Chương 24: Chuộc Tội Bằng Máu & Màn Hạ Màn Của Kẻ Tàn Độc
Tiếng còi xe cảnh sát xé rách màn đêm mưa bão tại khu cảng container phía Đông Nam Thành. Đèn báo động màu đỏ xanh nhấp nháy liên hồi, chiếu sáng những vệt nước mưa trút xuống như thác đổ.
"Tất cả buông vũ khí xuống! Các người đã bị bao vây!"
Tiếng loa từ lực lượng đặc nhiệm vang lên đanh thép. Nhóm sát thủ chuyên nghiệp của Lăng Thừa Phong nhốn nháo, hoảng loạn. Chúng chưa kịp phản ứng thì Lăng Mặc Ngôn đã lao vào như một con thú dữ xé rào.
Rầm!
Chiếc gậy sắt trên tay Lăng Mặc Ngôn quật mạnh vào tên tay sai gần nhất, tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Anh không hề né tránh những cú đấm hay lưỡi dao sượt qua người. Toàn thân Lăng Mặc Ngôn nhuốm đầy máu — cả máu của kẻ thù lẫn máu từ những vết thương cũ trên tay anh đang nứt ra. Nỗi đau thể xác lúc này hoàn toàn vô nghĩa so với sự điên cuồng và khao khạt chuộc tội đang thiêu đốt trái tim anh.
"Ngăn nó lại! Bắn chết nó cho ta!" Lăng Thừa Phong gào lên, gương mặt méo xệch vì sợ hãi. Hắn vội vã ôm lấy chiếc cặp tài liệu chứa mã khóa ngân hàng ngầm, lùi dần về phía chiếc canô cao tốc đang nổ máy sẵn ở bến cảng.
Một gã tay sai rút súng ra chỉ thẳng vào ngực Lăng Mặc Ngôn.
Đoành!
Tiếng súng nổ vang giữa tiếng sấm rền. Nhưng viên đạn chưa kịp rời nòng thì lực lượng đặc nhiệm đã nổ súng tiêu diệt gã sát thủ. Nhân lúc hỗn loạn, Lăng Mặc Ngôn lao tới, dùng toàn bộ sức lực đạp văng gã bảo vệ còn lại, vồ lấy Lăng Thừa Phong ngay trước khi hắn kịp bước lên canô.
Hai người vật ngã xuống nền bê tông ướt đẫm và đẫm máu.
"Mặc Ngôn! Thằng điên này! Mày là cháu tao!" Lăng Thừa Phong thở dốc, hai tay điên cuồng cào xé mặt Lăng Mặc Ngôn. Hắn rút ra một con dao găm nhỏ từ trong túi áo, đâm thẳng vào mạn sườn trái của Mặc Ngôn.
Phập!
Máu tươi bắn tung tóe lên mặt Lăng Mặc Ngôn. Anh rên lên một tiếng đau đớn, nhưng bàn tay quấn băng gạc đỏ đẫm vẫn siết chặt lấy cổ Lăng Thừa Phong như một gông cùm bằng thép. Đôi mắt anh đỏ ngầu, chứa đựng sự tàn nhẫn và kiên định đến rợn người.
"Ba năm trước... ông đã hại chết cha của Nhược Tuyên... ông biến tôi thành kẻ ác..." Lăng Mặc Ngôn nghiến răng, giọng khàn đục như xé rách cuống họng, từng giọt máu từ khóe miệng anh rơi xuống mặt Lăng Thừa Phong: "Đêm nay... tôi sẽ kéo ông xuống địa ngục cùng tôi!"
Cảnh sát đặc nhiệm ập tới, nhanh chóng khống chế Lăng Thừa Phong và tước con dao trên tay hắn. Lăng Thừa Phong bị đè nghiến xuống sàn, gào lên trong cay đắng khi chiếc còng số 8 lạnh ngắt khóa chặt hai tay.
Lăng Mặc Ngôn từ từ buông tay. Anh gục xuống bãi đá bên bờ cảng, tay ôm lấy vết thương đang chảy máu không ngừng ở mạn sườn. Nước mưa xối xả rửa trôi vệt máu trên mặt anh, nhưng ánh mắt anh lại ngước nhìn về phía tòa nhà Miracle xa xa ở trung tâm thành phố.
"Nhược Tuyên... Tôi đã thu dọn xong kẻ thù cho em rồi..." Lăng Mặc Ngôn thì thì thầm trong hơi thở thoi hóp, nụ cười chua chát hiện lên trên môi trước khi mắt anh từ từ khép lại.
Cùng lúc đó, tại tòa nhà Miracle.
