Chương 1: Chiếc Bóng Thế Thân
Phòng làm việc tại tầng 88 của tòa nhà Lăng Thị chìm trong bầu
không khí đè nén đến mức ngạt thở. Rèm cửa cuốn cao để lộ ra một góc thành phố
về đêm lấp lánh ánh đèn, nhưng không chút hơi ấm nào có thể lọt qua lớp kính cường
lực dày đặn.
Lăng Mặc Ngôn tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, bàn tay dài
với những khớp xương rõ ràng nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ óc chó. Đôi mắt hẹp dài, sắc
lạnh như lưỡi dao mổ của anh chằm chằm xoáy vào người phụ nữ đang đứng ở giữa
phòng.
"Khương Nhược Tuyên, 24 tuổi. Cựu sinh viên ngành Quản
trị. Mẹ đang nằm ở viện tim cấp cứu, cần ba tỷ đồng trong vòng 48 giờ để thực
hiện ca phẫu thuật ghép tim."
Lăng Mặc Ngôn thong thả đọc từng dòng trong tập hồ sơ, giọng
nói trầm thấp, phẳng lặng không chút sóng sánh:
"Chiều cao 1m68, cân nặng 46kg, nhóm máu AB, vết bớt
hình bán nguyệt sau gáy... Ngoại hình của cô giống Hứa An Nhiên đến 90%. Đúng
là một sự trùng hợp dối trá đến hoàn hảo."
Khương Nhược Tuyên đứng thẳng lưng, sống lưng mảnh dẻ như một
cây trúc nhỏ trước trận bão. Bộ đồ công sở đã cũ nhưng được giặt ủi phẳng phiêu
không giấu nổi vóc dáng gầy gò của cô. Giữa cái nhìn uy hiếp và áp lực đè nén từ
người đàn ông đứng đầu giới kinh doanh lẫn hắc đạo thành phố này, đôi mắt cô vẫn
trong suốt, không một chút gợn sóng.
"Lăng tổng, trên đời này không có sự trùng hợp nào là
miễn phí." Nhược Tuyên lên tiếng, giọng nói bình thản đến lạnh lùng.
"Tôi không bán thân, cũng không bán nhân phẩm. Tôi bán thời gian, diện mạo
và khả năng diễn xuất của mình."
Lăng Mặc Ngôn nhếch môi, một nụ cười đầy mỉa mai và khinh bỉ
xuất hiện trên khuôn mặt tạc tượng. Anh đứng dậy. Chiều cao vượt trội cùng khí
thế áp đảo khiến không gian như co rút lại. Anh bước từng bước chậm rãi đến trước
mặt cô, mùi hương gỗ tuyết tùng pha lẫn mùi thuốc lá đắt tiền xộc vào cánh mũi
Nhược Tuyên.
Ngón tay dài cáu kỉnh nâng cằm cô lên, siết mạnh đến mức khiến
làn da trắng bệch của cô ửng đỏ. Lăng Mặc Ngôn ghé sát mặt mình vào mặt cô, hơi
thở lạnh lẽo phả lên gò má Nhược Tuyên:
"Bán khả năng diễn xuất? Cô nghĩ cô là cái gì mà đòi
khoác lên mình cái tên của An Nhiên? Cô chỉ là một thứ hàng nhái rẻ tiền, một
thứ công cụ để xoa dịu đám truyền thông chó săn và xoa dịu ông nội tôi đang nằm
trên giường bệnh mà thôi."
Trong đồng tử xám xịt của anh, Nhược Tuyên nhìn thấy hình
bóng phản chiếu của chính mình—nhưng cô biết, anh không nhìn cô. Anh đang nhìn
người phụ nữ tên Hứa An Nhiên, kẻ đã biến mất đột ngột trong một vụ tai nạn máy
bay ba năm trước, để lại cho Lăng Mặc Ngôn một vết thương rớm máu không bao giờ
lành.
