Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 14: Sự Trở Lại Của Bạch Nguyệt Quang

Đăng: 02/08/2026 13:41 1,428 từ 1 lượt đọc

Tiếng xì xào bàn tán trong đại sảnh biệt thự cổ Lăng gia ngày càng lớn. Sự xuất hiện đột ngột của Hứa An Nhiên sau ba năm biệt tích như một quả bom nổ tung giữa đêm tiệc mừng thọ. Đám đông thượng lưu xúm lại, ánh mắt luân chuyển giữa Hứa An Nhiên vừa trở về và Khương Nhược Tuyên – chiếc bóng mỏng manh đang đứng bên cạnh Lăng Mặc Ngôn.

Lăng Mặc Ngôn vẫn đứng đẫn người. Cảm giác ấm áp từ vòng tay của Hứa An Nhiên thật sự chạm vào da thịt anh, nhưng không hiểu sao, lồng ngực anh lại không bùng lên sự vỡ òa mãnh liệt như anh từng hình dung trong suốt ba năm qua. Ngược lại, một cảm giác hoang hoang, bối rối và tột cùng phức tạp lại xâm chiếm tâm trí anh.

Anh vô thức đẩy nhẹ vai Hứa An Nhiên ra, ánh mắt đảo sang nhìn Khương Nhược Tuyên.

Nhược Tuyên đứng đó, diện mạo và trang phục giống Hứa An Nhiên đến tám chín phần, nhưng khí chất lại hoàn toàn đối lập. Nếu Hứa An Nhiên thật sự mang vẻ rạng rỡ, kiêu kỳ của một tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, thì Nhược Tuyên lại mang nét u buồn, sắc bén ẩn sau sự ngoan ngoãn dịu dàng.

"Mặc Ngôn, anh sao vậy?" Hứa An Nhiên nhận ra sự ngập ngừng của người yêu, nước mắt lưng chừng khóe mắt: "Anh không mừng khi thấy em sống sót trở về sao? Ba năm qua em bị tai nạn mất trí nhớ ở nước ngoài, vừa mới khôi phục ký ức là em lập tức tìm đường về bên anh..."

"An Nhiên..." Lăng Mặc Ngôn cất giọng khàn đục, bàn tay anh run nhẹ khi chạm vào gương mặt cô ta. "Thật sự là em sao?"

Lăng Lão Gia Tử ngồi trên ghế gỗ sưa, chống gậy đứng dậy. Giọt nước mắt già nua lăn trên gò má nhăn nheo của ông: "An Nhiên! Đứa trẻ tội nghiệp của ông... Con thật sự còn sống sao?"

"Ông nội!" Hứa An Nhiên lập tức buông Lăng Mặc Ngôn ra, lao lại quỳ xuống chân Lăng Lão Gia Tử, ôm lấy gối ông khóc lóc thảm thiết.

Cảnh tượng đoàn tụ cảm động khiến toàn bộ khách mời xúc động vỗ tay chúc mừng. Lăng gia cuối cùng cũng đón được người con gái được đính ước từ bé trở về.

Trong mớ bừa bộn cảm xúc đó, Khương Nhược Tuyên bị đẩy ra rìa hoàn toàn. Cô chậm rãi lùi lại một bước, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ đứng ở một góc khuất dưới bóng râm của cột đá pha lê.

Khóe môi Nhược Tuyên nhếch lên một vệt mỉa mai.

Mất trí nhớ sao?

Sự trở lại quá đúng lúc của Hứa An Nhiên ngay thời điểm Lăng Thị chuẩn bị tái cơ cấu quỹ từ thiện gia tộc khiến Nhược Tuyên không khỏi nghi ngờ. Với bản năng của một kẻ đang âm thầm săn mồi, cô nhận ra ánh mắt của Hứa An Nhiên khi lướt qua Lăng Mặc Ngôn không hoàn toàn là tình yêu thuần khiết, mà lẩn khuất sự tính toán và tham vọng thương mại vô cùng giấu giếm.

Đang đắm đuối trong màn kịch đoàn tụ, Hứa An Nhiên đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt cô ta va phải Khương Nhược Tuyên đang đứng lặng lẽ trong góc.

Nụ cười trên môi Hứa An Nhiên cứng đờ trong chốc lát. Cô ta đứng dậy, tỏ vẻ ngơ ngác và tủi thân, nép vào arm Lăng Mặc Ngôn: "Mặc Ngôn... Cô gái kia là ai vậy? Tại sao... tại sao cô ấy lại ăn mặc và làm tóc giống em như đúc? Ngay cả nốt ruồi son sau gáy..."

Lăng Mặc Ngôn khựng lại. Áy náy và bối rối dâng lên xé xé lồng ngực anh. Anh nhìn Nhược Tuyên, rồi lại nhìn Hứa An Nhiên, gượng gạo cất giọng: "An Nhiên, chuyện này rất phức tạp. Cô ấy là..."

