẵn. Lục Triết mở cửa xe để Nhược Tuyên và Bảo Bảo bước vào.
Tuy nhiên, ngay khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, một bóng người lảo đảo bước ra từ cánh cửa sắt tầng hầm.
Đó là Lăng Mặc Ngôn.
Toàn thân anh nhuốm đẫm máu tươi. Chiếc áo khoác đen đã bị rách tả thực, trên ngực và vai anh là ba vết đạn đang chảy máu không ngừng. Anh chống tay vào tường, từng bước lảo đảo tiến lại gần chiếc xe, trên tay vẫn siết chặt chiếc cặp tài liệu mã hóa của Victor Vance mà anh đã cướp được.
"Khương... Nhược Tuyên..."
Lăng Mặc Ngôn khàn giọng gọi. Anh ngã gục xuống lớp tuyết trắng trước đầu xe. Máu tươi từ người anh chảy ra, nhuộm đỏ một khoảng tuyết tinh khôi.
Cánh cửa xe bật mở. Khương Nhược Tuyên bước xuống.
Cô tiến lại gần người đàn ông đang nằm trong đống tuyết lạnh giá. Lăng Mặc Ngôn run rẩy giơ chiếc cặp tài liệu đẫm máu lên, nụ cười chua chát nhưng ngập tràn sự giải thoát hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt:
"Tài liệu ngầm của gia tộc Vance... tao cướp được rồi... Từ nay... không ai... có thể đe dọa mẹ con em nữa..."
Nhược Tuyên nhìn anh, đôi mắt băng giá suốt năm năm qua cuối cùng cũng vỡ tan thành những vệt nước mắt lăn dài.
"Lăng Mặc Ngôn... anh là đồ ngốc," cô quỳ xuống bên anh trong bão tuyết, cất giọng nghẹn ngào. "Tại sao phải làm đến mức này?"
Lăng Mặc Ngôn đưa bàn tay run rẩy, dính đầy máu và tuyết lạnh lên, khẽ vuốt nhẹ má cô. Đôi mắt anh đong đầy sự nuối tiếc và tình yêu cuồng nhiệt của một đời:
"Năm xưa... anh nợ em một mạng... nợ em một gia đình... Đêm nay... anh trả đủ rồi..."
Bàn tay anh buông thõng xuống lớp tuyết trắng. Mắt Lăng Mặc Ngôn từ từ khép lại giữa tiếng sấm rền của trận bão tuyết Geneva.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.