Chương 4: Vết Sẹo Dưới Gáy
Trở về từ bữa tiệc mừng thọ, tòa biệt thự Lăng gia chìm
trong bầu không khí đè nén đến ngạt thở. Lăng Mặc Ngôn cởi áo vest quăng lên
sofa, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Dù Nhược Tuyên đã xử lý hiện trường rất tốt sau
đó, nhưng hình ảnh chiếc váy lụa bị ố đỏ cùng ánh mắt giễu cợt của đám người
trong tiệc vẫn khiến anh chướng mắt.
Nhược Tuyên im lặng bước lên cầu thang, tà áo dạ hội thay tạm
vẫn còn phảng phất mùi thuốc tẩy.
"Đứng lại."
Giọng nói trầm thấp của Lăng Mặc Ngôn vang lên từ phía sau.
Nhược Tuyên dừng bước, xoay người lại, cúi đầu ngoan ngoãn: "Lăng tổng có
dặn dò gì ạ?"
Lăng Mặc Ngôn tiến lại gần. Anh uống khá nhiều rượu, hơi thở
nồng nặc mùi cồn đắt tiền. Anh vươn tay, tóm lấy gáy cô kéo mạnh về phía trước,
ép cô phải đối diện với mình. Mái tóc búi cao của Nhược Tuyên bị xõa tung ra vì
lực kéo quá mạnh, để lộ ra vùng da thịt trắng nõn sau gáy.
Đột nhiên, ánh mắt Lăng Mặc Ngôn ngưng trệ.
Ở sát chân tóc sau gáy của cô, ẩn hiện một vết sẹo nhỏ dài
chừng hai xentimét. Vết sẹo lồi nhẹ, màu hồng nhạt — chứng tích của một tai nạn
ngã xe hồi cô còn nhỏ.
Nốt ruồi son.
Hứa An Nhiên thật sự có một nốt ruồi son rất đẹp và quyến rũ
ngay đúng vị trí đó. Mỗi khi cô ấy búi tóc lên, nốt ruồi son ấy luôn là điểm nhấn
khiến Lăng Mặc Ngôn mê đắm.
Thế nhưng, trên người kẻ thế thân này lại là một vết sẹo xù
xì, xấu xí!
"Vết sẹo này từ đâu ra?" Lăng Mặc Ngôn gầm lên,
ngón tay cái siết chặt miết mạnh vào vết sẹo đến mức da cô đỏ rực lên. "Tại
sao gáy cô lại có vết sẹo này? An Nhiên không có sẹo! Cô ấy có một nốt ruồi
son!"
Nhược Tuyên bị đau đến mức nhíu chặt lông mày, nhưng giọng
nói vẫn cố giữ sự bình tĩnh: "Lăng tổng, đây là vết sẹo từ nhỏ của tôi. Hồ
sơ cá nhân tôi đã nộp, tôi không hề giấu anh."
"Chữa nó! Xóa nó đi!" Lăng Mặc Ngôn điên cuồng siết
lấy vai cô, đôi mắt đỏ ngầu gân máu. "Tôi không muốn nhìn thấy vết sẹo gớm
ghiếc này trên cơ thể đại diện cho An Nhiên! Tần quản gia! Gọi bác sĩ tư nhân đến
đây ngay lập tức!"
Quản gia Tần vội vã chạy lên, nhận lệnh rồi mau chóng liên lạc.
Chỉ nửa tiếng sau, vị bác sĩ riêng của Lăng gia đã có mặt với đầy đủ dụng cụ y
tế.
Trong phòng y tế riêng của biệt thự, ánh đèn phẫu thuật chiếu
thẳng vào gáy Nhược Tuyên.
"Lăng tổng," vị bác sĩ ngập ngừng nhìn Lăng Mặc
Ngôn đang đứng khoanh tay bên cạnh. "Để xóa vết sẹo lồi này ngay lập tức
và tạo một nốt ruồi son bằng phương pháp xăm sinh học chuyên dụng, chúng ta cần
phẫu thuật cắt gọt mô sẹo trước. Nhưng do Khương tiểu thư vừa bị sốt cao và dị ứng
nhẹ, việc dùng thuốc tê liều cao có thể gây ra phản ứng phụ nguy hiểm..."
"Vậy thì dùng liều tối thiểu," Lăng Mặc Ngôn lạnh
lùng ngắt lời, không một chút do dự. "Làm ngay đi. Đêm nay tôi phải thấy nốt
ruồi son ở đó."
Vị bác sĩ ái ngại nhìn Nhược Tuyên, nhưng trước uy lực của
chủ nhân Lăng gia, ông không thể làm khác.
