Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 21: Tàn Tro Chưa Tắt

Đăng: 04/08/2026 10:42 1,210 từ 3 lượt đọc

Khương Nhược Tuyên đứng một mình ở tầng 88 của tòa nhà Miracle, lặng lẽ nhìn ngọn lửa xanh từ chiếc bật lửa Zippo nuốt chửng từng góc của tờ bản thảo tái cơ cấu cuối cùng liên quan đến Tập đoàn Lăng Thị. Tro tàn đen vụn rơi xuống đĩa sứ trắng tinh khôi, tan tác như chính quá khứ tàn khốc mà cô từng trải qua. Tuy nhiên, trong đôi mắt phượng quyến rũ của cô không hề có lấy một chút thư thái hay nhẹ nhõm của một kẻ vừa bước ra khỏi cơn bão tố thắng lợi.

Bởi vì hơn ai hết, Khương Nhược Tuyên hiểu rất rõ quy luật sinh tồn tàn nhẫn của thế giới thương trường: Tiêu diệt một Lăng Mặc Ngôn bốc đồng, kiêu ngạo và bị tình cảm làm mờ mắt chỉ mới là bước khởi đầu trên con đường đòi lại công lý cho gia tộc. Kẻ thù thực sự đứng sau bức màn nhung vẫn chưa hoàn toàn lộ diện.

Cạch.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. "Chủ tịch Khương," Lục Triết bước nhanh vào phòng, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Anh đặt lên bàn làm việc một chiếc máy tính bảng đắt tiền đang hiển thị biểu đồ giao dịch chứng khoán bị đóng băng đột ngột với những vệt màu đỏ rực chói mắt. "Có biến rồi em. 40% cổ phiếu của Lăng Thị mà chúng ta vừa thu gom thành công trong đợt thâu tóm cưỡng chế vừa qua... vừa bị một quỹ đầu tư ẩn danh từ Thụy Sĩ gom sạch thông qua hàng loạt tài khoản ma chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ."

Nhược Tuyên nhíu mày, ánh mắt lập tức sắc lẹm như lưỡi dao cạo trong đêm: "Quỹ ẩn danh sao? Tên đăng ký pháp lý của chúng là gì?"

"Vương Triều Đen (Black Dynasty). Và người đứng đầu đại diện pháp lý của họ tại khu vực Châu Á..." Lục Triết ngập ngừng một chút, ngón tay lướt nhẹ đẩy tấm ảnh chụp lén qua màn hình: "...chính là Lăng Thừa Phong."

Lăng Thừa Phong!

Người chú ruột biệt tích mười năm trước của Lăng Mặc Ngôn — kẻ từng bị Lăng Lão Gia Tử chính tay trục xuất khỏi gia tộc vì những âm mưu tàn bạo tột cùng, các hoạt động buôn lậu vũ khí và đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.

Sự trở lại đột ngột của Lăng Thừa Phong đồng nghĩa với việc Lăng Thị mà Nhược Tuyên vừa dùng mọi thủ đoạn chiếm được chỉ là một cái vỏ ốc rỗng không hơn không kém. Kẻ thù thực sự khiến gia đình cô tan nhà nát cửa năm xưa không phải chỉ có một mình Lăng Mặc Ngôn kiêu ngạo, mà chính là thế lực ngầm đen tối đứng đằng sau người chú tàn nhẫn này!

"Lăng Thừa Phong muốn dùng cái xác khô của Lăng Thị để hút sạch dòng tiền lưu động của Miracle," Nhược Tuyên chậm rãi cất giọng, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo và tàn nhẫn. "Trò chơi này, kẻ nào vội vàng và bộc lộ điểm yếu trước, kẻ đó sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống."

Cùng lúc đó, tại Trại tạm giam số 1 Nam Thành.

Hứa An Nhiên đang ngồi thu mình trong góc phòng giam ẩm thấp và lạnh lẽo, tóc tai rũ rượi, đôi mắt trợn ngược tràn ngập sự uất hận và đố kỵ. Cô ta từng là "bạch nguyệt quang" vinh hoa phú quý, vậy mà giờ đây lại rơi vào cảnh tù tội nhục nhã. Đột nhiên, tiếng xích sắt ở cửa phòng giam nặng nề vang lên rùng rợn.

