Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 34: Bóng Ma Từ Quá Khứ & Cạm Bẫy Ở Bến Thượng Hải

Đăng: 07/08/2026 03:35 1,734 từ 3 lượt đọc

Bốp!

Bóng người vừa lao ra từ hành lang vung một thanh côn thép đập mạnh vào tay gã sát thủ dẫn đầu. Cú đánh chuẩn xác làm chiếc súng giảm thanh văng ra sàn, nảy đi mấy vòng rồi biến mất dưới gầm bàn.

"Lực lượng an ninh tòa nhà đang lên! Rút!" gã tay súng còn lại gầm lên qua chiếc mặt nạ chống độc.

Nhận thấy kế hoạch bị gián đoạn và tiếng còi báo động ngày càng dồn dập ở các tầng dưới, bốn tên sát thủ quyết định không dây dưa. Bọn chúng nhanh chóng ném hai quả lựu đạn khói màu xám đặc quánh xuống sàn rồi lùi dần ra phía cửa thoát hiểm khẩn cấp, biến mất vào lối cầu thang bộ.

Khói xám cuồn cuộn bốc lên, mùi hóa chất nồng nặc lấp đầy căn phòng họp tầng 45.

"Nhược Tuyên, em có sao không?!" Lăng Mặc Ngôn buông tay khỏi vai cô, ánh mắt lo lắng rà soát khắp người Nhược Tuyên.

Nhược Tuyên vuốt lại tà áo sơ mi xộc xệch, hít một hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh: "Em không sao. Nhưng Trịnh Quốc Vinh thì..."

Cả hai quay sang nhìn phía bàn họp. Trịnh Quốc Vinh đã tắt thở, mắt vẫn trợn ngược đầy kinh hoàng. Chiếc cặp tài liệu đẫm máu của ông ta rơi vương vãi trên sàn. Kẻ đứng sau đã diệt khẩu ngay trước khi cái tên quyết định kịp thốt ra.

Mặc Ngôn quay đầu nhìn người vừa ra tay cứu mạng họ.

Đó là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, mặc bộ đồ bảo hộ của nhân viên vệ sinh tòa nhà. Bà ta đang đứng dựa vào tường, thở dốc, tay vẫn siết chặt thanh côn thép rút gọn. Khi bà ta chậm rãi tháo chiếc khẩu trang y tế màu xám xuống, toàn bộ căn phòng dường như rơi vào trạng thái đóng băng.

Gương mặt ấy... dù đã hằn sâu những vết gờn thời gian và vài vệt sẹo mờ ở gò má, nhưng ánh mắt và đường nét thì không thể lẫn vào đâu được.

"Mẹ?!" Nhược Tuyên thốt lên, giọng cô run rẩy đến mức suýt không phát ra tiếng. Ly cà phê trên tay Lục Triết rơi vỡ tan tành dưới sàn.

Bà Khương Nhược Lan – người mẹ được cho là đã nhảy sông tự sát mười năm trước trong trận đại biến của Khương gia – lúc này đang đứng ngay trước mặt cô, hoàn toàn bằng xương bằng thịt!

"Nhược Tuyên... con gái của mẹ..." Người phụ nữ rơi giọt nước mắt nóng hổi xuống dải áo bảo hộ, giọng nói nghẹn ngào chứa đựng biết bao cay đắng của mười năm trốn chui trốn lủi.

Một giờ sau. Tại căn hộ an toàn bí mật của Miracle ở ngoại ô Nam Thành.

Lực lượng vệ sĩ trung thành do Lục Triết trực tiếp tuyển chọn giăng rào chắn bảo vệ cẩn mật ba lớp quanh tòa nhà. Bên trong phòng khách, không khí trầm lắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng giây.

Bé Bảo Bảo ngồi bên cạnh bà ngoại, tò mò nhìn người phụ nữ vừa quen vừa lạ. Bà Nhược Lan nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cháu ngoại, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má nhăn nheo.

