Chương 25: Ánh Bình Minh Trên Đồn Tàn Tích
Cơn mưa bão kéo dài suốt nhiều ngày ở Nam Thành cuối cùng cũng tạnh hẳn. Mặt trời từ từ nhô lên từ phía chân trời, thả những tia nắng sớm vàng ươm xua tan màn sương mù ẩm ướt, chiếu rọi lên những tòa nhà cao tầng kiêu hãnh.
Tại phòng cấp cứu đặc biệt của Bệnh viện Quốc tế Trung tâm.
Đèn đỏ báo hiệu phẫu thuật vụt tắt sau tám tiếng đồng hồ căng thẳng. Bác sĩ trưởng khoa bước ra, mệt mỏi tháo khẩu trang.
Lăng Lão Gia Tử – người dường như đã già đi chục tuổi chỉ sau một đêm – vội vã chống gậy tiến lại gần: "Bác sĩ... cháu tôi sao rồi?"
"Lăng lão gia, Lăng tổng đã qua khỏi cơn nguy kịch," vị bác sĩ thở dài một hơi. "Nhát dao cắm rất sâu vào mạn sườn, chỉ cách động mạch chủ vài milimet. Anh ấy bị mất máu quá nhiều và thể trạng vốn đã suy kiệt nghiêm trọng do uống rượu liên tục. Hiện tại tính mạng đã giữ được, nhưng... tâm lý của bệnh nhân hoàn toàn không có ý chí muốn sống tiếp."
Bên trong phòng hồi sức tích cực, không khí tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng tít... tít... đều đặn từ máy đo nhịp tim.
Lăng Mặc Ngôn nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt không một giọt máu, đôi môi khô nứt nẻ. Anh chậm rãi mở mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng xóa. Bàn tay phải quấn đầy băng gạc khẽ rung lên, ngón tay anh mò mẫm trong không trung như muốn bắt lấy một thứ gì đó vô hình.
"Mặc Ngôn..." Lăng Lão Gia Tử bước vào, giọng nói run rẩy chua xát. "Con tỉnh rồi à? Lăng Thừa Phong đã bị giam giữ, Hứa An Nhiên cũng đã nhận án... Tất cả kẻ thù của con đều đã trả giá rồi."
Lăng Mặc Ngôn không quay đầu lại, giọng nói khàn đặc, thoi hóp phát ra từ cuống họng: "Cô ấy... có đến không?"
Lăng Lão Gia Tử khựng lại, ánh mắt tràn ngập sự bất lực và đau đớn. Ông thở dài, lắc đầu: "Nhược Tuyên... nó đã thu dọn toàn bộ hồ sơ bàn giao tài sản. Sáng nay, nó và đứa trẻ đã lên chuyên cơ riêng để sang Mỹ rồi."
Một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi lăn ra từ khóe mắt Lăng Mặc Ngôn, thấm đẫm vào gối. Anh khẽ nhắm mắt lại, một nụ cười chua chát và giải thoát hiện lên trên môi.
Đúng vậy... Cô làm sao có thể đến chứ? Đối với cô, sự tồn tại của anh chỉ là một vết thương cần phải cắt bỏ. Việc anh còn sống hay đã chết, từ lâu đã không còn nằm trong mối bận tâm của cô nữa rồi. Món nợ máu năm xưa anh đã trả, còn tình yêu của cô... anh vĩnh viễn không bao giờ có lại được.
Cùng lúc đó, tại Cảng hàng không Quốc tế Nam Thành.
Chiếc chuyên cơ màu trắng mang logo của Tập đoàn Miracle đang đậu trên đường băng, sẵn sàng cất cánh.
Khương Nhược Tuyên đứng bên cửa sổ của phòng chờ VIP. Cô mặc chiếc váy lụa màu xanh nhạt nhẹ nhàng, mái tóc uốn lơi xõa tự do sau lưng. Không còn nét sắc lẹm của một Nữ vương trên thương trường, giờ đây cô mang vẻ đẹp thanh thoát, tự do và tràn đầy sức sống.
"Mẹ ơi! Nhìn kìa, máy bay to quá!" Bé Bảo Bảo ôm chiếc máy bay đồ chơi nhỏ, tung tăng chạy lại nắm lấy tà váy của cô, đôi mắt tròn xoe sáng rực.
Nhược Tuyên cúi xuống, bế con trai lên lòng. Cô hôn nhẹ lên gò má hồng hào của đứa trẻ, nụ cười hiện lên sự dịu dàng tuyệt đối.
Lục Triết bước lại gần, trên tay là hai ly juice tươi mát: "Mọi thủ tục đã xong. Mẹ em đã được đưa lên chuyên cơ trước rồi. Chúng ta có thể xuất phát."
"Cảm ơn anh, anh Triết," Nhược Tuyên nhận lấy ly nước, nhìn ra quang cảnh thành phố Nam Thành thu nhỏ qua ô cửa kính lớn.
"Em thực sự không muốn để lại một lời nào cho Lăng Mặc Ngôn sao?" Lục Triết ngập ngừng hỏi. "Dù sao... anh ta cũng đã đem cả mạng sống ra để dọn sạch Lăng Thừa Phong cho em."
Nhược Tuyên khẽ lắc đầu, ánh mắt cô phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng:
"Anh Triết, không có lời nào cần phải nói thêm cả. Anh ta cứu em và Bảo Bảo, đó là sự chuộc tội của riêng anh ta. Còn em rút lui khỏi Nam Thành, đó là sự lựa chọn của em. Buông bỏ không phải là tha thứ cho kẻ thù, mà là tự cởi bỏ xiềng xích trong lòng mình."
Cô xoay người, bế bé Bảo Bảo bước đĩnh đạc về phía cửa soát vé chuyên cơ.
Tiếng động cơ máy bay gầm hú xé tan bầu trời trong xanh. Chiếc chuyên cơ cất cánh, lao thẳng vào tầng mây trắng xóa, để lại sau lưng toàn bộ những hận thù, ân oán và bóng tối của quá khứ.
Một tuần sau.
Tại tu viện hẻo lánh trên đỉnh núi cao phía Bắc — nơi quanh năm sương mờ bao phủ.
Một người đàn ông mặc bộ quần áo lam giản dị, đầu tóc đã cắt ngắn, đang lặng lẽ quét những chiếc lá khô rơi trên khoảng sân chùa rộng lớn. Gương mặt góc cạnh năm nào giờ đây trầm lặng, phong trần và phẳng lặng như tờ.
Đó là Lăng Mặc Ngôn.
Sau khi xuất viện, anh chuyển giao toàn bộ quyền quản lý phần tài sản còn lại cho quỹ từ thiện mang tên mẹ của Nhược Tuyên, rồi rời bỏ Nam Thành phồn hoa. Anh không chọn cái chết, vì anh biết cái chết là quá dễ dàng. Anh chọn cách sống — sống trong sự cô đơn và tĩnh lặng để gột rửa những lỗi lầm của nửa đời trước.
Gió thổi qua rặng tùng, tiếng chuông chùa vang vọng khắp không gian.
Lăng Mặc Ngôn dừng tay quét, ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm nơi những đám mây trắng đang lững lờ trôi. Anh biết, ở một nơi nào đó rất xa trên thế giới này, người phụ nữ anh yêu thương nhất đang mỉm cười hạnh phúc dưới ánh nắng mặt trời, cùng với con trai của họ.
Anh mỉm cười, một nụ cười thản nhiên và chân thành nhất từ trước đến nay, rồi lại tiếp tục cúi đầu quét từng chiếc lá thu rơi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.