Chương 33: Bản Đồ Dải Ngân Hà & Mũi Dao Trong Bóng Tối
Chiếc máy đọc đĩa mềm chuyên dụng được đội ngũ kỹ thuật của Miracle cấp tốc vận chuyển từ Zurich về Nam Thành ngay trong đêm.
3 giờ sáng. Phòng làm việc tầng trệt biệt thự Lăng gia vẫn sáng đèn. Tiếng quạt tản nhiệt của chiếc máy tính cổ kêu lạch cạch xen lẫn tiếng gõ bàn phím giòn tan của bé Bảo Bảo. Cậu bé gạt lớp tóc mái lùm xùm trước trán, đôi mắt sáng quắc dán chặt vào màn hình CRT xanh lét đang chạy những dòng mã hóa nhị phân từ thập niên trước.
"Mẹ, đây không phải là một tập file văn bản đơn thuần," Bảo Bảo cất giọng, tay di chuyển con chuột bi cũ kỹ. "Mẹ Uyển năm xưa đã dùng thuật toán xới mã kép – một công nghệ mã hóa vô cùng tân tiến thời bấy giờ. Nó chứa hai lớp dữ liệu: lớp vỏ bên ngoài là danh sách cổ đông rác của dự án Cảng Đông, còn lớp nhân bên trong..."
Cậu bé gõ một câu lệnh cuối cùng rồi nhấn Enter.
Màn hình chợt nhấp nháy liên hồi trước khi hiện lên một bản đồ kỹ thuật số 3D. Đó là sơ đồ quy hoạch hệ thống luồng lách, ngầm dưới lòng đất và các kho bãi ngầm trải dài từ Bến Thượng Hải ra tận rìa hải phận quốc tế Nam Thành.
"Một dải ngân hà ngầm..." Lăng Mặc Ngôn trầm ngâm. Anh tiến lại gần, ngón tay trỏ chỉ vào điểm giao nhau màu đỏ rực ở khu vực Cảng Đông. "Toàn bộ hệ thống kho bãi này trên giấy tờ thuộc về Công ty Logistics Hải Dương – một pháp nhân đã phá sản từ mười lăm năm trước. Nhưng trên thực tế, nó chưa từng ngừng hoạt động."
Khương Nhược Tuyên khoanh tay tựa vào thành bàn, đôi mắt phượng nheo lại đầy vẻ suy tư: "Mẹ Uyển đã giấu bản đồ này đi vì biết rằng, một khi 'Mãng Xà Đen' chiếm được Cảng Đông, bọn chúng sẽ nghiễm nhiên sở hữu một 'con đường tơ lụa ngầm' để luân chuyển hàng trăm tỷ USD tiền bẩn mỗi năm mà không một cơ quan hải quan nào trên thế giới có thể kiểm soát."
"Và chìa khóa để kích hoạt lại toàn bộ quyền truy cập vào hệ thống kho bãi này," Mặc Ngôn quay sang nhìn Nhược Tuyên, "chính là 20% cổ phần ưu đãi do bà giữ lại – thứ mà năm xưa mẹ em đã chuyển giao cho em trước khi bà qua đời."
Đến lúc này, mọi bức tranh u tối trong quá khứ đều đã sáng tỏ. Sự diệt vong của Khương gia, cái chết của mẹ Nhược Tuyên, và bi kịch tan cửa nát nhà của Lăng gia... tất cả đều xoay quanh miếng mồi ngon mang tên Cảng Đông.
Sáng hôm sau. Trụ sở Ngân hàng Trung ương chi nhánh Nam Thành.
Trời đổ một cơn mưa rào mùa thu bất chợt. Những giọt nước mưa xối xả đập vào tấm kính cường lực của căn phòng họp tầng 45.
Nhược Tuyên ngồi ở vị trí chủ tọa trong bộ suit màu xám ghi thanh lịch. Ngồi bên trái cô là Lăng Mặc Ngôn với tư cách Tân Giám đốc Điều hành Miracle Châu Á, còn bên phải là Lục Triết cùng dàn luật sư quốc tế.
Đối diện họ là Trịnh Quốc Vinh – Chủ tịch Ngân hàng Thương mại. So với vẻ kiêu ngạo nghênh ngáo hai ngày trước, Trịnh Quốc Vinh lúc này trông gầy gò, sụp đổ thấy rõ. Đôi mắt ông ta sâu hoắm, thâm quầng vì mất ngủ.