Nhược Tuyên không né tránh, ánh mắt chạm thẳng vào sự điên
cuồng giấu kín của anh:
"Lăng tổng nói đúng. Tôi là hàng nhái, là công cụ. Chỉ
cần anh chi trả đủ ba tỷ viện phí cho mẹ tôi và một tỷ tiền công mỗi năm, trong
ba năm tới, tôi sẽ là 'Hứa An Nhiên' ngoan ngoãn nhất, giống nhất mà anh từng
thấy."
"Ngoan ngoãn?" Lăng Mặc Ngôn hừ lạnh một tiếng,
ngón tay dời từ cằm xuống cổ cô, siết nhẹ như thể chỉ cần dùng thêm một chút lực
là có thể bẻ gãy chiếc cổ mảnh mai này. "Đừng ảo tưởng mình có thể chạm
vào lòng tôi. Trong mắt tôi, cô ngay cả một sợi tóc của An Nhiên cũng không bằng.
Nếu dám có tư tưởng trèo lên giường tôi hay làm bẩn cái tên của cô ấy... tôi sẽ
khiến cô và bà mẹ hấp hối của cô biến mất khỏi thế giới này mà không ai hay biết."
Ánh mắt Nhược Tuyên khẽ giật giật, nhưng rất nhanh đã lấy lại
sự lạnh lùng. Cô giơ tay, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gạt tay anh ra khỏi cổ
mình.
"Rất hân hạnh được hợp tác, Lăng tổng. Bút đao ở đâu?
Tôi ký."
Bản hợp đồng thế thân dài mười trang được ký kết trong chưa
đầy ba phút. Nhược Tuyên đặt bút viết tên mình vào dòng cuối cùng, nét chữ sắc
bén, dứt khoát như một nhát dao tự rạch vào số phận mình.
Ngay khi tờ hợp đồng vừa khô mực, Lăng Mặc Ngôn đã quăng một
chiếc hộp đung đưa bằng nhung đen lên bàn.
"Mở ra. Thay ngay tại đây." Anh lạnh lùng ra lệnh,
bước về phía sofa ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu Whisky.
Nhược Tuyên mở hộp. Bên trong là một chiếc váy hai dây màu
trắng tinh khôi bằng lụa tơ tằm—phong cách đặc trưng của Hứa An Nhiên.
Cô nhìn chiếc váy, rồi ngước nhìn Lăng Mặc Ngôn. Anh đang tựa
lưng, ánh mắt như một con thú dữ đang thưởng thức sự nhục nhã của con mồi. Ở
đây không có phòng thay đồ, anh muốn cô cởi bỏ tự trọng của mình ngay trước mặt
anh.
Khương Nhược Tuyên không hề khóc lóc hay van xin. Cô biết, từ
khoảnh khắc ký tên, cô đã không còn là con người nữa, cô chỉ là một con rối.
Cô tháo cúc áo công sở, từng cúc một. Lớp áo ngoài rơi xuống,
để lộ bờ vai gầy guộc và xương quai xanh tinh tế. Lăng Mặc Ngôn nheo mắt, ly rượu
trong tay khẽ lắc mạnh. Sự bình thản đến đáng sợ của cô gái này hoàn toàn nằm
ngoài dự đoán của anh.
Nhưng khi Nhược Tuyên vừa khoác chiếc váy trắng lên người và
kéo khóa sau lưng, Lăng Mặc Ngôn đột nhiên đứng phắt dậy. Anh lao đến như một
cơn bão, nắm lấy vai cô giật mạnh.
Xoạc!
Tiếng vải lụa đắt tiền bị xé rách vang lên chói tai trong
căn phòng yên tĩnh. Chiếc váy trắng bị xé lệch một bên vai, để lộ làn da trắng
nõn và vết bớt hình bán nguyệt ẩn hiện dưới gáy.
