Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 32: Đêm Hoa Đăng Trên Sông Hoàng Phố & Bức Thư Gửi Từ Quá Khứ

Đăng: 06/08/2026 19:24 1,764 từ 3 lượt đọc

Trời Nam Thành sẩm tối. Những đám mây xám xịt do đợt mưa phún ban sáng đã bị cơn gió thu thổi tan, trả lại cho thành phố một bầu trời đêm trong vắt, lấp lánh ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng soi bóng xuống dòng sông Hoàng Phố lăn tăn sóng vỗ.

Sau khi giải quyết xong bản hợp đồng tái cơ cấu mảng bất động sản Cảng Đông với Ngân hàng Thương mại, Khương Nhược Tuyên dành trọn buổi tối cho gia đình. Cô cùng Lục Triết và bé Bảo Bảo dạo bước trên đại lộ Bến Thượng Hải. Không khí se lạnh của mùa thu khiến Bảo Bảo phải quấn chặt chiếc khăn len màu đỏ – quà tặng của cậu bé cho Mặc Ngôn năm nào, nay đã được anh giặt sạch và trao lại cho con trai.

"Mẹ, Cố Thị thực sự sẽ rút lui khỏi dự án Cảng Đông đơn giản như vậy sao?" Bảo Bảo vừa đi vừa ngẩng đầu hỏi, đôi mắt phượng đen láy thông minh chớp chớp. "Con đã xem sơ đồ cấu trúc sở hữu của Cố Thị. Hơn 40% vốn của họ đến từ các quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Một doanh nghiệp có hậu thuẫn phức tạp như vậy không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì một tệp dữ liệu đe dọa."

Khương Nhược Tuyên mỉm cười, khẽ xoa đầu con trai. Sự nhạy bén về thị trường tài chính của đứa trẻ này nhiều lúc khiến ngay cả cô cũng phải kinh ngạc.

"Con nói đúng," Nhược Tuyên cất giọng thong thả, ánh mắt nhìn ra dòng sông phẳng lặng như gương. "Cố Vĩnh Tài chỉ là một quân cờ lộ diện trên bề mặt. Kẻ thực sự đứng sau bơm vốn cho Cố Thị để nuốt chửng đất Cảng Đông là một thế lực khác. Nhưng chú Mặc Ngôn của con đã đánh trúng vào điểm yếu chết người của Cố Vĩnh Tài: sự sợ hãi bị đi tù ngay lập tức. Khi quân cờ hoảng loạn, bàn cờ của kẻ đứng sau tự khắc sẽ bị xáo trộn."

"Vậy kẻ đứng sau đó... là ai?" Bảo Bảo tò mò.

Nhược Tuyên dừng bước, nhìn về phía xa nơi những con tàu du lịch giăng đèn rực rỡ đang chậm rãi rẽ nước. Cô chưa kịp trả lời thì từ phía sau, một bóng người cao lớn bước lại gần.

Lăng Mặc Ngôn mặc chiếc áo khoác măng tô màu măng-tông tối màu, trên tay cầm hai chiếc bánh trôi nước nóng hổi mua từ một cửa hàng gia truyền ven đường. Dù mạn sườn vẫn còn hơi nhói do vết thương cũ chưa lành hẳn, nhưng thần thái của anh đã hồng hào và tràn đầy sức sống hơn rất nhiều so với những ngày ở Thụy Sĩ.

"Là người của Tập đoàn Tài chính Solomon – một tổ chức ngân hàng ngầm có trụ sở tại London," Mặc Ngôn thản nhiên tiếp lời, đưa một phần bánh cho Bảo Bảo và phần còn lại cho Nhược Tuyên. "Năm xưa khi Lăng Thị rơi vào khủng hoảng, Solomon từng muốn thâu tóm toàn bộ chuỗi cung ứng của Lăng gia nhưng bị anh từ chối. Lần này họ mượn tay Cố Thị để thừa nước đục thả dải."

