Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 7: Sự Trừng Phạt Trong Đêm Mưa

Đăng: 31/07/2026 17:01 1,059 từ 11 lượt đọc

Cơn bão bất ngờ đổ ập xuống thành phố vào lúc sẩm tối. Mưa như trút nước, từng tia chớp xé rách bầu trời đen thẫm, kèm theo tiếng sấm rền vang rùng rợn.

Chiếc xe đưa Nhược Tuyên trở về biệt thự Lăng gia vừa dừng lại trước sân, cô chưa kịp bước xuống thì cửa xe đã bị một lực mạnh tàn nhẫn giật phăng ra.

Lăng Mặc Ngôn đứng ngoài màn mưa, không che ô. Bộ vest đắt tiền của anh ướt đẫm, mái tóc đen rủ xuống che nửa gương mặt xám xịt. Đôi mắt anh đỏ ngầu sự điên cuồng, ngùn ngụt ngọn lửa giận dữ như một con thú dữ mất kiểm soát.

"Xuống xe!" Anh gầm lên, giọng nói bị tiếng mưa bão nuốt chửng một nửa.

Nhược Tuyên chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay to lớn, lạnh ngắt của anh túm lấy cổ tay, lôi xềnh xệch ra khỏi xe. Cô vấp ngã xuống khoảng sân đá hoa cương, nước mưa buốt giá lập tức xối thẳng vào mặt, thấm đẫm bộ quần áo mỏng manh.

"Lăng tổng... anh làm sao vậy?" Nhược Tuyên cắn răng chịu đau, dầm mình trong mưa nhìn anh.
Lăng Mặc Ngôn không nói một lời. Anh rút chiếc điện thoại ra, ném thẳng vào mặt cô. Màn hình điện thoại phát sáng dưới mưa, hiển thị rõ mùng một tấm ảnh cô và Lục Triết đứng sát bên nhau trong phòng bệnh, bàn tay Lục Triết đang đặt trên vai cô đầy xót xa.

"Thế thân ngoan ngoãn? Chấp nhận mọi điều kiện?" Lăng Mặc Ngôn quỳ một chân xuống, dốc ngược cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Ngón tay anh siết mạnh đến mức nghe thấy tiếng xương hàm cô ken kẹt: "Khương Nhược Tuyên, cô coi tôi là kẻ ngốc sao? Bán thân cho tôi lấy ba tỷ, rồi lại cầm tiền đó đi bao nuôi nhân tình trong bệnh viện?"

Nhược Tuyên nhìn tấm ảnh, trong lòng lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô né tránh ánh mắt cuồng loạn của anh, giọng nói run rẩy vì lạnh nhưng vẫn cố giải thích: "Anh hiểu lầm rồi. Bác sĩ Lục chỉ là..."

"Câm miệng!" Lăng Mặc Ngôn cắt đứt lời cô bằng một cú hất tay tàn nhẫn. Nhược Tuyên ngã ngửa ra sau, bàn tay chống xuống sàn đá bị cạnh sắc rạch một đường dài, máu tươi lập tức bị nước mưa cuốn trôi.

"An Nhiên thuần khiết, cả đời này chỉ biết có một mình tôi!" Lăng Mặc Ngôn đứng thẳng dậy, nhìn cô từ trên cao bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng. "Còn cô? Cô là cái tháp gì mà dám dùng gương mặt của cô ấy để đi làm chuyện dơ bẩn sau lưng tôi? Cô không xứng!"

Anh ngoảnh mặt về phía Tần quản gia đang đứng run rẩy dưới hiên nhà, ra lệnh bằng giọng nói không chút nhiệt độ: "Tịch thu toàn bộ điện thoại, cắt mọi liên lạc của cô ta. Cho cô ta quỳ ở đâySAM hối về sự bất trung của mình. Không có lệnh của tôi, ai dám cho cô ta vào nhà hay đưa ô, lập tức cút khỏi Lăng gia!"

"Thiếu gia! Ngoài trời bão lớn lắm, Khương tiểu thư lại vừa mới phẫu thuật sau gáy..." Tần quản gia run rẩy cầu xin.

"Cút!" Lăng Mặc Ngôn gầm lên một tiếng, rồi quay lưng bước vào trong nhà, vô tình đóng sầm cánh cửa gỗ lim nặng nề lại.

Cánh cửa khép lại, chia cắt hai thế giới. Một bên là phòng khách ấm áp rực rỡ ánh đèn, một bên là cơn bão đêm lạnh lẽo đến xé da xé thịt.

Nhược Tuyên quỳ trên sân đá. Nước mưa như những cây kim băng đâm thấu vào từng lỗ chân lông. Vết thương xăm nốt ruồi son sau gáy vừa mới khâu vài ngày trước gặp nước bẩn lập tức sưng tấy, ngứa ngáy và đau rát như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé.

Cơn sốt cũ chưa dứt cộng với cái lạnh bão đêm khiến toàn thân cô run lên bần bật. Đầu óc Nhược Tuyên bắt đầu quay mòng mòng, thị giác mờ dần.

Nhưng cô không đứng dậy, cũng không gõ cửa van xin.

Cô cắn chặt môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên đùi. Thông qua lớp kính mờ ảo của phòng khách, cô thấy Lăng Mặc Ngôn đang ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ, thản nhiên nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ.

Anh ta đang thưởng thức sự nhục nhã và đau đớn của cô. Anh ta muốn bẻ gãy lòng tự trọng của cô, muốn biến cô thành con chó ngoan ngoãn hoàn toàn dưới chân anh ta.

Lăng Mặc Ngôn... Nhược Tuyên ngẩng đầu lên, mặc cho nước mưa xối thẳng vào mắt. Đôi mắt cô dưới ánh chớp lóe lên một tia sáng tàn nhẫn đến rợn người.

Anh bắt tôi quỳ một đêm... Tôi sẽ bắt anh phải trả giá bằng cả đời dằn dặt!

Tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Thời gian trôi qua từng phút từng giây trong sự tra tấn thể xác dã man.

Hai tiếng... ba tiếng... bốn tiếng...

Đến rạng sáng, khi trận bão bắt đầu suy yếu thành những hạt mưa nhỏ, cơ thể Nhược Tuyên đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Làn da cô tím tái, hơi thở mong manh như sợi tơ rách. Vết thương sau gáy cô đã nhiễm trùng nặng, máu mủ hòa lẫn nước mưa chảy xuống lưng áo trắng.
Bịch.

Cơ thể mảnh dẻ của Nhược Tuyên cuối cùng không chịu nổi nữa, gục ngã hoàn toàn xuống vũng nước lạnh ngắt trên sân đá.

Trong phòng khách, chiếc ly thủy tinh trên tay Lăng Mặc Ngôn đột nhiên tuột khỏi tay, rơi xuống sàn vỡ tan tành.

Lòng anh đột nhiên nhói lên một cơn đau dữ dội, không báo trước. Nhìn bóng dáng nhỏ bé nằm bất động trong vũng nước ngoài sân, đốm lửa giận dữ trong mắt anh lập tức biến mất, thay vào đó là một sự hoảng loạn chưa từng có.

Anh lao ra khỏi cửa như một kẻ điên.

0