Một người đàn ông mặc suit đen sang trọng, gương mặt lạnh như tiền bước vào, trên tay cầm theo tờ giấy bảo lãnh tại ngoại do Tòa án Tối cao phê duyệt khẩn cấp.

Hứa An Nhiên ngẩng phắt đầu, run rẩy cất giọng: "Ông... ông là ai? Ai sai ông đến đây?"

Người đàn ông mỉm cười tàn nhẫn, ném thẳng xuống trước mặt cô ta một bộ quần áo đắt tiền mới tinh: "Lăng tổng bảo tôi đến đón cô out khỏi đây. Cô Hứa, cô có muốn đòi lại tất cả những gì mà Khương Nhược Tuyên đã cướp mất của cô không?"

Hứa An Nhiên cắn chặt môi đến mức bật máu tươi, đôi mắt lóe lên sự điên cuồng của một con thú dữ bị dồn vào đường cùng: "Tôi muốn nó phải chết! Tôi muốn đứa con ranh của nó phải biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này!"

"Rất tốt. Vậy thì đi theo chúng tôi, công việc đang chờ cô phía trước."

Tại căn biệt thự cổ Lăng gia u uất.

Lăng Mặc Ngôn ngồi gục trong phòng tối không bật đèn, trên tay là chai rượu whisky đã cạn một nửa. Bàn tay phải của anh quấn băng gạc trắng nhưng đầm đìa máu tươi do vết đấm mạnh vào tường đá hôm trước. Anh phớt lờ mọi lời khuyên ngăn của bác sĩ và quản gia, hoàn toàn chìm đắm trong cơn mê man của sự hối hận, dằn dặt và nỗi đau mất đi Khương Nhược Tuyên.

Rắc!

Cánh cửa gỗ sồi đắt giá của phòng làm việc bị đạp tung tàn nhẫn. Lăng Thừa Phong chống gậy bước vào, tiếng gậy nện xuống sàn đá vang lên những âm thanh rợn người.

"Thằng cháu vô dụng của ta," Lăng Thừa Phong cất giọng giễu cợt, ánh mắt khinh bỉ nhìn Lăng Mặc Ngôn như nhìn một con chó bẩn thỉu bị bỏ rơi: "Chỉ vì một người phụ nữ thế thân rẻ tiền mà gục ngã đến mức này sao? Đưa Lăng gia vào tay mày đúng là sự sỉ nhục lớn nhất của gia tộc!"

Lăng Mặc Ngôn chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ ngầu gân máu của anh nhìn chằm chằm người chú ruột, không hề có sự sợ hãi, chỉ có sát khí lạnh lẽo và sự cuồng loạn bùng lên: "Ông trở về Nam Thành làm gì?"

"Ta trở về để lấy lại toàn bộ những gì vốn thuộc về ta. Và..." Lăng Thừa Phong nhếch môi tàn nhẫn, "...ta sẽ cho mày một cơ hội cuối cùng để chuộc tội. Mày muốn bắt Khương Nhược Tuyên về làm nô lệ cho mày đúng không? Hợp tác với ta, ta sẽ bẻ gãy đôi cánh của nó, dắt nó về quỳ gối dưới chân mày!"

Lăng Mặc Ngôn siết chặt chiếc cổ chai rượu vỡ dở trong tay, mảnh thủy tinh đâm sâu vào thịt khiến máu từ lòng bàn tay chảy ròng ròng xuống sàn đá lạnh ngắt.

Anh nhìn người chú tàn bạo của mình, trong lòng cuộn trào một cơn bão cảm xúc cực kỳ phức tạp. Sự ghen tuông cuồng loạn, nỗi đau hối hận muộn màng và khát khao bảo vệ giọt máu thực sự của mình đang thiêu đốt toàn bộ thần trí anh.

Một cuộc chiến mới tàn khốc hơn, máu me hơn và nhiều âm mưu đen tối hơn gấp mười lần vừa chính thức mở màn!

0