Chương 1: Thất Tình, Thất Nghiệp
Thích Anh Một Chút
Mục lục
2 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 2/2 chương
Cả tuần nay thành
phố ngày nào cũng mưa, những cơn mưa dầm dề không dứt. San ghét nhất trời mưa
dai dẳng kiểu này, thà mưa lớn một trận rồi dứt khoát khô ráo. Dự báo trời bão còn kéo dài khoảng hai ngày nữa mới dứt, cô cố gắng bước ra khỏi
giường, cầm điện thoại đăng nhập vào trận game.
Chuông cửa dập
liên hồi, San uể oải bước ra mở cửa: “Mày bấm một lần thôi, điếc hết tai”
Châu vừa đẩy cửa
bước vào vừa cằn nhằn: “Tao còn tưởng mày chết khô rồi đó. Nhìn mày bây giờ coi
có khác gì bộ xương di động không?”
San không thèm trả
lời, nhảy lên ghế chơi tiếp trận game còn đang dang dở.
Châu xoay cái ghế
kéo người San quay lại: “Thay đồ đi ăn”
“Tao không đói.”
San vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.
“Đi ra ngoài đường
nhìn người bình thường sống như thế nào kìa, coi có ai giống mày không?”
“Tao bất thường
lắm hả?”
“Mày nói một tiếng
nữa tao gọi về cho mẹ mày liền đó.”
“Rồi rồi, cho tao
xong trận này, bỏ giữa chừng đồng đội coi ra gì.”
“Nhanh đó, mưa tới
nữa bây giờ.”
Hai người xuống
quán ăn gần dưới chung cư, trời mưa lạnh này ăn cái lẩu gà là đúng bài. San
ngồi thẩn người nhìn vô định, nhìn các cặp đôi ngồi đối diện rồi lại đau lòng,
vô thức rơi nước mắt.
“Ăn nhiều vô, để
có sức mà khóc.” Châu gắp thức ăn vào chén cho cô.
“Khóc đâu mà khóc.”
“Muốn khóc thì cứ
khóc, kìm nén làm cái gì?”
San đưa ly lên uống
ừng ực.
“Tìm việc làm đi,
đừng ở nhà nửa. Đi làm bận rộn không có thời gian suy nghĩ linh tinh.”
“Ừ.”
“Hay là nộp hồ sơ
vào công ty tao đi, mình làm chung.”
“Sao đợt trước
than sếp khó khăn, lôi tao vô chịu khổ chung hay gì?”
“Làm một thời gian
tao thấy cũng quen rồi, chỉ cần giả điếc là được.”
“Để tao suy nghĩ.”
“Ăn nhiều chút đi,
thấy ốm ba mẹ lại lo đó.”
Là bạn thân từ hồi
mẫu giáo nên Châu hiểu được điểm yếu lớn nhất của San chính là ba mẹ.
Sau một tối ăn no
uống say, Châu phải đỡ San ra về vì cô bạn đã say khướt, bước đi loạng choạng
không vững. Châu nhìn một lượt phát hiện San đã bỏ quên chiếc túi xách ở bàn
ăn. Cô vội vàng dặn bạn: “Đứng yên ở đây chờ tao, cấm đi đâu đó!”
Châu chạy tót vào
trong tìm túi. Trong cơn say mờ mịt, San chẳng thể đứng yên một chỗ. Đầu óc
quay cuồng thúc giục cô đứng lên, đi vòng vòng một hồi rồi loạng choạng mất đà,
ngã nhào thẳng vào lồng ngực một người đàn ông lạ mặt vừa đi tới.
Người này tầm hơn
ba mươi tuổi, vóc dáng cao lớn, thẳng tắp và toát ra vẻ chín chắn, nghiêm nghị.
San ngước đôi mắt nhòe lệ vì men say lên nhìn anh. Trong cơn say, khuôn mặt của
người đàn ông bỗng nhòe đi, hóa thành gương mặt của gã người yêu cũ phản bội.
