Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 6: Cuộc Chạm Trán Với Lục Triết

Đăng: 31/07/2026 17:01 1,192 từ 3 lượt đọc

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp rèm cửa dày đặn, Lăng Mặc Ngôn mới tỉnh giấc. Cơn nhức đầu dữ dội từ trận rượu đêm qua khiến anh nhíu chặt lông mày. Anh xoay người, bàn tay vô thức quờ quạng sang bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng khoảng trống lạnh ngắt.
Lăng Mặc Ngôn ngồi dậy, ánh mắt rơi xuống chiếc sofa ở góc phòng. Chiếc chăn mỏng được gấp gọn gàng, nhưng người thì đã không còn ở đó.

Trong bếp, Nhược Tuyên đang im lặng chuẩn bị bữa sáng. Bộ đồ ngủ màu tơ tằm mềm mại khiến vóc dáng cô trông càng thêm mỏng manh. Nghe tiếng bước chân trầm nặng từ cầu thang đi xuống, cô xoay người lại, nở nụ cười dịu dàng chuẩn mực: "Lăng tổng, anh tỉnh rồi sao? Tôi đã nấu sẵn canh giải rượu cho anh."

Lăng Mặc Ngôn nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm lướt qua nốt ruồi son đỏ thắm sau gáy cô đã được dán một miếng gạc y tế nhỏ màu da. Ký ức mơ hồ về đêm qua tràn về — hơi ấm, sự phục tùng dịu dàng và cả giọng nói êm ái của cô. Anh lạnh lùng tiến lại gần, cầm lấy chén canh giải rượu nhưng không uống ngay.

"Hôm nay cô có hai tiếng tự do," Lăng Mặc Ngôn cất giọng phẳng lặng. "Quản gia Tần sẽ đưa cô đến Bệnh viện Quốc tế thăm mẹ cô. Sau đó, lập tức trở về."

Đôi mắt Nhược Tuyên lóe lên một tia sáng rất nhanh, cô cúi đầu: "Cảm ơn Lăng tổng."
10 giờ sáng, Bệnh viện Quốc tế Trung tâm.

Mùi thuốc tẩy đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi. Nhược Tuyên đẩy cửa bước vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Trên giường bệnh, người mẹ gầy giuộc của cô đang nằm mê man, xung quanh là vô số máy móc hỗ trợ sinh tồn đang phát ra những tiếng nhịp đập đều đặn

Nhược Tuyên tiến lại gần, nắm lấy bàn tay gầy gầy, chằng chịt dây truyền dịch của mẹ. Nước mắt vốn đã bị cô đè nén suốt nhiều ngày qua giờ đây mới rơm rớm nơi khóe mắt.

"Mẹ... con đến thăm mẹ đây," cô thì thầm, giọng run run. "Bác sĩ nói ca phẫu thuật ghép tim tuần tới sẽ tiến hành đúng dự kiến. Mẹ nhất định phải cố gắng lên..."

"Nhược Tuyên?"

Một giọng nói nam trầm ấm, quen thuộc vang lên từ phía cửa phòng. Nhược Tuyên vội vàng lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi, quay đầu lại.

Đứng ở cửa là một người đàn ông cao ráo trong chiếc áo blouse trắng phẳng phiêu. Anh khoảng 28 tuổi, gương mặt tuấn tú, đeo một chiếc kính gọng vàng tri thức. Đó là Lục Triết — bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật tim mạch, đồng thời cũng là người bạn thân duy nhất biết rõ mọi tâm tư và mối thù của Nhược Tuyên.

Lục Triết khép cửa phòng bệnh, bước lại gần cô. Ánh mắt anh tràn ngập sự xót xa khi dừng lại ở vết gạc dán sau gáy và đôi môi nhợt nhạt của cô.

