Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 23: Cạm Bẫy Trong Bóng Đêm & Lưới Bọc Thép

Đăng: 05/08/2026 15:21 1,391 từ 1 lượt đọc

Mưa ở Nam Thành vẫn rơi rỉ rả không ngừng, biến những con phố sầm uất về đêm thành những vệt nước phản chiếu ánh đèn xe chói mắt.

Tại căn hộ cao cấp của Khương Nhược Tuyên, không khí bình yên thường ngày đã bị bao phủ bởi một sự cảnh giác cao độ. Lực lượng vệ sĩ túc trực ở mọi lối ra vào, hệ thống cảm biến chuyển động và camera an ninh hoạt động hết công suất.

Bé Bảo Bảo đã ngủ ngoan trong phòng riêng, tay vẫn ôm chặt chiếc gấu bông nhỏ. Nhược Tuyên đứng bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai. Ánh mắt cô mềm mại, dịu dàng khác hẳn với sự lạnh lùng, tàn nhẫn khi đối diện với kẻ thù trên thương trường.

Cạch.

Lục Triết đẩy cửa bước vào, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng. Anh ghé sát tai Nhược Tuyên, cất giọng thấp vừa đủ nghe: "Nhược Tuyên, hệ thống giám sát phía sau khu vực đỗ xe vừa phát hiện hai chiếc xe bán tải không biển số đang dừng lại ở góc khuất. Theo nguồn tin từ bên trong, Hứa An Nhiên cùng người của Lăng Thừa Phong đã chuyển hướng hành động. Chúng định lợi dụng sơ hở lúc rạng sáng để đột nhập."

Nhược Tuyên bước ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại. Khi bước ra phòng khách, vẻ dịu dàng trên mặt cô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự bình thản đến đáng sợ của một kẻ đã chuẩn bị sẵn mọi nước cờ.

"Lăng Thừa Phong tưởng rằng Hứa An Nhiên là quân cờ tẩy của hắn, nhưng hắn không biết rằng... một kẻ điên vì ghen tuông như Hứa An Nhiên lại là điểm yếu dễ khai thác nhất," Nhược Tuyên nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự sắc lẹm. "Lực lượng cảnh sát tài chính và Cục Điều tra Môi trường Kinh doanh đã nhận được bản sao tệp dữ liệu từ chiếc ổ cứng của cha tôi chưa?"

"Đã gửi thành công cách đây ba tiếng," Lục Triết gật đầu. "Các lệnh phong tỏa tài khoản ngầm của Lăng Thừa Phong tại Thụy Sĩ và Singapore sẽ có hiệu lực trong vòng bốn tiếng nữa. Nhưng trước khi bị cảnh sát sờ tới, hắn chắc chắn sẽ liều mạng hành động."

"Vậy thì hãy cho chúng bước vào," Nhược Tuyên chậm rãi rót cho mình một ly trà ấm. "Bẫy đã giăng sẵn, chỉ chờ con thú dữ tự lao đầu vào."

2 giờ sáng. Đáy hầm gửi xe của tòa nhà chung cư cao cấp.

Ánh đèn neon nhấp nháy tạo nên những khoảng sáng tối chập chờn. Hai gã tay sai của Lăng Thừa Phong lặng lẽ tiến lại gần khu vực thang máy bảo mật dành riêng cho tầng penthouse của Nhược Tuyên. Đi sau chúng là Hứa An Nhiên, tay cô ta siết chặt chiếc thẻ từ giả được làm lại cẩn thận dựa trên dữ liệu hệ thống Lăng gia trước đây.

"Cô chắc chắn chiếc thẻ này có thể vô hiệu hóa cửa an ninh chứ?" Gã tay sai có hình xăm bọ cạp trên cổ thì thầm, giọng nói đặc quánh sát khí.

"Cơ chế bảo mật hệ thống này do cùng một công ty công nghệ cung cấp cho Lăng gia năm xưa. Tôi đã nghiên cứu kỹ kẽ hở của nó rồi," Hứa An Nhiên nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trợn ngược vì sự đố kỵ độc ác. "Chỉ cần đưa tôi lên tầng penthouse, đứa trẻ đó sẽ thuộc về chúng ta!"

Tít!

Chiếc thẻ từ được quẹt vào đầu đọc. Đèn cảm biến chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lục, tiếng khóa cửa điện tử bật mở nhẹ nhàng. Hứa An Nhiên và hai gã tay sai nhếch môi cười tàn nhẫn, bước nhanh vào bên trong cabin thang máy.

Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa thang máy khép lại và bắt đầu di chuyển lên tầng 88, toàn bộ đèn trong cabin đột ngột vụt tắt!

Rầm!

Chiếc thang máy khựng lại giữa không trung với một tiếng động kim loại chói tai. Toàn bộ hệ thống vận hành bị đóng băng hoàn toàn.

