Thí Chủ Hạ Thủ Hơi Nặng Rồi.

Chương 2: Mượn Lực Đã Lực

Đăng: 20/08/2026 12:28 1,393 từ 1 lượt đọc
Khóe môi Lê Chuẩn giật giật. Đầu đầy vạch đen nhìn về phía gã HR.


​Gã HR béo ục ịch, tay đang thao tác liên tục trên màn hình điện thoại. Một âm thanh thông báo phát ra: "Boss thế giới đã bị hạ bởi người chơi Du Linh Tử."


​- Chết tiệt, lại bị cướp Boss! Thằng cha Du Linh Tử này, tao triệt giống mày!!...

​- À, chào anh... Mình bắt đầu phỏng vấn được chưa ạ?

Bây giờ đôi mắt của gã HR mới rời khỏi màn hình, nhìn đến vị trí của Lê Chuẩn.


​- Biết vì sao tôi chọn cậu trong một dàn CV khác không?

​- À... Cái đó tôi thật sự không biết.

​- Haha... Vì trong CV cậu tự nhận là mình biết võ thuật. Cậu biết đấy, bây giờ hễ mà nhắc đến võ công, người ta toàn cho rằng đó là lừa bịp và gạt qua một bên ngay lập tức. Nhưng cậu lại đưa nó vào CV xin việc. Điều đó khiến tôi khá tò mò. Không biết là cậu thật sự biết võ hay chỉ được cái võ mồm?

​- Cái đó... Tiểu tăng cũng tạm coi là nửa đệ tử nhà Phật nên không được nói dối. Còn về võ thì tiểu tăng cũng đã được học từ năm 6 tuổi. Đến bây giờ, nếu mà nói đánh trăm người thì không chắc, nhưng mười mấy người thường tay cầm gậy gộc thì tiểu tăng dám gáy: "Ở đây toàn bộ đều là rác rưởi".

​- Hảo hán... Hảo hán! Tôi bắt đầu thấy thích cậu rồi đó.

​- Ây da, thí chủ nói thế tiểu tăng thấy vai mình cứ nhói nhói... (Gãy cả vai - Vãi cả gay).

​- Haha... Không nói nhiều nữa. Cậu cứ chọn một khoang rồi nằm vào đi. Công việc của cậu chính là chơi thử con game mới ra này. Đây là một trò chơi thực tế ảo tái hiện được hơn 90% cảm giác thật. Cậu thử vào đó đại triển tí quyền cước tôi xem.

Vừa nói, gã HR vừa hướng dẫn Lê Chuẩn cách nằm vào khoang máy cũng như phương thức đăng ký tài khoản mới. Xong xuôi, gã đứng ngoài quan sát màn hình hiển thị ở phía trên khoang chứa.


​Sau khi nằm vào, một cảm giác buồn ngủ lập tức tràn lên đại não. Chớp mắt một cái, anh liền thấy mình đang đứng trong một dòng suối chứa đầy những khối hình hộp. Chúng đang nhập vào và cấu tạo nên thân thể Lê Chuẩn theo một cách khá kì dị: chỗ lồi, chỗ lõm, chỗ lại bị khuyết mất một góc. Nhưng quả đầu bóng loáng của anh lại được hoàn thiện rất tốt. Thay vì cấu thành từ nhiều mảnh như thân thể, phần đầu chỉ có một mảnh hình tròn giống với quả trứng. Nhìn anh lúc này chả khác gì Saitama phiên bản Sài Gòn cả.

Sau tầm 10 giây, tạo hình của anh cũng được dựng xong. Một âm thanh hệ thống từ trong đầu vang lên:

"Chào mừng người chơi Player24826@ đã tiến vào trò chơi."

Trước mắt Lê Chuẩn là một thế giới mới. Địa hình được tái hiện lại theo hiện thực nhưng mang phong cách và phối màu của anime 2D.


​Thế nhưng, thứ thật sự kỳ lạ nhất lại là những sinh vật giống người nhưng cấu tạo hoàn toàn từ những khối hình hộp. Có lẽ đó là những người chơi như anh. Bọn họ có người đang đánh nhau, một số khác lại đi đào đất, lâu lâu lại có tiếng hét phấn khích vang lên: "Tao đào được mảnh lục rồi! Hahahaha...". Ngoài ra còn một điểm nữa là bọn họ đều có tóc. So với quả đầu trọc lốc của anh thì chúng nổi bật lên hẳn.

Anh chậm rãi bước chân ra khỏi con suối. Một tiếng gọi từ vị trí bên phải bỗng vang lên:

- Này, con lừa trọc! Người mới à?