Mối uất hận bấy lâu nay bùng lên, San túm lấy áo anh ta, lớn tiếng mắng nhiếc:
“Đồ xấu xa! Tôi
nguyền rủa anh... nguyền rủa cả đời này anh không được hạnh phúc!”
Người đàn ông bất
ngờ bị một cô gái lạ mặt ôm chặt rồi mắng chửi thì không khỏi nhíu mày. Nhưng thấy cô say đến mức không biết trời đất là gì, anh cũng không chấp nhặt.
Anh giữ lấy bả vai cô, từ tốn đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường gần đó.
Sau khi chắc chắn cô không bị ngã nữa, người đàn ông mới chỉnh lại vạt áo, rảo
bước vào trong quán. Trước khi khuất sau cánh cửa, anh không quên lắc đầu cảm
thán một câu:
“Mấy đứa con nít
này... không có chừng mực.”
---
Tiếng chuông điện
thoại dồn dập vang lên xé tan giấc ngủ mệt mỏi của San. Màn hình hiển thị Mẹ
gọi đến, cô vội dụi mắt vài cái, ngồi bật dậy, hắng giọng để lấy lại tông giọng
tỉnh táo nhất có thể rồi mới bấm nghe. Nói bừa một lý do rằng mình đang làm
việc nên không thể nói chuyện lâu để vội vàng cúp máy. Cô vẫn chưa đủ dũng cảm
để thú nhận với ba mẹ chuyện mình đã chủ động xin nghỉ việc ở công ty cũ.
Hôm nay bầu trời
đã bớt dầm dề, tuy chưa có nắng gắt nhưng thời tiết đã dễ chịu hơn mấy ngày bão
trước. San mở list nhạc của nhóm thần tượng yêu thích, rồi bước vào nhà vệ sinh
đánh răng rửa mặt. Trận rượu say khướt tối qua khiến cái dạ dày cô bắt đầu biểu
tình dữ dội. Mở tủ bếp, định bụng lấy vội gói mì tôm bỏ vào tô cho xong bữa
như mọi khi, nhưng bất giác trong đầu lại vang lên lời mẹ dặn dò ngày trước: "Con
gái nên tập nấu ăn một chút, không phải để hầu hạ bất kỳ ai, mà là để tự chăm
sóc tốt cho chính bản thân mình."
Tự dưng cô thấy
nhớ nhà, nhớ ba mẹ quá. Nhưng lại sợ. Cô sợ chỉ cần bước chân
về nhà, ánh mắt tinh tường của ba mẹ sẽ lập tức nhìn thấu nỗi buồn tủi và tình
cảnh thất nghiệp của cô lúc này.
Nhớ lại khoảng thời gian hai tháng trước, Trung đột ngột nói lời chia tay với cô vì lý do "cảm thấy không hợp". Quen nhau gần bốn năm, từ những lúc cô còn là sinh viên, đùng một cái anh ta nói không hợp. Chỉ hơn một tháng sau đó, bạn bè anh ta đăng ảnh cưới rộn ràng.
Thật nực cười! Cô thấy mình chẳng khác nào một con ngốc. Lúc trước cô còn có ý định hẹn gặp anh ta để nói chuyện cho rõ ràng, mong muốn níu kéo quay lại.
Trung là mối tình đầu của San. Hai người quen nhau trong một đợt cô đi hiến máu tình nguyện, khi ấy anh là một bác sĩ vừa mới ra trường. Cô ngưỡng mộ vì anh học giỏi, còn anh lại bị thu hút bởi sự am hiểu công nghệ của cô. Hai tâm hồn cứ thế xích lại gần nhau lúc nào không hay. Công việc San vừa nghỉ vốn cũng do Trung nhờ người quen giới thiệu. Đến nước này, khi biết anh đã có gia đình riêng, cô hiểu mình phải dứt khoát cắt đứt, kể cả những mối quan hệ liên quan đến anh, để không bao giờ phải vướng bận hay phiền lụy về sau....
