Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 11: Sự Tàn Nhẫn Của Lăng Mặc Ngôn

Đăng: 02/08/2026 10:47 1,148 từ 1 lượt đọc

Chiếc Rolls-Royce màu đen xé gió lao đi trên con đường dẫn tới Bệnh viện Quốc tế. Mưa phùn giăng lãng đãng ngoài cửa kính, biến khung cảnh thành phố thành một bức tranh xám xịt và ảm đạm.

Trong xe, bầu không khí đè nén đến mức ngạt thở. Khương Nhược Tuyên ngồi ở ghế sau, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi lạnh. Lăng Mặc Ngôn ngồi bên cạnh, một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, tay kia thong thả gõ từng nhịp lên đùi. Mỗi tiếng bộp... bộp... vang lên như tiếng đếm ngược thời gian thi hành án.

"Lăng tổng, Khương tiểu thư, đã đến nơi." Giọng tài xế vang lên phá tan sự tĩnh lặng.

Nhược Tuyên hít một hơi thật sâu, dời mắt khỏi chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, ngoan ngoãn bước xuống xe theo sau Lăng Mặc Ngôn.

Khoa Quốc tế của bệnh viện đã được bao trọn toàn bộ tầng 8. Vừa bước ra khỏi thang máy, vị bác sĩ riêng của Lăng gia – bác sĩ Vương – đã cúi đầu nghênh đón: "Lăng tổng, mọi máy móc và phòng xét nghiệm đã chuẩn bị sẵn sàng."

Lăng Mặc Ngôn gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Nhược Tuyên: "Tiến hành đi. Tôi muốn có kết quả tổng quát trong vòng hai tiếng."

Nhược Tuyên được đưa vào phòng lấy máu và siêu âm. Trong suốt hai tiếng đồng hồ, cô trải qua từng khâu kiểm tra như một con rối vô hồn. Lục Triết – người duy nhất cô gửi gắm hy vọng – hoàn toàn không xuất hiện ở khu vực này do sự canh phòng cẩn mật của vệ sĩ Lăng gia. Lòng Nhược Tuyên chìm dần xuống đáy vực. Cô biết, tin nhắn khẩn cấp của mình có thể đã không kịp đến tay anh.

Hai tiếng sau. Trong phòng làm việc riêng của bác sĩ Vương.

Lăng Mặc Ngôn ngồi trên chiếc ghế da, thong thả châm một điếu thuốc. Làn khói xanh mờ ảo che khuất gương mặt tạc tượng của anh.

Cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ Vương bước vào, nét mặt không giấu nổi sự ngập ngừng và bối rối. Trên tay ông là tập hồ sơ bệnh án vừa mới hoàn thành.

"Sao rồi?" Lăng Mặc Ngôn rít một hơi thuốc, cất giọng phẳng lặng.

"Lăng tổng..." Bác sĩ Vương e hèm một tiếng, cẩn thận đặt tập hồ sơ lên bàn. "Kết quả kiểm tra sức khỏe của Khương tiểu thư... các chỉ số khác đều bình thường. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm HCG trong máu và hình ảnh siêu âm cho thấy..."

"Nói thẳng ra." Lăng Mặc Ngôn nhíu mày, giọng nói đã mang theo sự mất kiên nhẫn.

"Khương tiểu thư... cô ấy đã mang thai được 5 tuần."

Rắc!

Thanh điếu thuốc trên tay Lăng Mặc Ngôn bị ngón tay anh siết gãy làm đôi. Đốm lửa đỏ rực tàn lụi ngay tức khắc. Căn phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc, lạnh lẽo đến mức khiến bác sĩ Vương phải run rẩy đứng lùi lại một bước.

Ánh mắt Lăng Mặc Ngôn từ kinh ngạc chuyển sang u tối, rồi bùng lên một ngọn lửa cuồng loạn và tàn nhẫn tột cùng.

"Mang thai?" Giọng anh trầm thấp đến rợn người. "Mấy tuần?"

"Dạ... 5 tuần ạ. Chiếu theo thời gian thì chính là..."

