Chương 15: Cơn Ghen Cuồng Loạn & Sự Biến Mất
Hứa An Nhiên chỉ vờ ngất để níu chân Lăng Mặc Ngôn. Khi bác sĩ tư nhân vừa kiểm tra xong và rời đi, cô ta lập tức mở mắt, ôm lấy eo anh từ phía sau, giọng nức nở: "Mặc Ngôn, anh đừng bỏ em... Ba năm qua em đã rất khổ sở. Anh đừng vì cô gái thế thân kia mà lạnh nhạt với em..."
Lăng Mặc Ngôn đứng gỡ từng ngón tay của Hứa An Nhiên ra. Gương mặt anh xám xịt, lồng ngực phập phồng những nhịp thở gấp gáp. Cảm giác ấm áp từ người phụ nữ anh từng coi là "bạch nguyệt quang" không thể nào lấp đầy khoảng trống tàn nhẫn vừa bị xé rách trong tim.
Hình ảnh Khương Nhược Tuyên phẳng lặng quay lưng đi, vứt bỏ bản hợp đồng và danh phận thế thân một cách nhẹ nhõm như phủi bụi... khiến máu trong người anh sôi lên vì nhục nhã và vô vàn hoảng loạn.
"Em nghỉ ngơi đi. Tôi có việc cần xử lý," Lăng Mặc Ngôn cất giọng khàn đục, lạnh nhạt đến mức Hứa An Nhiên phải sững người.
Anh quay lưng lao ra khỏi biệt thự cổ như một kẻ điên.
Đêm khuya. Biệt thự Lăng gia chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Rầm!
Cánh cửa phòng ngủ chính bị đạp tung văng ra. Lăng Mặc Ngôn lao vào như một kẻ cuồng sát, hơi rượu nồng nặc tràn ngập không gian. Anh không bật đèn, chỉ có ánh sáng trăng xám xịt từ cửa sổ rọi vào gương mặt hằn lên những đường gân xanh tím vì giận dữ và hoảng loạn. Mùi hương tuyết tùng dịu nhẹ quen thuộc của Nhược Tuyên vẫn còn vương lại đâu đây, nhưng bóng hình cô thì đã tan biến như một màn sương.
"Khương Nhược Tuyên! Cô giỏi lắm! Cô dám... cô dám dọn sạch sẽ thế này sao?!"
Anh gầm lên, tay hất văng chiếc bình hoa gốm sứ đắt giá trên bàn trang điểm xuống sàn. Tiếng xoảng chói tai vang lên, vỡ tan tành thành hàng trăm mảnh nhỏ.
Anh lao đến tủ quần áo, điên cuồng giật phăng từng chiếc váy lụa trắng mà chính tay anh đã bắt cô mặc. Anh xé rách chúng, vứt vung vải khắp sàn nhà như một kẻ mất trí. Anh muốn tìm một vệt máu, một lá thư, một sự níu kéo hay bất kỳ vệt tích nào chứng tỏ cô từng bận lòng về anh. Nhưng không có gì cả.
Trên bàn trang điểm, chiếc lắc tay kim cương đắt giá mà anh từng tặng cô cùng toàn bộ trang sức xa xỉ được xếp lại ngăn nắp, bên cạnh là chiếc thẻ ngân hàng chứa số tiền viện phí còn dư. Ngoại trừ bộ quần áo cũ kỹ màu đen mà cô mặc ngày đầu bán thân bị cô lấy đi, cô vứt lại toàn bộ những gì thuộc về Lăng gia — vứt lại tài sản, vứt lại bản hợp đồng, và vứt bỏ cả anh! Cô ra đi với hai bàn tay trắng, dứt khoát và triệt để như chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.
"Thiếu gia! Xin anh bình tĩnh!" Quản gia Tần hốt hoảng chạy vào, run rẩy quỳ xuống sàn đá đầy mảnh thủy tinh vỡ.
Lăng Mặc Ngôn lao tới, hai tay siết chặt lấy cổ áo Quản gia Tần, kéo xềnh xệch ông lão lên, đôi mắt đỏ ngầu gân máu như muốn nuốt tươi nuốt sống người đối diện:
"Bình tĩnh?! Cô ta đi từ lúc nào? Tại sao ông không cản cô ta lại?! Ông có biết cô ta là người của ai không mà dám thả cô ta đi hả?!"
"Thiếu... thiếu gia... Khương tiểu thư sau khi rời tiệc mừng thọ đã tự thu dọn đồ đạc... Cô ấy nói hợp đồng đã chấm dứt... Hơn nữa Hứa tiểu thư đã trở về..." Quản gia Tần lắp bắp, không khí trong lồng ngực dần cạn kiệt.