San lang thang dọc con đường vắng rồi ghé vào một quán cà phê có không gian tương đối thoáng đãng. Quán khá
đông, chỉ còn duy nhất một bàn trống ở góc trong cùng bên trái. Đã lỡ vào rồi,
cô đành chọn ngồi vị trí đó, cố tình xoay lưng ra phía cửa chính để không phải chứng
kiến các cặp đôi tình tứ cùng nhau.
Mẹ lại gọi đến,
lần này là cuộc gọi video. Vẫn là những câu hỏi han quan tâm quen thuộc hằng
ngày: hỏi cô đi làm có mệt không, hỏi công việc có cực lắm không, tranh thủ
nghỉ phép rồi về quê mẹ bồi bổ cho, rồi lại phàn nàn chuyện cái lớp mẹ đang chủ nhiệm có đứa mê game đến mức mẹ phải mời phụ huynh lên làm việc. Hai mẹ con
cùng cười xòa qua màn hình. Từ đằng sau, ba cô bước lại gần ghé mắt vào điện
thoại:
“Ba mới mượn thầy Tân
dạy Tin học cài lại cái máy tính, lần sau về nhà nhớ chỉ ba vài đường để khỏi
phải đi nhờ người ta nữa nhe con gái.”
Nhân viên bưng ly
nước ra cho San. Ba mẹ dặn cô đi cà phê xong thì nhớ tranh thủ về sớm nghỉ ngơi
rồi mới cúp máy.
Khi màn hình điện
thoại tối đen, San nhấp một ngụm nước đá, vội đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt
vừa lăn dài. Cô tự trách bản thân mình rốt cuộc đang làm cái gì vậy
chứ? Tại sao phải tự hành hạ, bỏ bê bản thân vì một kẻ không hề xứng đáng,
trong khi ba mẹ ở quê lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc cô không thiếu thứ gì?
Ba mẹ cô đều là
giáo viên dạy ở trường làng gần nhà. Ngày xưa, lương nhà giáo ít ỏi nên ba mẹ
chỉ dám sinh mỗi một mình San vì sợ không nuôi nổi. Sau này kinh tế gia đình
khá hơn thì mẹ đã lớn tuổi không muốn sinh thêm nữa. San trở thành con một, là
niềm tự hào và là tất cả niềm vui của cả gia đình. Ba mẹ luôn mong muốn sau này
cô cũng theo nghiệp sư phạm, về dạy học ở trường gần nhà rồi lấy một người
chồng cùng ngành hoặc làm công chức nhà nước. An nhàn và bình yên.
Đến khi San học
lớp 9, trường của ba mẹ phát động dạy học bằng giáo án điện tử. Ba gom góp tiền
mua chiếc máy tính bàn đầu tiên cho gia đình, vừa để hỗ trợ công việc, vừa cho
San có cơ hội tiếp xúc với công nghệ. Ở cái tuổi học trò, San làm quen nhanh
đến kinh ngạc. Chỉ sau ba ngày, cô đã có thể gõ máy tính thành thạo bằng mười
ngón tay. Từ đó, cứ rảnh rỗi là cô lại xung phong đảm nhận phần đánh máy,
chuyển toàn bộ giáo án viết tay trên giấy của ba mẹ vào máy tính.
Nhưng được hơn một
tuần thì xảy ra chuyện. Cô giáo dạy thêm ghé nhà hỏi lý do vì sao cả tuần nay
không thấy San đến lớp học buổi chiều. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời San
bị ba đánh một trận đòn đau đớn. Tủi thân, cô giận dỗi ba cả tuần liền.
