Chương 2: Mảnh Giấy Trên Cây Ước Nguyện
Thích Anh Một Chút
Mục lục
2 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 2/2 chương
Muốn về thăm nhà thì cũng phải trong dáng vẻ tươi tắn nhất, chứ ôm bộ dạng xơ xác này về lại khiến ba mẹ phiền lòng. Tối đó, cô chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị, không trằn trọc, cũng chẳng còn những giọt nước mắt làm ướt gối. Một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.
Vừa rải xong vài bộ hồ sơ xin việc, San tự thưởng cho mình một buổi chiều lang thang phố xá. Sắp đến Trung thu, đường phố đã rộn ràng trang trí, đèn hoa lung linh. Cô ghé lại quán quen, ngồi vào chiếc bàn trong phía bên trái, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành góc riêng của cô.
Lúc ra về, San tiện tay rút một mảnh giấy trên cây ước nguyện và cũng không quên gửi lại một chút tâm tư của mình. Lật mở tờ giấy nhỏ, dòng chữ nắn nót hiện ra: “Làm công việc mình thích, học những thứ mình muốn.”
Không hiểu sao, mấy lời ngắn ngủi ấy lại khiến tâm trạng cô trở nên phấn chấn. Trở về căn phòng nhỏ, San mở máy tính lướt web, bình thản lắng nghe tiếng lòng mình. Ngắm nhìn những chiếc đèn lồng lấp lánh qua ô cửa sổ, cô trầm ngâm một lúc rồi đưa ra quyết định mới cho hành trình phía trước.
Trước đây, khi chưa chia tay Trung, San luôn ở trong trạng thái an phận. Cô từng nghĩ cuộc đời quá ưu ái mình. Từ nhỏ được gia đình bảo bọc, lớn lên xa nhà lại có anh người yêu tài giỏi, bạn bè tuy ít nhưng có cô bạn thân sẵn sàng ngồi cùng cô cả ngày. Cô cứ ngỡ mọi thứ sẽ trôi qua như thế, rồi mình sẽ kết hôn với mối tình đầu, sống một đời bình yên.
Hai mươi tư tuổi, cô nếm trải cú sốc đầu đời. Cột mốc ấy có thể hơi muộn so với bạn bè đồng lứa, nhưng lại khá đau. San mất hơn hai tháng mới cân bằng lại được, cũng may nhờ có Châu bên cạnh kéo dậy tinh thần cô.
Dành trọn thời gian, tâm tư và vốn liếng cho mối tình đầu, để rồi cuối cùng người ta đi lấy vợ. Thỉnh thoảng nhớ lại, San tự thấy mình giống như một con khờ, bị dắt mũi lúc nào mà không hay.
Chuyển khoản xong tiền học phí cho học kỳ đầu tiên, San suy tư một lúc. Số tiền tiết kiệm này vốn dĩ cô định dành mua điện thoại mới tặng anh ta vào tháng Chín. Cũng may là chia tay trước đó, mẫu máy mới còn chưa kịp ra mắt. Nghĩ theo hướng này, tâm trạng cô bớt nặng nề hơn đôi chút - trong cái rủi vẫn có cái may. Nhưng rồi nghĩ lại, số tiền này chẳng thấm vào đâu so với anh ta. Lấy được con gái giám đốc bệnh viện lớn, tương lai rộng mở, anh ta muốn mua bao nhiêu cái điện thoại chẳng được. Sự thoải mái vừa nhen nhóm đã tan mất, cảm giác so đo, bứt rứt lại trỗi dậy trong lòng.
Hơn một tuần mà hộp thư vẫn im lìm, chưa có thông báo hẹn phỏng vấn nào. San tự dặn lòng không được nản chí. Cô nhẹ nhàng nhấp chuột, gửi thêm vài chỗ như gieo thêm chút hy vọng nhỏ. Hơn sáu giờ chiều, cái bụng đói bắt đầu cồn cào réo gọi. Mở tủ lạnh tìm chút gì lót bụng, cô mới nhớ ra cả tuần nay chỉ toàn gọi đồ ăn ngoài. Tủ trống, ngoài vài chai nước uống dở thì chẳng còn gì.
San cầm điện thoại, lướt tìm số của Châu rồi bấm gọi. Giọng cô bạn thân bắt máy ngay lập tức:
"Nghe."
"Thịt nướng không?"
"Khi nào?"
"Bây giờ luôn, tao qua rước."
"Giỏi! Biết đòi ăn là sống lại rồi đó!"