Lực lượng an ninh tòa nhà cùng cảnh sát đã giải cứu thang máy, khống chế hoàn toàn Hứa An Nhiên cùng hai gã tay sai.
Hứa An Nhiên bị giằng xé lôi ra khỏi cabin thang máy trong tình trạng hoảng loạn tột cùng. Đôi guốc cao gót đắt giá đã gãy đôi, chiếc váy dạ hội nhăn nhúm dính đầy mồ hôi và bụi bẩn. Cô ta bị đẩy quỳ gối trước sảnh lớn tầng penthouse.
Khương Nhược Tuyên bước ra, khoác trên mình chiếc áo khoác măng tô màu be lịch lãm. Cô đi đôi giày cao gót màu đen, tiếng bước chân gõ... gõ... đĩnh đạc dừng lại ngay trước mặt Hứa An Nhiên.
"Khương Nhược Tuyên! Cô là con quỷ!" Hứa An Nhiên gào lên, tóc tai rũ rượi, đôi mắt trợn ngược vì uất hận: "Cô đã cướp đi Mặc Ngôn, cướp đi Lăng gia! Cô nghĩ cô thắng sao? Mặc Ngôn sẽ không bao giờ yêu cô! Anh ấy chỉ coi cô là kẻ thế thân rẻ tiền của tôi thôi!"
Nhược Tuyên cúi đầu nhìn người phụ nữ đang thảm hại quỳ dưới chân mình. Ánh mắt cô không hề có sự giận giữ, chỉ có sự thương hại và khinh bỉ sâu sắc.
"Hứa An Nhiên, cô vẫn sống trong ảo tưởng do chính mình tạo ra sao?" Nhược Tuyên thản nhiên cất giọng: "Lăng Mặc Ngôn chưa từng yêu ai ngoài sự kiêu ngạo của chính anh ta. Còn cô... cô chỉ là một món đồ chơi đắt giá mà anh ta không có được nên mới luyến tiếc. Nhìn lại bản thân mình đi, vì sự đố kỵ hèn hạ mà cô tự tay phá hủy cuộc đời mình."
Hai chiến sĩ cảnh sát bước tiến lại, xóc nách Hứa An Nhiên đứng dậy.
"Hứa An Nhiên, cô bị bắt vì tội gian lận tài chính, đột nhập bất hợp pháp và liên quan đến âm mưu hại người có tổ chức," vị sĩ quan cảnh sát đanh thép tuyên bố.
"Không! Buông tôi ra! Mặc Ngôn cứu em!" Hứa An Nhiên gào khóc điên cuồng, giọng nói vang vọng khắp hành lang rồi mờ dần khi cô ta bị áp giải vào thang máy.
Lục Triết bước đến bên cạnh Nhược Tuyên, giơ chiếc điện thoại đang nhận thông báo khẩn: "Nhược Tuyên, phía cảnh sát vừa báo về... Lăng Thừa Phong đã bị bắt tại cảng Đông. Toàn bộ tài khoản ma và đường dây rửa tiền đã bị phong tỏa hoàn toàn."
Nhược Tuyên khẽ thở ra một hơi dài. Tội ác mười năm trước của Lăng Thừa Phong cuối cùng đã bị phanh phui trước ánh sáng pháp luật. Danh dự của cha cô đã được rửa sạch.
"Còn... Lăng Mặc Ngôn thì sao?" Nhược Tuyên khẽ hỏi, giọng điệu tuy bình thản nhưng ngón tay cô khẽ siết nhẹ tà áo.
Lục Triết im lặng một chút rồi đáp: "Anh ta đã tự tay bắt Lăng Thừa Phong và nộp toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát. Trong lúc xô xát, anh ta bị đâm một dao vào vị trí nguy hiểm... Hiện tại đang được cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Trung tâm. Bác sĩ nói... khả năng sống sót rất thấp."
Nhược Tuyên khựng lại một nhịp. Cô xoay người nhìn ra cửa kính lớn. Mưa ngoài trời đã bắt đầu tạnh hẳn, để lộ những vệt sáng đầu tiên của bình minh đang hế lộ phía chân trời.
"Em có muốn đến bệnh viện nhìn anh ta lần cuối không?" Lục Triết nhẹ nhàng hỏi.
Nhược Tuyên im lặng vài giây, rồi cô chậm rãi lắc đầu. Nụ cười trên môi cô rạng rỡ và nhẹ nhõm như chưa từng có bóng tối đi qua:
"Không cần đâu. Mọi nợ nần giữa tôi và anh ta... đêm nay đã hoàn toàn trả xong rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.