Nhược Tuyên nhận lấy ly bánh trôi nóng, hơi nước bốc lên làm mờ nhẹ cặp lông mi cong vút của cô. "Anh đã biết từ trước rồi sao?"

"Anh đã nghi ngờ từ ba năm trước, khi còn ở tu viện," Mặc Ngôn đứng sóng đôi bên cạnh cô, ánh mắt sâu thẫm nhìn xuống dòng nước chảy xiết dưới chân cầu. "Những tài khoản ma của Lăng Thị năm xưa không tự nhiên mà xuất hiện. Có một bàn tay rất lớn đã can thiệp vào hệ thống kế toán của Lăng gia từ thời ba anh còn sống. Cố Thị hay Trịnh Quốc Vinh... cũng chỉ là những kẻ nhặt hạt rơi hạt vãi mà thôi."

Lục Triết đứng ở một góc xa quan sát ba người, trên môi hiện lên một nụ cười nhẹ. Anh biết, cuộc chiến thương trường sắp tới sẽ không còn là sự đối đầu đơn độc của Nhược Tuyên như năm năm trước, mà là một trận đại chiến có sự đồng hành của cả hai người quyền lực nhất Nam Thành.

10 giờ đêm. Biệt thự Lăng gia.

Sau khi Bảo Bảo đã ngủ say trong phòng ngủ riêng trên tầng hai, Khương Nhược Tuyên bước xuống phòng làm việc ở tầng trệt. Căn phòng từng chứa đựng biết bao ký ức u tối của quá khứ giờ đây đã được thay mới toàn bộ nội thất. Những kệ sách gỗ sồi cao kịch trần chất đầy các tài liệu kiểm toán và bản đồ quy hoạch đô thị mới của Nam Thành.

Lăng Mặc Ngôn đang ngồi trước chiếc két sắt âm tường ở góc phòng. Chiếc két sắt này từng bị niêm phong suốt năm năm, hôm nay mới được lực lượng chức năng chính thức tháo gỡ sau khi Miracle hoàn tất thủ tục pháp lý mua lại biệt thự.

Tít... tít... cạch.

Cánh cửa thép dày cộp chậm rãi mở ra. Bên trong không có vàng bạc hay tiền mặt đắt giá, mà chỉ có vài tập tài liệu đóng dấu bảo mật đã bám bụi, cùng một chiếc hộp gỗ tuyết tùng nhỏ khóa bằng ổ khóa đồng cổ điển.

Lăng Mặc Ngôn cầm chiếc hộp gỗ lên. Anh dùng một chiếc chìa khóa nhỏ mang theo bên mình suốt tám năm qua để mở nó.

Nắp hộp bật mở. Bên trong là một xấp thư đã ngả màu ố vàng cùng một chiếc đĩa mềm lưu trữ dữ liệu từ thập niên trước.

"Đây là..." Nhược Tuyên tiến lại gần, nhíu mày nhìn những dòng chữ tay nắn ngót trên mặt phong bì.

"Thư của mẹ anh gửi cho mẹ em," giọng Mặc Ngôn nghẹn lại, ánh mắt anh đong đầy sự bàng hoàng và run rẩy.

Anh chậm rãi rút ra lá thư nằm ở trên cùng, lật mở từng trang giấy đã giòn tan vì thời gian. Nhược Tuyên ghé sát lại gần, cùng anh đọc những dòng chữ được viết từ hơn hai mươi năm trước:

...Nhược Lan thân mến,

Nếu em đọc được lá thư này, có lẽ chị đã không còn trên đời nữa. Mối quan hệ hợp tác giữa Lăng gia và Khương gia trong dự án Khai thác Cảng Đông ban đầu không hề có ý đồ xấu. Nhưng chị vừa phát hiện ra một bí mật kinh hoàng: Chồng chị - Lăng Chấn Phong - đang bị ép buộc bởi một tổ chức nước ngoài có tên là 'Mãng Xà Đen' (Black Serpent)...