"Chuẩn bị đi, hai mươi phút nữa tao tới."
Hai cô gái đến quán thịt nướng quen thuộc, gọi hẳn ba phần lớn. San ăn ngấu nghiến như thể đã bỏ bữa nhiều ngày. Châu nhìn bạn, vừa buồn cười vừa thương:
"Ăn từ từ thôi, tao có giành mất đâu mà lo."
"Ngon dã man! Đúng là cuộc đời vẫn đáng sống thật!" San vừa hít hà vì cay, vừa tận hưởng từng miếng vào miệng.
"Con điên này..." Châu lắc đầu phì cười.
Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười râm ran. Đã lâu lắm rồi mới thấy San lấy lại vẻ tươi tắn thế này, cả tháng qua, nếu không phải nước mắt ngắn nước mắt dài thì mặt mũi cô cũng lúc nào cũng ủ dột. Châu nhìn bạn, nhủ thầm không biết San đã thực sự ổn hay chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng thôi, ổn thật hay cố ổn thì cũng có sao đâu. Chỉ cần cô chịu trở lại với nhịp sống bình thường, vậy là tốt lắm rồi.
Đưa Châu về tận nhà, San cũng hối hả quay về vì chín giờ tối cô có buổi học online.
Kể từ ngày quyết định học thêm văn bằng hai, San mới nhận ra thế giới ngoài kia rộng lớn biết bao và bản thân nông cạn thế nào. Ở lớp học ấy, có những người hơn bốn mươi tuổi vẫn học thêm để thăng tiến, có người ngoài ba mươi đi học để tìm kiếm cơ hội nhảy việc, và cả những bạn sinh viên năm hai sung sức theo đuổi cùng lúc hai tấm bằng. Bước ra khỏi vùng an toàn, kết nối với những nguồn năng lượng tích cực ấy giúp cô được tiếp thêm nhiều giá trị.
Một cách tự nhiên, San thấy biết ơn vì lúc trước đã chọn đăng ký học tiếp. Dạo gần đây, cô chẳng còn thời gian để bận tâm đến chuyện thất tình, quên luôn những buổi tối sướt mướt.
Thức giấc vào lúc tám giờ với một cái bụng rỗng. Cô nhanh chóng sửa soạn ra ngoài tìm đồ ăn sáng, rồi ghé qua siêu thị mua ít thực phẩm. Lần này, bước chân cô không còn dừng lại ở gian hàng mì gói như thói quen cũ. San cẩn thận đặt vào xe đẩy một ít sữa tươi, vài hộp đồ đóng sẵn, vỉ trứng gà, ít rau củ và mấy lốc sữa chua. Dù vẫn chưa thể nấu một mâm cơm nhà ba món, nhưng sự chăm chút nhỏ bé này khiến cô cảm thấy mình khá hơn trước đây. Ít nhất thì mấy chai nước lọc trong tủ lạnh đã có bạn, những cơn đói lúc giữa đêm sẽ không phải lo nữa.
Trời đổ mưa tầm tã, San đành nán lại dạo thêm một vòng rồi ghé vào khu nhà sách gần đó. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày đi làm, cô mới lại có cảm giác thong dong bước đi giữa những kệ sách. Hôm nay nhà sách khá đông, có lẽ cũng nhiều người ghé vào đây để trốn cơn mưa bất chợt như cô.
Đang lang thang ở khu sách mới xuất bản, một người đàn ông tầm năm mươi tuổi tiến lại gần, lịch sự nhờ cô tư vấn chọn vài cuốn sách cho con gái. Hỏi ra mới biết, con gái chú đang sống ở nước ngoài, chú muốn tặng con bé món quà cho năm học mới, vừa giúp con giữ thói quen đọc, vừa để cô bé rèn luyện vốn tiếng Việt. Sau một hồi lật mở và đọc thử vài đoạn, San đã giúp chú chọn được ba cuốn sách ưng ý.
Mưa đã dứt, San dắt xe trở về. Phố xá sau mưa còn đọng lại những vũng nước lớn. Vì chạy xe hơi nhanh, bánh xe của cô vô tình làm bắn tung tóe nước lên người một người đàn ông vừa mở cửa bước xuống ô tô. San vội phanh xe lại, định quay đầu nói lời xin lỗi, nhưng người đàn ông vừa kịp chui lại vào chiếc xe màu đen rồi phóng vụt đi. San khẽ cúi đầu tạ lỗi, hy vọng người bên trong xe có thể nhìn thấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.