"Cái gì thế này?!" Hứa An Nhiên hoảng loạn gào lên trong bóng tối dày đặc, tay quờ quạng đập mạnh vào thành thang máy. "Mở cửa ra! Sao thang máy lại dừng?!"

Xè... xè...

Hệ thống loa nội bộ trong cabin vang lên tiếng nhiễu sóng nhẹ, ngay sau đó là giọng nói thản nhiên, lạnh lẽo của Khương Nhược Tuyên vang lên:

"Hứa An Nhiên, cô nghĩ rằng trò ngụy tạo thẻ từ rẻ tiền đó có thể qua mắt được hệ thống an ninh của Miracle sao?"

Hứa An Nhiên cứng đờ người, toàn thân run bắn lên như cầy sấy. Hai gã tay sai lập tức rút ra những lưỡi dao gập sáng quắc, quay cuồng tìm kiếm góc camera trong bóng tối: "Khương Nhược Tuyên! Cô thả chúng tôi ra ngay, nếu không..."

"Nếu không thì sao?" Giọng Nhược Tuyên mang theo sự giễu cợt sâu cay. "Lăng Thừa Phong hứa sẽ chia cho cô Lăng Thị và trao Lăng Mặc Ngôn lại cho cô sao, Hứa An Nhiên? Cô thật sự tồi tệ và ngu ngốc đúng như cách anh ta đã vứt bỏ cô vậy. Cô chỉ là một con mồi ngây thơ được dùng để thu hút sự chú ý của tôi mà thôi."

Cùng lúc đó, tại một khu cảng container bỏ hoang phía Đông Nam Thành.

Mưa trút xuống những thùng container gỉ sét vang lên những tiếng bộp... bộp... nặng nề. Lăng Thừa Phong đứng trong một căn phòng điều hành dầm mưa, trên tay là chiếc điện thoại đang nhận tín hiệu định vị.

Hắn nhếch môi cười tàn nhẫn. Hắn chưa từng trông cậy vào việc Hứa An Nhiên có thể bắt được đứa trẻ. Hứa An Nhiên chỉ là đòn hỏa xám dùng để dụ toàn bộ lực lượng vệ sĩ cao cấp của Miracle tập trung về tòa nhà penthouse!

Mục tiêu thật sự của Lăng Thừa Phong đêm nay... chính là trung tâm dữ liệu tài chính của Miracle nằm ở khu vực cảng này, nơi chứa toàn bộ mã khóa giao dịch quốc tế của tập đoàn!

"Chuẩn bị phá khóa. Mang toàn bộ ổ đĩa dự phòng đi cho ta!" Lăng Thừa Phong quát lớn với nhóm sát thủ chuyên nghiệp đang tập hợp xung quanh.

"Khỏi cần tốn công sức như vậy đâu, ông chú."

Một giọng nói khàn đục, ngập tràn sát khí bùng lên từ sau lưng Lăng Thừa Phong.

Lăng Thừa Phong giật mình quay phắt lại. Từ trong bóng tối của mưa bão, Lăng Mặc Ngôn bước ra.

Anh mặc một chiếc áo khoác đen dài ướt đẫm nước mưa, đôi mắt đỏ ngầu gân máu như một con hùm dữ bước ra khỏi ngục tối. Bàn tay phải quấn băng gạc đầm đìa máu của anh đang cầm chặt một chiếc gậy sắt nặng nề. Theo sau anh không phải là lực lượng vệ sĩ Lăng gia cũ, mà là dàn xe đen ngòm của Cảnh sát Tài chính và Lực lượng Đặc nhiệm Nam Thành!

"Mặc Ngôn?!" Lăng Thừa Phong chấn động, lùi lại một bước, giọng nói không còn giữ được sự bình tĩnh: "Mày... mày phản tao?!"

Lăng Mặc Ngôn nở một nụ cười điên loạn, gân xanh trên cổ nổi phồng lên. Sự dằn dặt và hối hận suốt ba năm qua, cộng với mối đe dọa trực tiếp hướng về phía mẹ con Nhược Tuyên đã hoàn toàn đánh thức con thú tàn bạo nhất bên trong anh.

"Phản ông?" Lăng Mặc Ngôn cất giọng khàn đặc, từng bước tiến lại gần Lăng Thừa Phong: "Ba năm trước tôi ngu ngốc trở thành con cờ để ông lợi dụng bức hại gia đình cô ấy. Đêm nay, tôi sẽ tự tay thu dọn toàn bộ món nợ này... để chuộc lại một phần tội lỗi đối với Nhược Tuyên!"

Tiếng còi xe cảnh sát gầm hú xé tan màn đêm mưa bão. Cuộc giáp lánh đẫm máu chính thức bùng nổ!

0