Họ muốn dùng hệ thống cảng biển của Nam Thành để làm trạm trung chuyển tài chính bất hợp pháp. Chị đã giấu một phần bản đồ phân bổ cổ phần thực sự của dự án Cảng Đông trong chiếc đĩa mềm này. Nhược Lan, hãy cẩn thận với người đàn ông bên cạnh em, và đừng bao giờ để lũ trẻ biết được bí mật này...

Dưới cùng của lá thư là chữ ký nét mực xanh đã phai màu của mẹ Lăng Mặc Ngôn – bà Tô Uyển.

Căn phòng rơi vào một khoảng tĩnh lặng đáng sợ. Tiếng gió thu đập nhẹ vào cánh cửa kính nghe lạnh rợn người.

Nhược Tuyên đứng chết dí tại chỗ. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội. Tất cả những hận thù, những ân oán giữa Khương gia và Lăng gia suốt hai mươi năm qua – tấn kịch đã đẩy gia đình cô vào cảnh tan gia bại sản, khiến mẹ cô phải tự sát và cô phải sống trong tủi hổ – hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một cái bẫy do một thế lực thứ ba giăng ra!

Lăng gia không phải là kẻ chủ mưu duy nhất, mà cũng chỉ là một nạn nhân bị thao túng trên bàn cờ của "Mãng Xà Đen".

Lăng Mặc Ngôn siết chặt lá thư trong tay, gân xanh trên mu bàn tay anh hằn lên cuồn cuộn. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì sự thật tàn khốc vừa được phơi bày: "Sự sụp đổ của Lăng Thị năm xưa... cuộc hôn nhân gượng ép của chúng ta... và cả vụ tai nạn năm đó của mẹ em... tất cả đều nằm trong kịch bản của bọn chúng."

Nhược Tuyên chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế da đối diện. Cô hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải lấy lại sự bình tĩnh của một Nữ vương thương trường. Cô nhìn chiếc đĩa mềm nhỏ bé đang nằm trong hộp gỗ.

"Trịnh Quốc Vinh và Cố Vĩnh Tài chỉ là những con rối ngoại vi," Nhược Tuyên cất giọng lạnh như băng, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc lẹm. "Bọn chúng muốn chiếm bằng được Cảng Đông không phải chỉ vì lợi nhuận bất động sản, mà vì muốn xóa sạch dấu vết của bản đồ cổ phần thực sự mà mẹ anh đã giấu đi."

Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn cô. Sự đau đớn trong mắt anh nhanh chóng được thay thế bằng một ý chí chiến đấu sục sôi. Anh đứng dậy, cầm chiếc đĩa mềm lên:

"Đã đến lúc chúng ta không chỉ đòi lại những gì đã mất, mà phải lột nạ toàn bộ thế lực ngầm này ra ánh sáng."

Anh nhìn Nhược Tuyên, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng và kiên định: "Nhược Tuyên, lần này, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu."

Nhược Tuyên ngước mắt nhìn anh, một nụ cười nhạt nhưng đong đầy sự tự tin xuất hiện trên môi: "Không phải 'chúng ta', Lăng tổng. Bắt đầu từ ngày mai, anh là Giám đốc Điều hành dưới quyền tôi. Nếu trận này đánh thua... tôi sẽ sa thải anh vĩnh viễn."

Mặc Ngôn khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ và nhẹ nhõm nhất sau bao năm u tối: "Tuân lệnh, Chủ tịch Khương."

Ngoài cửa sổ, những ngọn đèn hoa đăng trên sông Hoàng Phố vẫn lung linh tỏa sáng. Đêm Nam Thành đã tĩnh mịch hơn, nhưng một cơn đại phong ba mới quy mô toàn cầu sắp sửa bùng nổ – nơi những kẻ giấu mặt trong bóng tối sẽ phải trả giá cho mọi tội lỗi trong quá khứ.

0