Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 30: Tiếng Gọi Đầu Tiên & Bắt Đầu Lại Từ Tàn Tro

Đăng: 05/08/2026 15:21 1,300 từ 1 lượt đọc

Những vệt sóng trên màn hình máy đo nhịp tim đột ngột vọt cao. Tiếng tít... tít... dồn dập vang lên xé tan không gian tĩnh mịch của phòng hồi sức tích cực.

Bàn tay to lớn, thô ráp của Lăng Mặc Ngôn khẽ siết nhẹ lấy ngón tay Khương Nhược Tuyên. Đôi mi mắt dày và cong của anh run rẩy, rồi từ từ mở ra. Ánh mắt anh đờ đẫn, cựa quậy tìm kiếm ánh sáng, cho đến khi dừng lại hoàn toàn trên gương mặt đẫm nước mắt của người phụ nữ trước mặt.

"Nhược... Tuyên..."

Giọng nói anh thoi hóp, khàn đục như tiếng ma sát của cát khô qua khe thanh quản, nhưng từng chữ cất ra lại tràn ngập sự ngỡ ngàng và tha thiết. Anh không tin vào mắt mình. Anh tưởng rằng khi mở mắt ra, xung quanh sẽ chỉ là hư vô hoặc trần nhà tu viện lạnh lẽo, chứ không phải là người phụ nữ anh yêu bằng cả mạng sống đang nắm lấy tay anh.

Khương Nhược Tuyên vội bấm chuông báo động y tế, rồi quay lại nhìn anh. Cô cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, cất giọng bình thản nhất có thể: "Anh tỉnh rồi sao? Bác sĩ bảo nếu không tỉnh trong 48 giờ, anh sẽ thành người thực vật đấy."

Lăng Mặc Ngôn khẽ nhếch khóe môi khô nứt nẻ. Một nụ cười vụng về, yếu ớt hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt: "Nếu trở thành người thực vật... mà được em nắm tay thế này... anh cũng nguyện ý..."

"Nói nhảm," Nhược Tuyên lườm anh một cái, nhưng cô không rút tay về.

Đúng lúc đó, đội ngũ bác sĩ nườm nượp lao vào phòng phẫu thuật để kiểm tra các chỉ số sinh tồn. Sau gần nửa tiếng kiểm tra kỹ lưỡng, vị bác sĩ trưởng khoa mỉm cười gật đầu: "Chủ tịch Khương, đây đúng là một kỳ tích. Các chỉ số tim mạch và huyết áp của bệnh nhân đã ổn định trở lại. Bệnh nhân đã bước qua cánh cửa tử thần hoàn toàn."

Ba ngày sau. Phòng bệnh VIP tràn ngập ánh nắng ban mai.

Nhờ thể trạng vốn rất tốt và ý chí sống mạnh mẽ, Lăng Mặc Ngôn đã có thể ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Những vết thương dính đạn ở ngực và mạn sườn vẫn còn đau nhức nhối mỗi khi anh hít thở sâu, nhưng cơn đau thể xác đó chẳng là gì so với sự ấm áp đang lan tỏa trong lòng anh lúc này.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đẩy ra.

Bé Bảo Bảo mặc bộ quần áo thu đông màu xanh navy đắt giá, trên tay ôm một bó hoa cúc tươi còn đọng sương mai. Cậu bé chậm rãi bước vào, theo sau là Khương Nhược Tuyên và Lục Triết.

Lăng Mặc Ngôn cứng đờ người. Nhịp tim anh đột ngột đập dồn dập. Đôi mắt từng là nỗi khiếp sợ của giới kinh doanh Nam Thành giờ đây tràn ngập sự ngập ngừng, lo sợ và run rẩy khi nhìn về phía đứa trẻ.

Bảo Bảo tiến lại gần giường bệnh, cẩn thận đặt bó hoa lên bàn trà bên cạnh. Cậu bé ngước đôi mắt phượng đen láy, thông minh nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh có nhiều nét giống mình như đúc.

"Chú... vết thương có còn đau không?" Cậu bé cất giọng trong trẻo.

Lăng Mặc Ngôn nuốt nghẹn, cổ họng anh đắng ngắt. Anh vội vã lắc đầu, giọng run run: "Không... không đau chút nào. Cảm ơn con... Bảo Bảo."

