Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 17: Tuyệt Vọng Bên Bờ Sông Đẫm Máu

Đăng: 03/08/2026 20:48 1,151 từ 1 lượt đọc

Tin tức Khương Nhược Tuyên xuất hiện ở một bến cảng cũ vùng ngoại ô Nam Thành chớp mắt đã truyền đến tai Lăng Mặc Ngôn.

Ngay giữa cuộc họp cổ đông căng thẳng gỡ gạc khủng hoảng tài chính, Lăng Mặc Ngôn nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ. Anh vứt bỏ toàn bộ tài liệu, không một lời giải thích, lao thẳng ra khỏi tập đoàn như một kẻ mất trí. Mưa bão đầu mùa trút xuống xối xả, chiếc xe thể thao của anh lao đi điên cuồng trên con đường trơn trượt.

Tại bến cảng hoang vắng, gió biển gầm hú quyện chặt vào tiếng mưa rơi tầm tã.

Khương Nhược Tuyên đứng sát mép bờ cạn, nơi dòng nước sông chảy xiết đục ngầu cuồn cuộn đổ ra biển lớn. Cô khoác trên mình chiếc váy trắng mỏng manh – chiếc váy duy nhất cô chủ động chọn mặc hôm nay, tung bay tự do trong gió bão.

Kít...!

Tiếng phanh xe rít lên chói tai trên nền bê tông ướt đẫm. Lăng Mặc Ngôn lao ra khỏi xe, toàn thân lập tức bị nước mưa làm cho ướt sũng. Khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Nhược Tuyên đang đứng chông chênh trên bờ vực, trái tim anh như bị một bàn tay tàn nhẫn siết chặt đến ngạt thở.

"Khương Nhược Tuyên!" Lăng Mặc Ngôn gầm lên, từng bước tiến lại gần nhưng không dám chạy nhanh vì sợ làm cô giật mình: "Đứng yên đó! Đừng nhúc nhích!"

Nhược Tuyên chậm rãi xoay người lại. Dưới cơn mưa xối xả, gương mặt cô nhợt nhạt không một giọt máu, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một thứ ánh sáng bình thản đến rợn người. Cô nhìn người đàn ông đang hoảng hốt trước mặt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười giễu cợt.

"Lăng tổng, anh đuổi theo tôi làm gì?" Giọng cô cất lên, át cả tiếng sóng vỗ gầm hú. "Chẳng phải Hứa An Nhiên của anh đã trở về rồi sao? Anh nên ở bên 'bạch nguyệt quang' của mình, chứ không phải đi tìm một chiếc bóng rẻ tiền như tôi."

"Tôi không cần biết!" Lăng Mặc Ngôn thở dốc, hai tay giơ lên không trung, từng bước nhích lại gần cô. Đôi mắt anh đỏ ngầu gân máu, sự kiêu ngạo thường ngày đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại sự van xin tột cùng: "Nhược Tuyên, nghe tôi nói! Em trộm tài liệu của Lăng Thị, em kéo tập đoàn vào khủng hoảng... tôi đều không truy cứu! Chỉ cần em quay về... tôi cái gì cũng không truy cứu nữa!"

"Không truy cứu?" Nhược Tuyên bật cười, tiếng cười chua chát hòa lẫn vào tiếng gió bão: "Lăng Mặc Ngôn, anh nghĩ tôi làm tất cả những điều này chỉ vì muốn giận dỗi anh sao?"

Cô tiến thêm một bước về phía mép nước, sóng biển trào lên đập mạnh vào chân cô.

"Nhược Tuyên! Đừng!" Lăng Mặc Ngôn giật mình gầm lên, tim anh như ngừng đập.

"Anh có biết tại sao tôi lại chấp nhận làm thế thân cho anh không?" Nhược Tuyên nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt xé rách mọi sự ngụy trang: "Không phải chỉ vì tiền chữa bệnh cho mẹ tôi... mà vì Lăng Thị các người chính là kẻ đã bức cha tôi đến đường cùng, ép ông phải nhảy lầu tự sát! Tôi bước vào Lăng gia là để trả thù!"