Lăng Mặc Ngôn đứng phắt dậy. Anh không nói một lời, tóm lấy tập hồ sơ bệnh án trên bàn rồi bước thẳng ra khỏi phòng, sát khí đằng đằng bao trùm cả hành lang.

Tại phòng nghỉ VIP.

Nhược Tuyên đang ngồi trên sofa, tay bưng ly nước ấm. Nghe tiếng bước chân dồn dập, cô chưa kịp ngẩng đầu thì cánh cửa gỗ đã bị đạp tung ra.

Rầm!

Lăng Mặc Ngôn lao vào như một cơn bão. Anh giật phăng ly nước trên tay cô ném mạnh vào tường. Ly thủy tinh vỡ tan tành, nước bắn tung tóe lên tà váy trắng của Nhược Tuyên.

Chưa dừng lại ở đó, Lăng Mặc Ngôn giơ tập hồ sơ bệnh án, ném thẳng vào mặt cô. Mép giấy sắc bén rạch một đường nhỏ trên gò má trắng nõn của Nhược Tuyên, máu tươi rỉ ra chầm chậm.

"Khương Nhược Tuyên! Cô giỏi lắm!" Lăng Mặc Ngôn gầm lên, bàn tay to lớn như gọng kìm lao đến, siết chặt lấy cổ cô, ép chặt cô tựa lưng vào thành sofa.

Nhược Tuyên bị nghẹn thở, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng, nhưng đôi mắt cô vẫn mở to nhìn anh.

"Mang thai 5 tuần?" Đôi mắt Lăng Mặc Ngôn đỏ ngầu gân máu, nụ cười trên môi anh tàn nhẫn như ác quỷ từ địa ngục: "Cô lén lút bỏ thuốc tránh thai? Cô dùng đứa trẻ này để làm gì? Hả? Trèo lên vị trí Lăng phu nhân sao? Hay nghĩ rằng mang trong mình giọt máu của tôi thì cô sẽ biến thành Hứa An Nhiên thật sự?"

"Lăng... Lăng tổng..." Nhược Tuyên khó khăn cất tiếng, hai tay bấu chặt vào tay anh để tìm lại chút không khí.

"Câm miệng!" Lăng Mặc Ngôn gia tăng lực siết, hơi thở nóng hổi pha lẫn sự điên cuồng phả lên mặt cô: "Cô là cái thứ gì mà đòi sinh con cho tôi? Cô chỉ là một kẻ thế thân rẻ tiền! Dòng máu bẩn thỉu của cô và gia đình cô không có cửa được tồn tại trong Lăng gia!"

Những lời nói của anh như từng nhát dao nhọn hoắt, đâm nát chút tôn nghiêm cuối cùng của cô.

Nhược Tuyên ngưng phản kháng. Cô nằm đó, ánh mắt từ hoảng sợ chuyển sang lạnh ngắt như băng. Cô nhìn người đàn ông mà mình đang phải phục tùng, nhìn thấy sự khinh bỉ tột cùng trong mắt anh ta dành cho cô và đứa trẻ chưa kịp chào đời.

Lăng Mặc Ngôn buông tay ra, hất mạnh cô xuống sàn nhà. Nhược Tuyên ngã gục, ôm lấy cổ ho sặc sụa, từng ngụm khí thô giáp tràn vào lồng ngực đau nhức.

Anh rút ra một chiếc khăn tay đắt tiền, tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay vừa chạm vào cô, rồi thản nhiên vứt chiếc khăn xuống dưới chân Nhược Tuyên.

"Bác sĩ Vương!" Lăng Mặc Ngôn cất giọng lạnh như tiền, không hề ngoái đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần.

Bác sĩ Vương hốt hoảng chạy vào: "Dạ, Lăng tổng có dặn dò?"

Lăng Mặc Ngôn chỉnh lại cổ áo sơ mi phẳng phiêu, ánh mắt rực lửa hận thù và sự kiêu ngạo biến thái:

"Chuẩn bị phòng mổ ngay lập tức. Bỏ đứa trẻ đó đi. Ngay trong hôm nay."

0