Bảo Bảo nhìn chiếc khăn quàng cổ màu len đỏ của mình vẫn được quấn cẩn thận ở đầu giường bệnh. Cậu bé tiến thêm một bước, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra khẽ chạm vào bàn tay to lớn đang quấn băng gạc của Mặc Ngôn.

"Mẹ con nói... chú đã đỡ đạn cho con và mẹ," Cậu bé chớp chớp mắt, phong thái điềm tĩnh và chín chắn đến kinh ngạc: "Con cũng nghe mẹ nói, cha của con đã chết từ ba năm trước rồi. Nhưng chú..."

Cậu bé ngập ngừng một nhịp, rồi khẽ mỉm cười: "...chú có muốn làm ba mới của con không?"

Tiếng "Ba" tuy chưa trọn vẹn nhưng rơi vào tai Lăng Mặc Ngôn như một luồng điện xé rách toàn bộ sự u tối trong lòng anh suốt tám năm qua. Nước mắt không kềm chế được trào ra khỏi khóe mắt anh. Người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, từng không sợ trời không sợ đất, lúc này lại bật khóc như một đứa trẻ trước mặt con trai mình.

Anh vội vã gật đầu, vươn bàn tay run rẩy ôm nhẹ lấy thân hình nhỏ bé của Bảo Bảo vào lòng, cẩn thận như ôm lấy một báu vật dễ vỡ nhất thế gian: "Ba muốn... Ba muốn lắm... Cảm ơn con, Bảo Bảo..."

Khương Nhược Tuyên đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn hai cha con. Cô quay sang nhìn Lục Triết, anh khẽ gật đầu đáp lại – một sự thấu hiểu và chúc phúc lặng lẽ của một người anh trai, một người bạn tri kỷ.

Một tuần sau.

Trời Thụy Sĩ ngửng sáng hẳn. Tuyết trên các con phố bắt đầu tan, nhường chỗ cho những vệt nắng ấm áp chiếu xuống mặt hồ Geneva lăn tăn sóng vỗ.

Lăng Mặc Ngôn đã có thể ngồi trên xe lăn để ra khuôn viên bệnh viện hít thở không khí trong lành. Khương Nhược Tuyên thong thả đẩy xe cho anh đi dạo dọc theo con đường trồng đầy những hàng cây phong.

"Toàn bộ tài khoản ma và tàn dư của Gia tộc Vance đã bị phong tỏa triệt để," Nhược Tuyên thản nhiên lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng. "Sắp tới Miracle sẽ mở rộng chi nhánh trở lại thị trường Châu Á, mục tiêu trọng tâm vẫn là Nam Thành."

Lăng Mặc Ngôn khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng: "Em quyết định trở về sao?"

"Nam Thành là quê hương của tôi và Bảo Bảo, tại sao lại không trở về?" Nhược Tuyên mỉm cười kiêu hãnh, rồi cô dừng xe lăn lại, bước vòng ra phía trước đối diện với anh. "Nhưng Lăng tổng này..."

Lăng Mặc Ngôn ngơ ngác: "Hả?"

"Tôi nghe Lục Triết nói, dự án thành phố thông minh tại Nam Thành của Miracle đang thiếu một Giám đốc Điều hành có đủ bản lĩnh và sự tàn nhẫn để đè bẹp các đối thủ cạnh tranh," Nhược Tuyên khoanh tay trước ngực, ánh mắt khẽ chớp chớp giễu cợt: "Nghe nói cựu Chủ tịch Lăng Thị từng rất giỏi khoản này. Anh có muốn nộp đơn xin việc không?"

Lăng Mặc Ngôn ngẩn người ra trong vài giây. Rồi như hiểu ra ý của cô, một nụ cười rạng rỡ, chân thành và rực rỡ nhất từ trước đến nay bùng lên trên gương mặt anh.

"Tôi chấp nhận làm việc không lương," Lăng Mặc Ngôn nắm lấy bàn tay cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: "Chỉ cần Chủ tịch Khương cho phép tôi làm bảo vệ riêng cho hai mẹ con em cả đời này."

Nắng thu vàng óng chiếu xuống hai người. Bóng tối của hận thù, tàn tro của quá khứ đã hoàn toàn lùi lại phía sau. Một chương mới – không còn sự thế thân, không còn dối lừa, chỉ có sự chân thành và tình yêu vượt qua sinh tử – chính thức bắt đầu trên con đường trở về.

0