"Khương tổng... Lăng tổng..." Trịnh Quốc Vinh run rẩy đẩy toàn bộ hồ sơ giải chấp tài sản về phía Nhược Tuyên. "Tôi đã làm đúng theo yêu cầu. Toàn bộ lệnh đóng băng mảng bất động sản Cảng Đông đã được dỡ bỏ. Ngân hàng chúng tôi đồng ý chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần thế chấp cho Miracle với giá ưu đãi nhất..."
Nhược Tuyên không vội cầm bút ký. Cô lật lật từng trang tài liệu, giọng điệu thong thả đến mức đáng sợ: "Chủ tịch Trịnh, ông nghĩ chỉ cần giao ra đống giấy tờ này là có thể phủi sạch tay sao? Khoản nợ xấu 3.000 tỷ năm xưa, cùng các giao dịch rửa tiền với Cố Thị... ông tính xử lý thế nào?"
Trịnh Quốc Vinh mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ áo: "Tôi... tôi bị ép! Cố Vĩnh Tài có chống lưng quá mạnh. Nếu tôi không làm theo, bọn chúng sẽ thủ tiêu cả gia đình tôi!"
"Kẻ chống lưng cho Cố Vĩnh Tài là ai?" Lăng Mặc Ngôn bất ngờ cất giọng. Bầu không khí trong phòng họp lập tức hạ xuống độ âm.
Trịnh Quốc Vinh nuốt nước bọt ừng ực. Ông ta đảo mắt nhìn quanh phòng họp một cách sợ hãi, rồi ghé sát lại gần Mặc Ngôn, thì thầm bằng một giọng run rẩy: "Là... Đại diện Châu Á của Tập đoàn Solomon. Người đó đang có mặt tại Nam Thành. Tên hắn là..."
ĐÙNG!
Một tiếng nổ lớn chói tai vang lên từ tầng hầm tòa nhà. Toàn bộ hệ thống điện của phòng họp lập tức vụt tắt. Đèn báo động đỏ rực nhấp nháy liên hồi kèm theo tiếng còi báo cháy rú lên từng hồi thảm thiết.
"Có chuyện gì vậy?!" Lục Triết đứng phắt dậy, lập tức che chắn phía trước Nhược Tuyên.
"Tất cả ngồi yên!" Mặc Ngôn quát lớn. Kỹ năng sinh tồn trải qua trăm trận tử sinh giúp anh nhận ra ngay lập tức đây không phải là một vụ hỏa hoạn thông thường. Đây là một đợt tấn công có tổ chức.
Xoảng!
Tấm kính cường lực dày ba lớp của phòng họp đột ngột bị gãy vỡ bởi một viên đạn bắn búp sóng âm từ tòa nhà đối diện. Ngay sau đó, cánh cửa gỗ dày của phòng họp bị đạp văng. Bốn kẻ mặc đồ đen toàn thân, đeo mặt nạ chống độc xông vào phòng, trên tay cầm súng giảm thanh.
Bọn chúng không ngần ngại, chĩa thẳng nòng súng về phía Trịnh Quốc Vinh!
Phập! Phập!
Hai tiếng động đục ngầu vang lên. Trịnh Quốc Vinh trố mắt, ngực phun ra hai dòng máu tươi rồi gục ngã ngay trên bàn họp, chưa kịp thốt ra cái tên cuối cùng.
"Nhược Tuyên! Nằm xuống!" Mặc Ngôn gầm lên một tiếng. Với phản xạ nhanh như chớp, anh lao mình qua bàn họp, ôm chặt lấy Nhược Tuyên kéo cô xuống gầm bàn làm việc bằng gỗ đặc gia cố.
Lục Triết cũng nhanh trí quơ lấy chiếc ghế xoay ném mạnh về phía gã sát thủ gần nhất, tạo ra khoảng thời gian hoảng loạn ngắn ngủi.
Tên tay súng dẫn đầu lạnh lùng nhìn về phía chiếc bàn làm việc, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về vị trí của Mặc Ngôn và Nhược Tuyên. Hắn không nói một lời, ngón tay bắt đầu siết chặt cò súng.
Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng người đột ngột lao ra từ góc tối của hành lang ngoài cửa phòng họp...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.