"Cô ấy là thế thân do Mặc Ngôn tìm về vì quá thương nhớ con đấy!" Lâm Nhã Kỳ – tiểu thư tập đoàn Lâm Thị, kẻ vốn luôn đố kỵ và căm ghét Nhược Tuyên – từ trong đám đông bước ra, cất giọng chua ngoa cắt đứt lời Lăng Mặc Ngôn.

Lâm Nhã Kỳ đi tới trước mặt Nhược Tuyên, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng: "Khương Nhược Tuyên, hàng thật đã về rồi, kẻ đóng giả rẻ tiền như cô còn mặt dày đứng đây làm gì nữa? Chẳng lẽ cô nghĩ một kẻ bán thân lấy ba tỷ như cô có thể thay thế được vị trí Lăng phu nhân chính thức của Hứa tiểu thư sao?"

Lời nói trắng trợn của Lâm Nhã Kỳ khiến cả đại sảnh xôn xao. Những ánh mắt coi thường, giễu cợt của giới thượng lưu lập tức đổ dồn về phía Nhược Tuyên như hàng ngàn mũi kim châm.

"Thì ra chỉ là món đồ chơi thế thân..."

"Đúng là nghèo hèn, thấy người ta có tiền là bò lên giường làm búp bê cho người ta..."

"Bản gốc về rồi, chắc sắp bị đuổi đi như con chó đây mà!"

Những tiếng xì xào độc địa vang lên xung quanh.

Lăng Mặc Ngôn nhíu chặt lông mày. Anh bước tiến một bước định lên tiếng giải tán đám đông, trong lòng đột nhiên cuộn lên sự xót xa kỳ lạ dành cho Nhược Tuyên. Anh biết cô vừa trải qua biến cố mất con (theo cách anh nghĩ) và thể trạng còn rất yếu.

Nhưng trước khi Lăng Mặc Ngôn kịp cất lời, Nhược Tuyên đã bước ra khỏi bóng râm.

Cô ngẩng cao đầu, bước đi uyển chuyển nhưng kiên định. Gương mặt nhợt nhạt không một chút hoảng loạn hay tủi hờn, ngược lại đôi mắt cô sáng rực lên sự điềm tĩnh và cao quý vượt xa một kẻ làm thế thân.

Nhược Tuyên tiến lại gần Hứa An Nhiên và Lăng Mặc Ngôn, khẽ cúi đầu chào Lăng Lão Gia Tử rồi quay sang Hứa An Nhiên, cất giọng dịu dàng nhưng âm vang rõ ràng khắp đại sảnh:

"Chúc mừng Hứa tiểu thư bình an trở về. Lăng tổng vì thương nhớ cô ba năm qua mà không đêm nào ngủ yên. Nhiệm vụ của tôi đến đây coi như đã hoàn thành."

Nói rồi, cô quay sang nhìn Lăng Mặc Ngôn, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu, không một chút gợn sóng yêu thương hay oán hận:

"Lăng tổng, hợp đồng ba năm của chúng ta, có lẽ nên kết thúc sớm tại đây rồi. Cảm ơn anh thời gian qua đã chi trả viện phí cho mẹ tôi."

Sự dứt khoát và bình thản đến lạnh tùng của Nhược Tuyên khiến Lăng Mặc Ngôn bàng hoàng. Anh đứng chết dí tại chỗ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức khớp xương trắng bệch.

Anh từng nghĩ cô sẽ khóc lóc, sẽ bấu víu lấy anh, sẽ ghen tuông với Hứa An Nhiên... Nhưng không. Cô vứt bỏ danh phận "thế thân" này một cách nhẹ nhàng như phủi đi một lớp bụi bẩn.

Lồng ngực Lăng Mặc Ngôn đau nhói dữ dội. Sự kiêu ngạo của anh bị giội một gáo nước lạnh, nhưng sâu thẳm bên trong là một cơn hoảng loạn vô hình: Người phụ nữ này thật sự muốn rời xa anh!

"Cô..." Lăng Mặc Ngôn định bước tới giữ tay cô lại.

"Mặc Ngôn! Em thấy chóng mặt quá..." Hứa An Nhiên đột nhiên ngã ngửa vào lòng Lăng Mặc Ngôn, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tỏ vẻ đau đớn tột cùng.

"An Nhiên!" Lăng Lão Gia Tử hốt hoảng kêu lên.

Lăng Mặc Ngôn bất đắc dĩ phải đỡ lấy Hứa An Nhiên. Trong khoảnh khắc anh cúi xuống bế xóc Hứa An Nhiên lên để chạy về phía phòng y tế, anh ngẩng đầu nhìn lại.

Khương Nhược Tuyên đã xoay người, thong thả bước ra khỏi cánh cửa đại sảnh biệt thự cổ. Chiếc váy trắng của cô tản ra dưới ánh đèn, bóng lưng gầy gò nhưng kiêu hãnh chìm dần vào đêm tối.

Lăng Mặc Ngôn bế bạch nguyệt quang trong tay, nhưng trái tim anh lại như bị kẻ nào đó móc đi một nửa, rơi rụng theo từng bước chân của Khương Nhược Tuyên.

0