"Em gầy đi nhiều quá," Lục Triết trầm giọng, vươn tay muốn chạm vào vết thương sau gáy cô nhưng Nhược Tuyên đã khẽ né tránh. "Anh nghe nói em đã ký hợp đồng thế thân với Lăng Mặc Ngôn? Nhược Tuyên, em điên rồi sao? Anh ta là một kẻ tàn nhẫn, một con quái vật trên thương trường! Em ở bên cạnh anh ta chẳng khác nào tự lao đầu vào lửa!"

Nhược Tuyên mỉm cười cay đắng, tựa lưng vào thành giường bệnh: "Anh Triết, em không có lựa chọn nào khác. Ba tỷ đồng tiền phẫu thuật cho mẹ, em không thể kiếm ra trong vòng 48 giờ. Hơn nữa..." Cô hạ thấp giọng, ánh mắt trở nên u tối và sắc bén: "...đây là cơ hội duy nhất để em tiếp cận Lăng Thị từ bên trong."

Lục Triết nhíu chặt lông mày, nắm lấy vai cô: "Em vẫn muốn trả thù sao? Cái chết của chú Vinh năm xưa vô cùng phức tạp. Lăng Mặc Ngôn che giấu mọi thứ rất kỹ. Em làm thế này chỉ tự hủy hoại bản thân mình thôi! Hãy dừng lại đi, tiền viện phí của bác gái anh có thể..."

"Anh Triết!" Nhược Tuyên ngắt lời anh, giọng nói kiên định đến đáng sợ. "Anh đã giúp đỡ mẹ con em quá nhiều rồi. Nhưng mối thù máu mủ này, em không thể không trả. Cha em nhảy lầu tan xương nát thịt, mẹ em sống không bằng chết... tất cả đều do Lăng gia ban tặng. Em đã đi đến bước này rồi, không thể quay đầu lại nữa."

Lục Triết nhìn sâu vào đôi mắt kiên cường nhưng tràn ngập đau thương của cô, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng bất lực. Anh rút từ trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho cô:
"Đây là thuốc giảm đau và kháng viêm liều cao. Vết thương sau gáy em đang có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ đấy, uống đúng giờ vào. Và... đây là thứ em cần."

Lục Triết hạ thấp tay, kín đáo dúi vào tay cô một thiết bị thu thập dữ liệu siêu nhỏ dạng thẻ nhớ.
"Nó có khả năng tự động sao chép và mã hóa dữ liệu từ bất kỳ thiết bị điện tử nào mà nó kết nối," Lục Triết thì thầm. "Hãy cẩn thận. Nếu bị Lăng Mặc Ngôn phát hiện, anh ta sẽ không tha cho em đâu."

Nhược Tuyên siết chặt chiếc thẻ nhớ trong lòng bàn tay, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại. Cô nhìn Lục Triết với ánh mắt biết ơn sâu sắc: "Cảm ơn anh, anh Triết. Em sẽ cẩn thận."

Nhưng cả hai hoàn toàn không hay biết rằng, ở góc hành lang bên ngoài phòng bệnh, một gã tay sai của Lăng gia đã âm thầm giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc Lục Triết nắm lấy vai Nhược Tuyên và hai người đứng sát bên nhau trò chuyện thân mật.

Tấm ảnh lập tức được gửi thẳng vào máy điện thoại của Lăng Mặc Ngôn.

Tại phòng làm việc ở tập đoàn Lăng Thị, Lăng Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình. Mạch máu trên thái dương anh nổi phồng lên. Ngón tay anh siết chặt chiếc ly thủy tinh đang cầm trên tay đến mức nó phát ra tiếng rắc rắc muốn vỡ vụn.

Một cảm giác giận dữ mãnh liệt, xen lẫn sự ghen tuông cuồng loạn không rõ nguyên do bùng lên thiêu đốt tâm trí anh.

Kẻ thế thân ngoan ngoãn mà anh vừa bỏ ba tỷ ra mua... lại dám lén lút gặp gỡ một người đàn ông khác sau lưng anh?

"Khương Nhược Tuyên..." Lăng Mặc Ngôn gầm lên khe khẽ, nụ cười trên môi lạnh đến thấu xương. "Cô giỏi lắm."

0