Chương 16: Đòn Giáng Ngầm & Sự Biến Chất Của Bạch Nguyệt Quang
Hai tuần kể từ đêm Khương Nhược Tuyên hoàn toàn biến mất, thành phố rơi vào một đợt khủng hoảng ngầm. Lăng Mặc Ngôn như một con quái vật say máu, huy động toàn bộ thế lực của Lăng Thị lẫn các băng nhóm ngầm để lật tung từng khu vực. Nhưng Khương Nhược Tuyên và người mẹ đang hôn mê của cô giống như giọt nước bốc hơi giữa lòng đại dương, không để lại bất kỳ vết tích nào.
Cùng lúc đó, sóng gió thương trường đột ngột ập đến.
Một tập tài liệu mật bóc trần toàn bộ hành vi trốn thuế hàng trăm tỷ đồng và đường dây rửa tiền xuyên quốc gia của Tập đoàn Lăng Thị bất ngờ xuất hiện trên bàn làm việc của Cục Cảnh sát Tài chính. Cùng thời điểm, thông tin này bị rò rỉ cho các tờ báo kinh tế lớn nhất.
Chỉ trong vòng 48 giờ, cổ phiếu của Lăng Thị cắm đầu lao dốc không phanh. Các đối tác lớn đồng loạt hủy hợp đồng, ủy ban chứng khoán phát lệnh thanh tra khẩn cấp. Lăng Mặc Ngôn phải gác lại việc truy tìm Nhược Tuyên để lao vào cuộc chiến sinh tử giữ lấy đế chế của gia tộc.
Trong phòng làm việc tổng tài tầng 88, Lăng Mặc Ngôn nhìn màn hình máy tính đỏ rực màu giảm giá của cổ phiếu Lăng Thị. Áo sơ mi anh nhăn nhúm, đôi mắt hằn lên những tia máu dày đặc do nhiều ngày không ngủ.
"Rốt cuộc là ai đã tuồn đống tài liệu này ra ngoài?!" Lăng Mặc Ngôn gầm lên, hất văng toàn bộ hồ sơ trên bàn xuống sàn.
Trợ lý Lý run rẩy cúi đầu: "Lăng tổng... các tệp dữ liệu bị rò rỉ đều xuất phát từ máy tính cá nhân trong phòng làm việc của anh tại biệt thự. Thời gian truy cập... chính là vào những ngày Khương tiểu thư dưỡng bệnh tại nhà."
Lăng Mặc Ngôn khựng lại. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, khớp xương kêu rắc rắc.
Khương Nhược Tuyên!
Thì ra sự ngoan ngoãn, phục tùng của cô sau ca phẫu thuật không phải là sự chấp nhận số phận, mà là màn kịch để cô đánh cắp bí mật chết người của Lăng Thị! Cô không chỉ trốn chạy, mà còn muốn kéo cả đế chế của anh xuống địa ngục!
Thế nhưng, đằng sau sự tức giận tột cùng đó, một cảm giác chua xát và thán phục kỳ lạ lại dâng lên trong lòng Lăng Mặc Ngôn. Người phụ nữ mà anh từng coi là thứ hàng hóa rẻ tiền ấy, hóa ra lại sở hữu một bộ não sắc bén và tàn nhẫn đến mức có thể giội cho anh một gáo nước lạnh chết người.
Trong khi Lăng Mặc Ngôn quay mòng mòng giữa cơn bão tài chính, tại Lăng gia, Hứa An Nhiên bắt đầu lộ rõ bản chất.
Trở về sau ba năm với cái mác mất trí nhớ, Hứa An Nhiên nhận ra Lăng Mặc Ngôn không còn là người đàn ông si tình si đao chỉ biết quay quanh cô ta như trước. Ánh mắt anh luôn thất thần, lạnh nhạt, và tâm trí anh hoàn toàn bị chiếm giữ bởi cái tên "Khương Nhược Tuyên".
Chiều hôm đó, Hứa An Nhiên bước vào phòng làm việc của Lăng Lão Gia Tử tại biệt thự cổ.
"Ông nội..." Hứa An Nhiên bưng một tách trà sâm tiến lại gần, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt tràn ngập sự tính toán: "Chuyện cổ phiếu Lăng Thị sụt giảm dạo này làm Mặc Ngôn vất vả quá. Em họ con ở nước ngoài có quen biết với quỹ đầu tư Á Châu, họ nói sẵn sàng rót vốn 500 triệu USD giúp Lăng Thị vượt qua khủng hoảng..."
Lăng Lão Gia Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt già đời, tinh tường xoáy thẳng vào mặt cô ta: "Điều kiện là gì?"