"Mẹ... chuyện này là sao?" Nhược Tuyên ngồi đối diện, giọng cô đã bình tĩnh hơn nhưng ánh mắt vẫn đong đầy sự bàng hoàng. "Mười năm trước, chính mắt em đã nhìn thấy chiếc xe của mẹ lao xuống sông Hoàng Phố. Cảnh sát đã xác nhận..."

"Chiếc xe đó đúng là của mẹ, nhưng người ngồi bên trong là một cái xác chết thế," Bà Nhược Lan cay đắng cất giọng, hồi tưởng lại khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời. "Năm đó, sau khi ba con bị hại trong nhà tù, mẹ biết 'Mãng Xà Đen' sẽ không bao giờ tha cho hai mẹ con mình. Nếu mẹ không giả chết, bọn chúng sẽ dùng mẹ để ép con giao ra 20% cổ phần ưu đãi của Cảng Đông."

Bà quay sang nhìn Lăng Mặc Ngôn – người đang lặng lẽ đứng tựa vào cửa sổ quan sát: "Mặc Ngôn, ba con – Lăng Chấn Phong – năm xưa cũng không hoàn toàn phản bội Khương gia. Hắn bị ép uống thuốc độc mãn tính, nếu không hợp tác rửa tiền cho Solomon, toàn bộ Lăng gia sẽ bị xóa sổ. Trước khi chết, Chấn Phong đã âm thầm phối hợp với mẹ để tạo ra vụ giả chết này, đưa mẹ vào mạng lưới bảo vệ ngầm của cảnh sát quốc tế."

Lăng Mặc Ngôn siết chặt nắm đấm. Hóa ra bi kịch của cả hai gia tộc Khương - Lăng từ đầu đến cuối đều bị bàn tay ngầm của Solomon thao túng. Cả anh, Nhược Tuyên, và ba mẹ hai bên... đều chỉ là những quân cờ bị chém giết trên bàn cờ tài chính vô tình.

"Vậy kẻ vừa diệt khẩu Trịnh Quốc Vinh ở Ngân hàng là ai?" Lục Triết hỏi.

Bà Nhược Lan ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sắc lẹm: "Đại diện Châu Á của Tập đoàn Solomon... kẻ đó mang mật danh Hổ Cáp. Hắn không phải người xa lạ. Hắn chính là Cố Vĩnh Tài!"

"Cố Vĩnh Tài?!" Nhược Tuyên nheo mắt. "Hắn chỉ là một gã trùm bất động sản mới nổi..."

"Đó chỉ là cái vỏ bọc!" Bà Nhược Lan đập mạnh tay xuống bàn. "Cố Vĩnh Tài thực chất là con nuôi của trùm tài chính Solomon tại London. Hắn đến Nam Thành không phải để làm ăn, mà để thu hồi toàn bộ con đường tơ lụa ngầm ở Cảng Đông. Chiều nay, hắn sẽ dùng danh nghĩa Cố Thị để mở một cuộc đấu giá ngầm tài sản quốc tế tại Bến Thượng Hải. Mục tiêu thật sự của hắn là ép các doanh nghiệp Nam Thành phải ký vào bản cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng hải phận!"

4 giờ chiều. Khách sạn Peace – Bến Thượng Hải.

Sảnh đại tiệc phong cách cổ điển ngợp trong ánh đèn vàng kim lộng lẫy. Giới tài phiệt, đại gia bất động sản và quan chức thương mại Nam Thành tụ họp đông đủ. Cố Vĩnh Tài mặc bộ tuxedo đen lịch lãm, tay cầm ly rượu vang, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên gương mặt.

Hắn tin rằng sau vụ diệt khẩu Trịnh Quốc Vinh sáng nay, Khương Nhược Tuyên và Lăng Mặc Ngôn đã bị uy hiếp đến mức không dám thò đầu ra ngoài.

"Chủ tịch Cố, chúc mừng ông đã thâu tóm trọn vẹn dự án Cảng Đông," một đại gia bất động sản tiến lại nịnh hót.

"Tất nhiên," Cố Vĩnh Tài nhếch môi, ánh mắt tràn ngập sự ngông cuồng. "Ở Nam Thành này, không ai có thể cản đường Solomon..."