"Câm miệng!" Lăng Mặc Ngôn hất mạnh Quản gia Tần ngã ngửa ra sàn. Anh cằn cỗi gầm lên, giọng nói khàn đục như xé rách cuống họng: "Cô ta là thế thân của tôi! Tôi chưa cho phép kết thúc thì cô ta có chết cũng phải là ma của Lăng gia!"
Anh rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy đến mức bấm sai số liên tục. Khi tổng đài phát ra tiếng báo "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được", Lăng Mặc Ngôn phát điên đập mạnh chiếc điện thoại flagship đắt tiền vào tường. Chiếc điện thoại nát vụn.
"Người đâu?! Toàn bộ vệ sĩ tập hợp ngay lập tức!"
Chưa đầy 15 phút sau, ba mươi gã vệ sĩ áo đen đứng thành hàng rào nghiêm trang ở sân trước biệt thự, cúi đầu không dám thở mạnh dưới cơn thịnh nộ của vị tổng tài. Lăng Mặc Ngôn đứng trên bậc cao, không khoác áo vest, áo sơ mi bung ba cúc ngực, tóc tai rối bời, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc.
"Huy động toàn bộ lực lượng! Lật tung từng ngõ ngách cái thành phố này lên cho tôi!" Anh gầm lên, ngón tay trỏ run rẩy chỉ ra phía cổng: "Sân bay, bến xe, ga tàu, tất cả các khách sạn từ 5 sao đến nhà trọ rẻ tiền! Kiểm tra từng camera giao thông! Nếu trong đêm nay không mang Khương Nhược Tuyên về đây..."
Anh dừng lại, nụ cười trên môi lạnh lẽo và tàn nhẫn đến rợn người: "...tất cả các người tự bẻ gãy chân rồi cút khỏi đất Nam Thành này!"
"Rõ, Lăng tổng!"
Đoàn xe đen ùn ùn lao ra khỏi cổng biệt thự như một bầy quạ đêm xé tan màn bão.
Một giờ sáng.
Lăng Mặc Ngôn một mình lái chiếc Bugatti phóng bạt mạng trên đường phố mưa phùn. Anh tăng ga lên 200km/h, tiếng động cơ gầm hú xé rách đêm đen tĩnh lặng. Anh lao như một kẻ mất trí đến Bệnh viện Quốc tế Trung tâm — nơi duy nhất cô có thể tìm đến.
Rầm!
Cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) bị anh đạp tung. Lăng Mặc Ngôn lao vào như một cơn lốc: "Khương Nhược Tuyên!"
Nhưng trên giường bệnh... trống rỗng.
Bộ máy theo dõi nhịp tim đã tắt điện, ga giường gấp gọn gàng. Người mẹ nằm mê man của Nhược Tuyên đã biến mất không một dấu vết.
"Người đâu?! Bác sĩ trực đâu?!" Lăng Mặc Ngôn gầm lên, tóm lấy cổ áo vị bác sĩ trực đêm đang hoảng sợ tiến lại.
"Lăng... Lăng tổng! Bệnh nhân Khương phu nhân đã được người nhà làm thủ tục chuyển viện sang nước ngoài từ chiều nay rồi ạ..."
"Chuyển viện? Ai cho phép các người làm thủ tục?! Ai?!" Lăng Mặc Ngôn đấm mạnh một cú vào tường gạch men, lực đấm mạnh đến mức khớp ngón tay anh rách da, máu tươi chảy ròng ròng xuống sàn nhà trắng xóa. Nhưng anh dường như không cảm thấy đau đớn.
Nỗi đau thể xác làm sao bằng sự bàng hoàng và trống rỗng đang đục khoét trái tim anh.
Cô đã tính toán từ trước! Cô đã chuẩn bị đường lùi từ lâu! Cô không phải vì Hứa An Nhiên trở về mà tủi thân bỏ đi, mà cô đã chủ động dàn xếp mọi thứ để thoát khỏi tầm tay anh! Cô coi khoảng thời gian ở bên anh, coi sự quan tâm muộn màng của anh chỉ là một trò đùa rẻ tiền!
"Khương Nhược Tuyên... Cô dám lừa tôi..." Lăng Mặc Ngôn quỳ một chân xuống sàn bệnh viện lạnh ngắt. Bàn tay dính máu siết chặt lấy ngực áo sơ mi.
Lồng ngực anh đau nhói. Một cơn co thắt dữ dội khiến anh phải gập người lại, hít thở từng ngụm khí thô giáp.
