Chương 20: Cuộc Săn Đuổi Của Kẻ Điên & Đòn Ngửa Bài
Tin tức về đêm tiệc tại Grand Palace làm chấn động toàn bộ giới kinh doanh Nam Thành. Việc Tập đoàn Tài chính Miracle – do Evelyn Khương đứng đầu – chính thức phát lệnh thâu tóm cưỡng chế cổ phiếu Lăng Thị đã đẩy Lăng Mặc Ngôn vào thế chân tường.
Thế nhưng, trái ngược với sự hoảng loạn của Hội đồng quản trị, Lăng Mặc Ngôn lại không bận tâm đến việc giữ lấy cái ghế Chủ tịch. Tâm trí anh hoàn toàn bị thiêu rụi bởi hai sự thật: Khương Nhược Tuyên còn sống, và đứa trẻ – giọt máu của anh – đang ở ngay trong thành phố này.
Căn hộ cao cấp tầng trên cùng thuộc quyền sở hữu của Miracle ở trung tâm Nam Thành.
Nhược Tuyên ngồi bên bàn làm việc, nhẹ nhàng lật từng trang tài liệu tài chính. Cách đó không xa, bé Bảo Bảo (tên thật là Khương Triết An) đang ngoan ngoãn ngồi xếp hình trên thảm trải sàn. Đột nhiên, tiếng chuông cửa cất lên dồn dập, kéo theo tiếng xôn xao của dàn vệ sĩ bên ngoài.
Rầm! Rầm!
"Khương Nhược Tuyên! Mở cửa ra! Tôi biết em ở bên trong!"
Giọng nói khàn đục, mất kiểm soát của Lăng Mặc Ngôn vang vọng qua cánh cửa cách âm. Lục Triết từ trong bước ra, nhíu mày nhìn Nhược Tuyên: "Để anh cho vệ sĩ tống cổ anh ta xuống?"
"Không cần," Nhược Tuyên thản nhiên gấp tập tài liệu lại, đứng dậy. "Anh đưa Bảo Bảo vào phòng trong nghỉ ngơi. Cứ để anh ta vào. Trò chơi này cũng đến lúc cần ngửa bài rồi."
Cánh cửa kim loại nặng nề mở ra. Lăng Mặc Ngôn lao vào như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng.
Trông anh phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu gân máu, áo sơ mi bung cúc, xông thẳng về phía Nhược Tuyên. Nhưng vừa tiến lại gần ba bước, anh khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo, cao ngạo của cô.
"Nhược Tuyên..." Lăng Mặc Ngôn thở dốc, giọng nói run rẩy đến mức xót xa: "Em giấu tôi ba năm... Em bắt tôi sống trong địa ngục ba năm qua! Đứa trẻ đó... Nó là con của tôi đúng không?! Em không thể tàn nhẫn cướp đi quyền làm cha của tôi như thế!"
Nhược Tuyên khẽ nhếch môi, nở một nụ cười giễu cợt:
"Quyền làm cha? Lăng tổng, anh đang diễn hài kịch sao?"
Cô bước lại gần anh, từng bước chân thong thả nhưng mang theo sức ép nghẹt thở:
"Ba năm trước, chính tay anh đã ký lệnh bắt tôi phải bỏ đứa trẻ. Chính anh đã ép tôi vào phòng mổ, coi giọt máu này là 'dơ bẩn', là 'xúc phạm đến Hứa An Nhiên'. Anh có nhớ anh đã nói gì không? Anh nói: 'Số cô ta mỏng thì chấp nhận'!"
Những câu nói của quá khứ được Nhược Tuyên nhắc lại nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại như hàng ngàn lưỡi dao rỉ sét đâm nát lồng ngực Lăng Mặc Ngôn.
"Tôi..." Lăng Mặc Ngôn chao đảo, gương mặt tái nhạt không còn một giọt máu. Anh đưa tay lên ôm lấy ngực, giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt: "Tôi sai rồi... Nhược Tuyên, tôi biết tôi sai rồi! Đêm đó tôi phát điên vì nghĩ em phản bội tôi... Ba năm qua tôi đã sống không bằng chết! Tôi xin em... cho tôi một cơ hội đền bù..."
"Đền bù?"
Nhược Tuyên cắt đứt lời anh, ánh mắt cô đột ngột trở nên tàn nhẫn tột cùng:
"Anh lấy gì đền bù? Lấy cái mạng của cha tôi – người bị Lăng Thị dồn đến đường cùng phải nhảy lầu tự sát? Lấy ba năm hôn mê của mẹ tôi? Hay lấy những cơn đau xé ruột xé gan đêm đó trong phòng mổ?!"
Lăng Mặc Ngôn đứng chết dí tại chỗ. Sự thật về cái chết của cha cô năm xưa bị xé rách ra trước mặt anh, đè nát chút hy vọng cuối cùng trong lòng anh.