Nhược Tuyên nằm úp mặt trên bàn phẫu thuật. Lượng thuốc tê
liều thấp xịt vào da thịt chỉ đủ làm tê lớp biểu bì bên ngoài. Khi dao mổ sắc
bén bắt đầu rạch vào mô sẹo cũ sau gáy cô, một cơn đau xé da xé thịt lập tức
xông thẳng lên não bộ.
Xoẹt...
Cảm giác kim nhọn và lưỡi dao cắt gọt từng thớ thịt tươi sống
khiến toàn thân Nhược Tuyên run lên bần bật. Mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa trên
trán, ướt đẫm cả gối. Bàn tay cô siết chặt lấy mép bàn phẫu thuật đến mức các
khớp xương trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lớp da bọc làm nó rách tạc.
Thế nhưng, cô không hề phát ra một tiếng khóc hay một lời
van xin. Cô cắn chặt môi dưới, cắn đến mức máu tươi từ khóe môi rỉ ra, chảy
thành một đường dài xuống cằm.
Lăng Mặc Ngôn đứng ngay bên cạnh. Anh chứng kiến toàn bộ quá
trình. Anh thấy mồ hôi lạnh của cô, thấy bàn tay run rẩy của cô, và thấy cả giọt
máu tươi đỏ chói lăn trên khóe môi cô.
Trong lòng anh đột nhiên nhói lên một nhịp kỳ lạ. Sự kiên cường
đến tàn nhẫn với chính bản thân mình của cô gái này làm anh cảm thấy chấn động.
Dù là An Nhiên năm xưa, chỉ cần đứt tay một chút đã khóc lóc đòi anh dỗ dành.
Còn Nhược Tuyên... cô đang chịu đựng cuộc phẫu thuật sống không đủ thuốc tê mà
không rơi một giọt nước mắt.
Cơn đau kéo dài suốt một giờ đồng hồ. Sau khi cắt gọt mô sẹo,
bác sĩ dùng mực xăm màu đỏ tươi xăm đè lên vết thương vừa khâu để tạo thành một
nốt ruồi son nhân tạo. Mỗi mũi kim đâm xuống là một lần thần kinh Nhược Tuyên
chao đảo vì đau đớn.
"Xong rồi, Lăng tổng." Bác sĩ thở phào, lau mồ hôi
trên trán.
Nhược Tuyên nằm gục trên bàn, hơi thở mong manh như một ngọn
đèn trước gió. Sau gáy cô giờ đây là một nốt ruồi son đỏ thắm, đẹp đẽ nhưng được
đánh đổi bằng máu và sự hành hạ thể xác dã man.
Lăng Mặc Ngôn tiến lại gần, vươn tay chạm nhẹ vào nốt ruồi
son còn mới nguyên.
Nhược Tuyên chậm rãi ngẩng đầu lên. Gương mặt cô nhợt nhạt
như củ rọc, môi rớm máu, nhưng đôi mắt cô khi nhìn anh lại sáng rực lên một thứ
ánh sáng lạnh lẽo, u tối và sâu thăm thẳm.
"Lăng tổng... đã vừa ý anh chưa?" Cô cất giọng,
khàn đục và kiệt sức, nhưng lại mang theo sự mỉa mai tột cùng.
Lăng Mặc Ngôn thu tay lại như thể vừa bị bỏng. Anh nhìn chằm
chằm vào đôi mắt ấy, đột nhiên cảm thấy một sự sợ hãi không tên xộc lên từ đáy
lòng. Anh cố gạt bỏ cảm giác đó bằng vẻ hời hợt thường ngày.
"Tốt lắm. Đây mới là thứ tôi bỏ tiền ra mua." Anh
quay lưng đi, để lại một câu lạnh ngắt trước khi đóng cửa: "Nghỉ ngơi đi.
Sáng mai cô phải bắt đầu học cách quản lý các quỹ từ thiện dưới tên An
Nhiên."
Cánh cửa phòng y tế khép lại.
Nhược Tuyên gục đầu xuống bàn, một giọt nước mắt hiếm hoi cuối
cùng cũng rơi xuống, hòa lẫn với vệt máu khô trên cằm.
Lăng Mặc Ngôn... anh muốn một nốt ruồi son hoàn hảo sao?
Tôi đã cho anh rồi đấy. Nhưng anh hãy nhớ kỹ cơn đau đêm
nay của tôi... Vì một ngày nào đó, tôi sẽ bắt anh phải nếm trải cơn đau gấp mười,
gấp trăm lần thế này!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.