Anh nhớ đến nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn của cô khi uống thìa yến anh đút, nhớ đến ánh mắt phẳng lặng của cô khi vứt lại chiếc lắc tay kim cương, nhớ đến khoảnh khắc cô quay lưng đi dưới ánh đèn tiệc mừng thọ...
Sự ghen tuông cuồng loạn bùng lên thiêu đốt tâm trí anh. Anh ghen với Lục Triết — kẻ chắc chắn đã giúp cô trốn thoát. Anh ghen với chính sự tự do của cô. Anh phát điên vì nhận ra: Người phụ nữ mà anh từng coi là "thế thân rẻ tiền" ấy, từ đầu đến cuối chưa từng dành cho anh dù chỉ một chút tình cảm thật lòng! Cô coi anh là ác quỷ, là kẻ thù, và cô đã giội một gáo nước lạnh tàn nhẫn vào sự kiêu ngạo cả đời của anh!
"Tìm! Tiếp tục tìm cho tôi!" Lăng Mặc Ngôn đứng dậy, gương mặt méo xệch vì điên loạn, giọng nói khàn đặc máu: "Dù có phải đào đất ba thước, dù có phải đốt cháy cái thành phố này... tôi cũng phải bắt cô về!"
Đêm đó, Lăng Mặc Ngôn không ngủ. Vị bá chủ thương trường khét tiếng tàn nhẫn đã tự tay lái xe chạy vòng quanh thành phố suốt năm tiếng đồng hồ dưới mưa bão, gõ cửa từng nơi cô từng bước qua, như một kẻ tâm thần lang thang đi tìm lại chiếc bóng đã mất của chính mình.
Cùng lúc đó, tại một căn hộ nhỏ ẩn mình trong khu chung cư cũ ngoại ô thành phố.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống căn phòng giản dị. Khương Nhược Tuyên ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly sữa nóng. Cô đã thay ra bộ váy dạ hội lộng lẫy, khoác lên mình chiếc áo phông rộng rãi thoải mái.
Cánh cửa mở ra, Lục Triết bước vào, trên tay là túi thức ăn nóng hổi cùng các loại thuốc dưỡng thai an toàn.
"Bên ngoài Lăng Mặc Ngôn đang phát điên lật tung cả thành phố lên để tìm em đấy," Lục Triết đặt đồ lên bàn, khẽ thở dài nhưng ánh mắt đầy sự thán phục nhìn Nhược Tuyên. "Anh ta cho người bao vây cả Bệnh viện Quốc tế, nhưng anh đã âm thầm chuyển mẹ em sang khu chăm sóc đặc biệt dưới một tên giả khác từ chiều nay rồi. Anh ta sẽ không bao giờ tìm ra đâu."
Nhược Tuyên đưa tay vuốt nhẹ vùng bụng dưới. Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng truyền qua lòng bàn tay. Một nụ cười thực sự — không phải nụ cười ngụy trang ngoan ngoãn dành cho Lăng Mặc Ngôn — xuất hiện trên môi cô.
"Để anh ta phát điên đi," Nhược Tuyên cất giọng thản nhiên, ánh mắt hướng ra màn đêm mờ ảo ngoài cửa sổ. "Sự kiêu ngạo của Lăng Mặc Ngôn không cho phép anh ta chấp nhận việc một 'kẻ thế thân' dám chủ động vứt bỏ anh ta. Sự dằn dặt và ghen tuông đó sẽ là món khai vị đầu tiên em dành cho anh ta."
"Vậy còn kế hoạch tiếp theo?" Lục Triết hỏi.
Nhược Tuyên lấy từ trong túi ra chiếc thẻ nhớ chứa toàn bộ dữ liệu tài chính bẩn của Lăng Thị mà cô đã đánh cắp được. Cô đặt nó lên bàn, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn và sắc bén của một kẻ đi săn:
"An Nhiên thật sự đã trở về, Lăng gia đang chìm trong niềm vui giả tạo. Đây là lúc thích hợp nhất để chúng ta kích hoạt quân cờ tiếp theo. Anh Triết, hãy gửi tệp hồ sơ trốn thuế và rửa tiền của dự án phía Tây này cho bên đối thủ của Lăng Thị và Cục Cảnh sát Tài chính."
Cô đứng dậy, bóng lưng mảnh dẻ nhưng kiên cường như một cây tùng trong bão tuyết.
"Lăng Mặc Ngôn... trò chơi đuổi bắt này chỉ mới bắt đầu thôi. Anh muốn tìm tôi sao? Tôi sẽ khiến anh phải quỳ xuống mà tìm!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.