"Tôi không bao giờ tha thứ cho anh, Lăng Mặc Ngôn," Nhược Tuyên tiến sát lại, ghé tai anh thì thì thầm, giọng nói ngọt ngào như độc dược: "Đứa trẻ này mang họ Khương. Trong khai sinh của nó, cha nó đã chết từ ba năm trước rồi. Anh muốn giành lại con sao? Vậy thì hãy chuẩn bị nhìn Lăng Thị phá sản hoàn toàn đi."
Ngay sáng hôm sau, đòn giáng cuối cùng của Nhược Tuyên chính thức được kích hoạt.
Tập đoàn Miracle tung ra toàn bộ bằng chứng về việc Hứa An Nhiên – dưới sự chỉ đạo của tập đoàn đối thủ – đã âm thầm tuồn thông tin nội bộ của Lăng Thị ra ngoài suốt ba năm qua. Cùng lúc đó, số lượng cổ phiếu mà Miracle âm thầm thu gom đã vượt quá 51%, chính thức nắm quyền kiểm soát tuyệt đối Tập đoàn Lăng Thị.
Tại buổi họp Hội đồng quản trị bất thường.
Hứa An Nhiên bị lực lượng cảnh sát giải đi ngay tại sảnh lớn vì tội tình nghi gian lận thương mại và tình nghi liên quan đến vụ sát hại không thành đối với mẹ của Nhược Tuyên năm xưa. Cô ta gào khóc, điên cuồng níu kéo Lăng Mặc Ngôn: "Mặc Ngôn! Cứu em! Em làm tất cả là vì anh mà!"
Nhưng Lăng Mặc Ngôn chỉ ngồi đó, không hề quay đầu lại nhìn cô ta dù chỉ một lần. Chiếc bóng "bạch nguyệt quang" mà anh từng tôn thờ giờ đây chỉ là một trò đùa ghê tởm.
Khương Nhược Tuyên bước vào phòng họp trong bộ suit màu trắng quyền lực. Cô chậm rãi ngồi vào vị trí ghế Chủ tịch – nơi từng thuộc về Lăng Mặc Ngôn.
Lăng Mặc Ngôn đứng dậy. Anh không nhìn vào các cổ đông đang hoảng loạn, không nhìn vào tờ biên bản bàn giao tài sản. Anh chỉ nhìn Nhược Tuyên.
Anh tiến lại gần bàn làm việc, cẩn thận đặt xuống trước mặt cô chiếc hộp nhung màu đen. Bên trong là toàn bộ cổ phần cá nhân của anh tại Lăng Thị, cùng chiếc lắc tay kim cương năm xưa cô vứt lại.
"Toàn bộ Lăng Thị... giờ là của em," Lăng Mặc Ngôn cất giọng khàn đục, nở một nụ cười chua chát nhưng vô cùng giải thoát: "Những gì Lăng gia nợ gia đình em, tôi đã trả đủ. Tôi không xin em sự tha thứ... tôi chỉ mong em cho phép tôi được âm thầm nhìn thấy con từ xa."
Nhược Tuyên nhìn chiếc hộp nhung, rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Sự kiêu ngạo, hãnh tiến của vị tổng tài khét tiếng ngày nào đã hoàn toàn biến mất. Đứng trước mặt cô lúc này chỉ là một kẻ trắng tay, suy kiệt và vĩnh viễn bị giam cầm trong ngục tối của sự hối hận.
"Lăng tổng," Nhược Tuyên thản nhiên gấp tập hồ sơ lại, cất giọng phẳng lặng: "Anh có thể đi rồi."
Lăng Mặc Ngôn khựng lại. Anh nhìn cô lần cuối, đôi mắt đong đầy nước mắt rồi lặng lẽ xoay người bước ra khỏi phòng họp. Bóng lưng anh đơn độc, xiêu vẹo dưới ánh đèn pha lệ lộng lẫy.
Nỗi đau lớn nhất không phải là sự hận thù, mà là sự thờ ơ tuyệt đối. Nhược Tuyên đã không còn hận anh nữa, vì trong mắt cô, anh đã trở thành một kẻ hoàn toàn vô hình.
Nhược Tuyên đứng bên cửa sổ kính sát đất của tầng 88, nhìn xuống thành phố Nam Thành thu nhỏ dưới chân mình. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé Bảo Bảo vừa được Lục Triết dắt vào.
Nắng ấm chiếu lên gương mặt rạng rỡ của hai mẹ con. Cơn bão hận thù kéo dài suốt nhiều năm cuối cùng đã khép lại. Cô đã đòi lại tất cả những gì thuộc về mình, và từ đây, một chương mới hoàn toàn tự do và kiêu hãnh chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.