"Ai cho phép cô mặc nó với cái thần thái chết chóc
này?" Lăng Mặc Ngôn gầm lên, đôi mắt anh đỏ ngầu sự giận giữ. "An
Nhiên thuần khiết, dịu dàng, mỗi lần mặc chiếc váy này cô ấy đều mỉm cười như một
thiên thần! Còn cô? Ánh mắt cô tàn nhẫn, lạnh lẽo! Cô đang bôi bẩn chiếc váy của
cô ấy!"
Nhược Tuyên bị hất mạnh ngã gục xuống sàn nhà bằng đá hoa
cương lạnh ngắt. Lòng bàn tay cô chà sát xuống sàn, đau nhói. Chiếc váy đắt giá
giờ đây rách rưới bám trên người cô, trông thảm hại không sao tả xiết.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, vén lọn tóc xõa trước mặt, nhìn
người đàn ông đang phát điên vì một cái bóng chết.
"Lăng tổng," cô cất giọng, trong giọng nói không hề
có sự sợ hãi, chỉ có sự mỉa mai buốt giá. "Anh trả ba tỷ để mua một kẻ thế
thân, chứ không phải mua một linh hồn. Muốn tôi cười giống cô ấy? Được
thôi."
Nói rồi, khóe môi Nhược Tuyên từ từ cong lên. Một nụ cười e ấp,
dịu dàng, ngây thơ đến thuần khiết hiện ra trên khuôn mặt cô—giống hệt bức ảnh
của Hứa An Nhiên trên bàn làm việc của anh. Đôi mắt cô cong cong tràn ngập ý cười,
nhưng sâu trong đáy mắt ấy lại là một khoảng không đen ngòm, không đáy, và lạnh
lẽo như nghĩa địa.
Lăng Mặc Ngôn nhìn nụ cười đó, sống lưng đột nhiên truyền đến
một cảm giác lạnh sống lưng kỳ lạ. Anh lùi lại một bước, đốm lửa giận dữ trong
mắt khẽ chao đảo.
Cô gái này... không phải là cừu non. Cô là một con độc xà
ngoan cường, sẵn sàng bán rẻ chính mình để đạt được mục đích.
"Biến out khỏi đây." Lăng Mặc Ngôn quay lưng đi,
giọng nói khàn đặc. "Đến biệt thự Lăng gia. Từ giờ trở đi, quản gia sẽ dạy
cô cách làm người. Đừng để tôi thấy lại bộ dạng này của cô lần thứ hai."
Khương Nhược Tuyên đứng dậy, ôm lấy chiếc váy rách che trước
ngực. Cô cúi đầu chuẩn mực: "Rõ, Lăng tổng."
Bước ra khỏi tòa nhà Lăng Thị, cơn mưa đêm tầm tã của thành
phố trút xuống người cô. Hơi lạnh thấm qua lớp vải rách, cắt vào da thịt. Nhược
Tuyên đứng dưới màn mưa, nhìn dòng xe cộ nườm nượp qua lại.
Cô lấy chiếc điện thoại cũ kỹ ra, nhìn vào màn hình hiển thị
tin nhắn xác nhận: Tài khoản của Bệnh viện Quốc tế đã nhận được
3.000.000.000 VNĐ.
Một giọt nước mưa—hoặc có thể là nước mắt—chảy xuống khóe
môi cô, đắng chát.
Mẹ cô đã được cứu.
Và cuộc đời của Khương Nhược Tuyên cô, chính thức bước vào địa
ngục.
Tay cô siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt nhìn về phía đỉnh
tòa nhà Lăng Thị đang chìm trong mây đen.
Lăng Mặc Ngôn, anh coi tôi là thế thân của Hứa An
Nhiên... Nhưng anh có biết, cha tôi năm xưa đã nhảy lầu từ chính tòa nhà này vì
bị Lăng Thị ép đến đường cùng không?
Chiếc bóng này, tôi sẽ đóng thật hoàn hảo. Đóng cho đến
ngày... tôi kéo toàn bộ Lăng gia các người xuống mồ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.