Cạch. Cạch. Cạch.

Tiếng giày cao gót đĩnh đạc vang lên từ phía cửa chính, ngắt lời Cố Vĩnh Tài.

Cánh cửa gỗ sồi mạ vàng của đại sảnh bật mở.

Khương Nhược Tuyên bước vào trong chiếc váy dạ hội màu đen xẻ tà quyến rũ, khoác bên ngoài chiếc áo lông thú quyền lực. Đi ngay bên cạnh cô là Lăng Mặc Ngôn – uy nghi trong bộ suit thủ công màu xanh đen, ánh mắt lạnh như băng giá. Phía sau họ, Lục Triết và đội ngũ luật sư mang theo hàng xấp tài liệu niêm phong đỏ.

Toàn bộ đại sảnh xô xát, xầm xì bàn tán.

Nụ cười trên mặt Cố Vĩnh Tài khựng lại, đồng tử hắn co thắt dữ dội: "Khương Nhược Tuyên?! Lăng Mặc Ngôn?! Bọn mày..."

Nhược Tuyên chậm rãi tiến lại gần bục phát biểu trung tâm. Cô phớt lờ Cố Vĩnh Tài, bước thẳng lên bục, cầm lấy micro. Giọng nói trong trẻo nhưng mang uy lực áp đảo của Nữ vương Miracle vang vọng khắp hội trường:

"Kính thưa các vị khách quý. Hôm nay, đại diện cho Tập đoàn Miracle và Liên danh Khương - Lăng, tôi xin chính thức tuyên bố: Toàn bộ quyền khai thác và phát triển hệ thống kho bãi Cảng Đông... đã được chúng tôi thu mua lại 100% cổ phần hợp pháp!"

Cố Vĩnh Tài tức giận đến mức gân xanh trên cổ nổi phồng lên. Hắn lao lại gần bục, gầm lên: "Khương Nhược Tuyên! Mày nói nhảm cái gì đó?! Dự án đó thuộc về Ngân hàng Thương mại và Cố Thị!"

Lăng Mặc Ngôn bước một bước dài, chắn ngang giữa Cố Vĩnh Tài và Nhược Tuyên. Thân hình cao lớn của Mặc Ngôn tỏa ra áp lực đè bẹp đối phương. Anh rút từ trong túi ra một bản hợp đồng gốc có dấu đỏ của Cục Quản lý Hải dương Quốc gia:

"Cố Vĩnh Tài, hay tôi nên gọi ông là 'Hổ Cáp' của Solomon?" Mặc Ngôn nhếch môi, nụ cười tàn nhẫn xuất hiện: "Bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của ông với Trịnh Quốc Vinh vô hiệu vì tài khoản của Cố Thị đã bị Ngân hàng Trung ương phong tỏa cách đây mười phút do liên quan đến tội danh rửa tiền quốc tế."

Cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát gầm hú dữ dội bên ngoài khách sạn. Cánh cửa đại sảnh lại một lần nữa bị đạp văng. Hàng chục cảnh sát kinh tế và lực lượng đặc nhiệm ập vào, chỉ thẳng súng về phía Cố Vĩnh Tài!

"Cố Vĩnh Tài! Ông bị bắt vì tội gián điệp tài chính, rửa tiền và nghi vấn liên quan đến vụ án sát hại Trịnh Quốc Vinh!" Vị sĩ quan cảnh sát đanh thép tuyên bố.

Cố Vĩnh Tài nhìn quanh, thấy toàn bộ quan khách đang dạt ra xa nhìn hắn như nhìn một con hủi. Hắn biết mình đã hoàn toàn thất bại. Trong sự tuyệt vọng điên cuồng, hắn rút ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ từ trong túi áo, gào lên mất kiểm soát:

"Khương Nhược Tuyên! Lăng Mặc Ngôn! Bọn mày nghĩ bọn mày thắng sao?! Tao đã gài bom ở hệ thống kho bãi Cảng Đông! Chỉ cần tao bấm nút này, toàn bộ Cảng Đông sẽ thành tro bụi!"

0