Giọng nói đến từ một gã nhìn khá đô con. Trên tay phải gã chi chít các khối màu lục. Bên cạnh gã là một tên khác có thân hình ốm tông ốm teo, cũng có vài khối xanh nhưng đa số đều tập trung ở phần chân.

Gã ốm hếch mũi lên phụ họa:

- Đại ca tao gọi mà mày bị điếc à?

​- Hả? Gọi tiểu tăng hả?

​- Không gọi mày chứ gọi ai!

​- Vậy mà tôi tưởng đại ca anh có vấn đề về mắt, khi không lại nhìn người ra con lừa cơ chứ.

- ​Mày... Mày... Mày...

​- Thôi được rồi... Ta sai trước. Nhưng ta sai không có nghĩa là ta sẽ xin lỗi. Còn về việc ngươi sỉ nhục ta, việc này ta không định bỏ qua. Ăn một quyền này trước đã, con lừa trọc!


​Vừa dứt lời, gã đô con liền tung ra một cú đấm. Nắm đấm siết chặt, vụt nhanh qua không trung xé gió để lại một tiếng "Vù" đanh gọn.

Cú đấm nện thẳng vào ngực Lê Chuẩn. Một đòn nặng nề từ một kẻ đã lắp toàn mảnh lục vào tay, giáng thẳng lên một người toàn mảnh xám vừa mới xuất hiện như anh. Nếu trúng trực diện, đòn này ít nhất cũng khiến anh bay mất nửa mạng.

​Nhưng dù là một đòn đánh lén bất ngờ, cơ thể luyện võ 14 năm của Lê Chuẩn vẫn kịp thời đưa ra phản ứng. Chỉ thấy anh nghiêng người một góc độ nhỏ, dùng vai phải để tiếp lấy cú đấm, đồng thời chân phải lui về nửa bước.

Cơ thể anh lúc này nằm ở góc 35 độ so với đường đi của nắm đấm. Góc nghiêng này đã làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo của Vector lực. Trong vật lý học, 35 độ là góc độ hoàn hảo để chuyển hóa lực tác động trực diện thành lực trượt. Chiêu thức này ngay lập tức triệt tiêu hơn 80% lực tác động từ cú đấm cục súc kia.


​Cùng lúc đó, hệ thần kinh trung ương của Lê Chuẩn kích hoạt chuỗi động học cơ bắp. Lực phản chấn còn sót lại không hề làm anh chấn thương. Thay vào đó, anh chủ động thả lỏng toàn bộ các cơ, biến bả vai mình thành một chiếc lò xo bị nén căng hết mức. Lợi dụng việc đối phương vừa dồn lực cho một cú đấm nhưng lại gần như không gây ra chút sát thương nào, anh lách người sang hông, dùng bả vai huých mạnh vào vai gã.


"​BANG!"

Toàn bộ lực đánh của gã đô con gần như bị trả lại nguyên vẹn cho chủ nhân của nó.


​- Thí chủ, hạ thủ hơi nặng rồi...

Bả vai của gã đô con lập tức bung ra. Kéo theo đó, cả cánh tay gã rụng xuống đất rồi vỡ vụn, để lại những khối lục lơ lửng, còn những khối xám thì biến mất. Đây chính là cơ chế bảo vệ ngầm của game dành cho tân thủ. Việc rơi khối khi tấn công giúp kích thích người chơi chiến đấu liên tục, nhưng nếu tân thủ vừa hồi sinh liền bị giết thì ai còn chơi nữa? Vì vậy, không rơi ra khối xám là một dạng bảo hộ tân thủ.

- Arrrrr...


​Gã đô con ôm lấy cánh tay trống rỗng la hét.


Để tránh việc người chơi bị ngất do đau đớn, hệ thống đã điều chỉnh chỉ số xúc giác mặc định ở mức 10%.


Thế nhưng, việc đột ngột mất đi một cánh tay vẫn khiến gã hoảng loạn tột độ. Nhìn cảnh tượng đó, Lê Chuẩn quyết định cắt ngang nỗi sợ hãi của gã bằng cách: trực tiếp siêu độ vật lý, đưa tiễn gã một đoạn trở về hồ hồi sinh.


​Còn về phần anh béo HR ở bên ngoài, lúc này cũng đã đứng hình cả buổi. Tên đô con trong game có lẽ chết mà chẳng hiểu vì sao mình chết, nhưng gã HR thì khác. Góc nhìn của gã là từ trên xuống thông qua màn hình giám sát, gã đã thu vào tầm mắt toàn bộ từng động tác nhỏ nhất của Lê Chuẩn.


​- Chuỗi hành động vừa rồi... Chắc chắn là võ thuật thực chiến trong lịch sử!

0