Lăng Mặc Ngôn sững người, toàn thân cứng đờ như bị sét đánh. Những mảnh ghép ký ức về vụ thu mua tàn nhẫn năm xưa lập tức hiện về. Thì ra... đằng sau sự ngoan ngoãn phục tùng của cô suốt ba năm qua là một ngọn lửa hận thù thầm lặng và tàn khốc đến mức này!

"Mẹ tôi đã qua đời rồi," Nhược Tuyên cất giọng thì thì thầm, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy dài trên gò má. "Bà ấy vừa qua đời sáng nay do âm mưu hãm hại của người trong Lăng gia các người. Đứa con chưa kịp chào đời của tôi bị anh tàn nhẫn cướp đi... Cha tôi chết, mẹ tôi chết, con tôi cũng không còn... Lăng Mặc Ngôn, anh nói xem, tôi sống trên đời này để làm gì nữa?"

"Không... Nhược Tuyên, không phải như vậy!" Lăng Mặc Ngôn hoảng loạn gào lên, anh bước lao tới: "Em còn có tôi! Tôi xin em, Nhược Tuyên... em muốn đòi nợ thế nào cũng được, Mạng của tôi cho em! Đừng làm chuyện dại dột!"

"Mạng của anh?" Nhược Tuyên lắc đầu, nụ cười trên môi cô rạng rỡ nhưng tàn nhẫn như một đóa hoa độc: "Mạng của anh quá dơ bẩn, tôi không cần. Tôi muốn anh phải sống... sống trong sự dằn dặt và hối hận cả phần đời còn lại!"

Nói rồi, không một chút giằng xé hay đắn đo, Nhược Tuyên thả mình ngửa về phía sau.

Bóng dáng mỏng manh mặc chiếc váy trắng ngã gục vào khoảng không, rơi thẳng xuống dòng sông đang cuộn sóng dữ dội dưới chân cầu.

Tùm!

Nước bắn tung tóe. Một vệt máu đỏ thẫm – vốn do túi máu ngụy trang Lục Triết đã chuẩn bị sẵn để tạo hiện trường tự sát đẫm máu – bùng lên trên mặt nước đục ngầu, nhanh chóng bị dòng chảy xiết nuốt chửng.

"NHƯỢC TUYÊN!"

Một tiếng gầm xé lòng, tột cùng đau đớn vang vọng khắp không gian. Lăng Mặc Ngôn lao đến mép bờ, không một giây suy nghĩ, anh lao mình xuống dòng sông băng giá cuồn cuộn sóng dữ.

"Lăng tổng! Đừng!" Vệ sĩ vừa đuổi kịp lao đến hoảng hốt gào lên nhưng không kịp.

Dưới dòng nước xiết mù mạt, Lăng Mặc Ngôn điên cuồng lặn xuống, mò mẫm trong vô vọng. Nước sông lạnh ngắt tràn vào phổi, mắt anh đỏ ngầu vì áp lực nước, nhưng đáp lại anh chỉ là sự mênh mông vô tận. Anh lặn lên rồi lại lặn xuống cho đến khi kiệt sức, cơ thể lạnh cứng, bị vệ sĩ vất vả lôi xềnh xệch lên bờ.

Lăng Mặc Ngôn quỳ rạp trên bãi đá ướt đẫm, hai tay cào xé nền đá đến bật máu. Anh nhìn vệt máu đỏ đã bị dòng nước bão cuốn trôi mất hút.

"Khương Nhược Tuyên... Em ra đây... Em ra đây trả thù tôi đi!"

Anh gầm lên trong mưa bão, nước mắt hòa lẫn nước mưa và máu tươi. Vị tổng tài cao ngạo khét tiếng của Nam Thành gục đầu xuống đất, khóc nức nở như một đứa trẻ bị mất đi toàn bộ thế giới.

Đêm đó, Khương Nhược Tuyên hoàn toàn "mất tích" dưới dòng sông dữ. Còn Lăng Mặc Ngôn chính thức phát điên.

0