Hứa An Nhiên mỉm cười, tiến lại đấm lưng cho ông: "Họ chỉ muốn Lăng Thị sang nhượng lại 20% cổ phần dự án khu đô thị phía Tây cho bên họ thôi ạ. Hơn nữa... họ muốn con và Mặc Ngôn mau chóng kết hôn để đảm bảo sự tin tưởng."
Lăng Lão Gia Tử nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo: "An Nhiên à, ba năm trước con mất tích, dự án phía Tây vẫn còn nằm trên giấy. Con vừa trở về chưa đầy nửa tháng, làm sao biết rõ dự án phía Tây là miếng mồi béo bở nhất của Lăng Thị mà muốn sang nhượng?"
Hứa An Nhiên khựng lại, ngón tay đấm lưng cứng đờ. Cô ta cuống quýt giải thích: "Con... con chỉ nghe Mặc Ngôn nhắc qua..."
"Câm miệng!" Lăng Lão Gia Tử đập mạnh cây gậy gỗ sưa xuống sàn. "Đừng tưởng tấm bình phong 'mất trí nhớ' của con qua mắt được lão già này! Ba năm qua con ở nước ngoài ăn xài xa hoa bằng tiền của tập đoàn đối thủ, giờ thấy Lăng Thị gặp nạn liền mò về làm tay trong đúng không?!"
Hứa An Nhiên tái mặt, lùi lại một bước. Toàn bộ vẻ thuần khiết, ngây thơ ngợm ngợp trên mặt cô ta biến mất, thay vào đó là sự tức tối và sắc sảo: "Ông nội! Chẳng lẽ ông thà tin một đứa con gái thế thân rẻ tiền như Khương Nhược Tuyên chứ không tin con sao? Con mới là cháu dâu danh chính ngôn thuận của Lăng gia!"
"Khương Nhược Tuyên ít nhất nó sống thật!" Lăng Lão Gia Tử cất giọng đanh thép: "Nó chịu nhục nhã vì cứu mẹ, còn con... con bán đứng cả gia tộc vì tham vọng cá nhân! Cút ra ngoài!"
Cùng lúc đó, tại một khách sạn hạng sang ẩn mình ở vùng biển phía Nam.
Khương Nhược Tuyên đứng ở ban công nhìn ra đại dương bao la. Cô mặc một chiếc váy cực kỳ đơn giản, bụng dưới đã hơi nhô lên một chút sau hơn 2 tháng mang thai. Dưới sự chăm sóc đặc biệt của Lục Triết, sắc mặt cô đã hồng hào, thần thái rạng rỡ và tràn đầy sức sống.
"Cục Cảnh sát Tài chính đã chính thức khởi tố vụ án trốn thuế của Lăng Thị," Lục Triết bước ra ban công, đưa cho cô một chiếc máy tính bảng hiển thị tin tức nóng hổi. "Lăng Mặc Ngôn đang phải đứng ra nhận trách nhiệm giải trình. Hứa An Nhiên cũng đã bị Lăng Lão Gia Tử cách ly khỏi các dự án."
Nhược Tuyên nhìn tấm hình Lăng Mặc Ngôn bị đám đông phóng viên bao vây trên màn hình. Người đàn ông từng ngông cuồng, coi trời bằng vung ấy giờ đây mệt mỏi, phờ phạc nhưng đôi mắt vẫn quật cường đến đáng sợ.
"Anh ta sẽ không gục ngã dễ dàng thế đâu," Nhược Tuyên mỉm cười lạnh lẽo, ngón tay vuốt nhẹ màn hình. "Lăng Mặc Ngôn có bản lĩnh của một con hùm tàn nhẫn. Nhát dao này chỉ làm anh ta bị thương, chứ chưa thể tiêu diệt anh ta."
"Vậy bước tiếp theo của em là gì?" Lục Triết hỏi.
Nhược Tuyên xoay người, ánh mắt cô sâu thẳm như đáy biển đêm:
"Mẹ em đã được chuyển sang bệnh viện hàng đầu tại Thụy Sĩ an toàn. Tuần sau, em sẽ cùng anh sang Mỹ. Đã đến lúc em rũ bỏ hoàn toàn cái tên Khương Nhược Tuyên – chiếc bóng đáng thương của Lăng gia..."
Cô vuốt nhẹ lên vùng bụng ấm áp của mình, nụ cười hiện lên sự kiêu hãnh tuyệt đối:
"Ba năm sau, em sẽ trở lại. Không phải với tư cách kẻ thù đi đòi nợ, mà là người quyết định sinh sát đối với toàn bộ Lăng gia!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.