Sau khi đi hỏi
thăm bạn bè xung quanh, ba mới biết hóa ra San trốn học thêm để chui rúc ra
quán net chơi game. Ba giận lắm, định về tẩn cho cô thêm một trận nữa nhưng đã
kịp kiềm chế lại. Ba nghiêm giọng bảo nếu cô muốn chơi game thoải mái thì trước
hết phải hoàn thành thật tốt việc học trên trường. Ba còn treo thưởng nếu San
thi đậu vào trường chuyên của tỉnh, ba sẽ mua tặng cô một chiếc máy tính riêng.
Muốn đậu trường
chuyên thì lực học phải thuộc hàng xuất sắc. Từ nhỏ đến lớn San chỉ học lực khá
đều đều chứ chẳng có gì quá nổi bật, ở trường làng thì ổn chứ để chui vào
trường chuyên là quá sức. Nhìn đi nhìn lại, cô tự hỏi nếu cố gắng thì nên tập
trung ôn môn gì bây giờ?
Nhưng phần thưởng
là chiếc máy tính cá nhân quá hấp dẫn! Cô nghĩ chỉ cần đậu, cô sẽ được tự do
chơi game mà không ai cấm đoán. San lao đầu vào học ngày đêm. Đến ngày trả kết
quả, ba chở cô lên trường chuyên xem danh sách trúng tuyển. Tên cô nằm chót
bảng ở vị trí cuối cùng của lớp chuyên Tin học. Dù là chót bảng nhưng vẫn là
đậu! Ba giữ đúng lời hứa, ngay khi cô bước vào lớp 10, San đã sở hữu một chiếc
laptop riêng cho bằng bạn bằng bè.
Vào được trường
chuyên rồi mới thấy, sức học của các bạn xung quanh toàn hàng quái vật. Nếu bị
đuổi khỏi trường chuyên thì sẽ bị ba thu lại chiếc laptop, San nhận thức rất rõ
tầm quan trọng của việc học. Cô cố gắng học tốt để được thong thả tận hưởng
niềm vui chơi game vào mỗi cuối tuần.
Đến kỳ thi Đại
học, ba mẹ vẫn tha thiết muốn cô học Sư phạm, nhưng cô lại chọn ngành Công nghệ
Thông tin. Cô thầm tính toán trong đầu: sau này cô vẫn có thể làm giáo viên dạy
Tin học ở gần nhà theo ý ba mẹ, lại vừa có thể mở thêm một quán net nhỏ để kinh
doanh, vẹn cả đôi đường, vừa đúng nguyện vọng của phụ huynh mà lại vừa thỏa
niềm đam mê chơi game của chính mình!
Cầm tấm bằng tốt
nghiệp Đại học trên tay, mọi kế hoạch về quê mở quán net hay làm cô giáo ban
đầu lại rẽ sang một hướng khác.
Giữa lòng thành
phố nhộn nhịp, San nhận ra nơi này có quá nhiều thứ mới mẻ để cô khám phá và học
hỏi. Cô tìm cách hòa hoãn với ba mẹ, lấy lý do rằng mình muốn tự lập, muốn đi
làm tích lũy thêm vài năm kinh nghiệm thực tế rồi mới trở về. Nhưng thật ra...
đó chỉ là một nửa lý do. Một nửa còn lại, là vì cô đã có bạn trai.
Nhấp thêm một ngụm
cà phê sữa đã tan gần hết đá, San trầm ngâm nhìn qua ô cửa kính. Trong đầu dấy
lên một câu hỏi: Liệu bây giờ, cô còn muốn tiếp tục bám trụ lại thành phố
này nữa hay không?
Tình yêu bốn năm
đã chấm dứt. Công việc cũng vừa mới từ bỏ. Hay là trở về quê, quay về với sự
bao bọc bình yên và tình yêu thương vô điều kiện của ba mẹ. Ở đó, cô chẳng cần
phải lăn lộn kiếm sống hay đối mặt với những mệt mỏi chốn công sở.
Được yêu thích bởi: Tấn Phong
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Tấn Phong
19/09/2026 22:19
về quê thôi