Chương 13: Vỏ Bọc Hoàn Hảo Và Bóng Ma Quá Khứ
Ba ngày sau ca phẫu thuật định mệnh, Khương Nhược Tuyên được đưa trở về biệt thự Lăng gia.
Căn phòng ngủ chính rộng lớn chìm trong không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhược Tuyên nằm trên chiếc giường bọc nệm gấm xa hoa, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra khung cửa sổ ngập tràn nắng mai. Dưới sự bảo vệ kín kẽ và sự điều trị âm thầm bằng thuốc giữ thai của Lục Triết, sinh linh bé nhỏ trong bụng cô đã vượt qua qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Dù cơ thể vẫn còn rất yếu, nhưng mầm sống ấy vẫn đang kiên cường lớn lên từng ngày.
Lạch cạch.
Tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ. Lăng Mặc Ngôn bước vào, tay cầm một bát súp bào ngư nóng hổi.
Trong ba ngày qua, người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực của thành phố dường như biến thành một con người khác. Sự kiêu ngạo, tàn nhẫn thường ngày bị thay thế bởi sự im lặng dằn dặt. Bức ảnh đẫm máu trong phòng mổ và ánh mắt căm hận tuyệt vọng của Nhược Tuyên hôm đó đã trở thành một cơn ác mộng bám diết lấy tâm trí anh mỗi khi đêm về.
Lăng Mặc Ngôn tiến lại gần, đặt bát súp lên bàn trang điểm rồi ngồi xuống mép giường. Anh vươn tay định vén lọn tóc xõa trên trán cô, nhưng ngón tay khựng lại giữa không trung, cuối cùng chỉ khẽ vuốt nhẹ chăn mỏng.
"Dậy ăn chút súp đi," giọng Lăng Mặc Ngôn trầm thấp, khàn đục vì thiếu ngủ. "Bác sĩ nói cô cần bồi bổ."
Nhược Tuyên chậm rãi xoay đầu lại. Đôi mắt cô không còn sự căm hận cuồng loạn của đêm ở bệnh viện, cũng không có bất kỳ dòng nước mắt nào. Sự lạnh lẽo, vô hồn nhưng ngoan ngoãn đến rợn người đã phủ kín gương mặt cô.
"Cảm ơn Lăng tổng," Nhược Tuyên gượng gập chống tay ngồi dậy. Cố nén cơn đau âm ỉ ở bụng dưới, cô ngoan ngoãn há miệng nhận lấy thìa súp do anh đút.
Sự phục tùng không chút phản kháng này lại khiến Lăng Mặc Ngôn thấy lồng ngực mình nhói lên từng hồi đau đớn. Anh thà rằng cô chửi rủa, thà rằng cô lao vào cào xé anh như hôm đó, chứ không phải là một sự tha thứ phẳng lặng như mặt nước hồ chết thế này.
"Cô... không oán trách tôi sao?" Lăng Mặc Ngôn siết chặt chiếc thìa trong tay, không kiềm chế được mà cất tiếng hỏi.
Nhược Tuyên nhìn anh, khẽ nở một nụ cười dịu dàng chuẩn mực – nụ cười giống Hứa An Nhiên đến từng milimet: "Lăng tổng nói gì vậy? Tôi chỉ là một thế thân do anh bỏ tiền ra mua. Đứa trẻ xuất hiện là sự cố ngoài ý muốn của tôi, anh xử lý nó là điều đúng đắn. Từ nay về sau, tôi sẽ làm tốt bổn phận của một chiếc bóng, không làm anh bận lòng nữa."
Từng chữ, từng câu phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cô như những chiếc đinh gỉ đâm thẳng vào trái tim Lăng Mặc Ngôn. Anh nhìn cô, trong lòng dâng lên sự hoảng loạn chưa từng có. Anh nhận ra mình đã thắng trong việc tiêu diệt đứa trẻ, nhưng dường như đã vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó vô giá ở người phụ nữ này.
"Tốt nhất là cô nhớ kỹ lời mình nói," Lăng Mặc Ngôn lạnh lùng đứng dậy để che giấu sự bối rối trong lòng. "Nghỉ ngơi đi. Tuần sau là thọ đại lão gia tử, cô phải xuất hiện với trạng thái tốt nhất."
Nói rồi, anh quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng như muốn chạy trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy.
Cánh cửa khép lại. Nụ cười dịu dàng trên môi Nhược Tuyên lập tức biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sắc lẹm như dao cạo. Cô rút từ dưới gối ra chiếc thẻ nhớ siêu nhỏ mà Lục Triết đã đưa cho cô trước đó.
Nhờ sự áy náy và lơ là của Lăng Mặc Ngôn trong mấy ngày qua, cô đã dễ dàng tiếp cận máy tính cá nhân của anh trong phòng làm việc và sao chép thành công tệp hồ sơ dự án rửa tiền của Lăng Thị hợp tác với các tập đoàn ma nước ngoài.
Lăng Mặc Ngôn... anh tưởng ném cho tôi sự quan tâm muộn màng này là có thể xóa sạch nợ máu sao? Nhược Tuyên siết chặt chiếc thẻ nhớ trong tay, ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay. Đứa con của tôi vẫn sống, và nó sẽ là nhân chứng cho sự sụp đổ của toàn bộ Lăng gia các người!
Một tuần sau. Đại tiệc thượng lưu mừng thọ 80 tuổi của Lăng Lão Gia Tử (ông nội Lăng Mặc Ngôn) được tổ chức xa hoa tại biệt thự cổ Lăng gia.
Khương Nhược Tuyên xuất hiện trong chiếc váy dạ hội lụa màu trắng tinh khôi, mái tóc búi cao khoe trọn nốt ruồi son quyến rũ sau gáy. Cô sánh bước bên Lăng Mặc Ngôn, thu hút mọi ánh nhìn thán phục lẫn ghen tị của giới quý tộc. Ai nấy đều trầm ồ trước vẻ đẹp thoát tục và khí chất dịu dàng của "Hứa An Nhiên" bên cạnh vị tổng tài khét tiếng tàn nhẫn.
"Mặc Ngôn, An Nhiên... hai đứa lại đây."
Lăng Lão Gia Tử ngồi trên chiếc ghế gỗ sưa chạm khắc rồng, chống gậy gõ nhẹ xuống sàn. Dù tuổi đã cao và đang mang bệnh nặng, nhưng ánh mắt ông lão vẫn vô cùng tinh tường. Ông rất mực yêu thương Hứa An Nhiên thật sự năm xưa và luôn coi cô là cháu dâu duy nhất của Lăng gia.
Nhược Tuyên cùng Lăng Mặc Ngôn tiến lại gần, dâng trà chúc thọ.
"Cháu chúc ông nội phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn," Nhược Tuyên cúi đầu, cất giọng dịu ngọt chuẩn chỉnh từng phát âm mà cô đã luyện tập hàng ngàn lần.
Lăng Lão Gia Tử nắm lấy bàn tay Nhược Tuyên, mỉm cười hài lòng: "Tốt... tốt lắm! Tấm lòng của An Nhiên lúc nào cũng chu đáo. Ba năm qua con chịu nhiều chịu thiệt rồi, Mặc Ngôn nó tính tình nóng nảy, con phải bao dung cho nó..."
Nhưng đúng lúc ông lão đang dặn dò, thì bên ngoài sảnh chính đột nhiên vang lên một tiếng động lớn cùng những tiếng xì xào bàn tán xôn xao của dàn khách mời.
"Trời ơi! Đó không phải là..."
"Không thể nào! Ba năm trước cô ấy chẳng phải đã..."
Bầu không khí náo nhiệt của buổi tiệc đột ngột lắng xuống, thay vào đó là sự ngỡ ngàng tột độ. Lăng Mặc Ngôn nhíu mày quay đầu nhìn ra phía cửa chính.
Một người phụ nữ mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ rực rỡ, trang điểm sắc sảo, gương mặt mang nét thanh tú nhưng ánh mắt đầy sự kiêu hãnh đang chậm rãi bước vào. Trên cổ cô ta đeo chiếc dây chuyền ngọc bảo bích – kỷ vật gia truyền của Hứa gia.
Đó chính là Hứa An Nhiên – bạch nguyệt quang thật sự đã mất tích suốt ba năm qua!
Toàn bộ sảnh tiệc như rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Lăng Mặc Ngôn khựng người, chiếc ly rượu vang trên tay anh suýt chút nữa tuột khỏi ngón tay. Đôi mắt anh mở to, tràn ngập sự chấn động không tin nổi vào mắt mình: "An... An Nhiên?"
Hứa An Nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, thẳng tiến về phía Lăng Mặc Ngôn, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Nhược Tuyên đang đứng bên cạnh. Cô ta lao vào lòng Lăng Mặc Ngôn, ôm chặt lấy anh, giọng nói nức nở: "Mặc Ngôn! Em đã về rồi! Em xin lỗi vì đã để anh chờ đợi suốt ba năm qua!"
Lăng Mặc Ngôn đứng đẫn người, hai tay giơ giữa không trung. Đúng lúc này, ánh mắt anh vô thức dời khỏi người phụ nữ trong lòng để nhìn sang người bên cạnh.
Nhược Tuyên đứng đó, tĩnh lặng như một pho tượng. Cô nhìn "bản gốc" vừa trở về, rồi nhìn Lăng Mặc Ngôn. Không một chút ghen tuông, không một chút hoảng sợ, khóe môi Nhược Tuyên khẽ cong lên một vệt nụ cười bí hiểm.
Màn kịch hay... cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.