Chương 29: Người Phụ Nữ Dưới Gốc Đa
Sau chuyến đi lên biệt thự trên đồi, Tần Sở, Ngọc và Nguyễn Lam trở về miếu với tinh thần nhẹ nhõm. Những ngày tiếp theo, Lam càng tỏ ra nhạy bén với thế giới tâm linh. Cô có thể nhìn thấy linh hồn từ xa, đôi khi còn nghe được cả tiếng thì thầm của họ trước khi họ kịp hiện hình. Một buổi chiều, khi ba người đang ngồi uống trà trước sân, một phụ nữ trẻ bước vào. Cô ta khoảng hai mươi lăm, mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh, tay xách balo. Khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Cô ngập ngừng hỏi: “Cho tôi hỏi, có phải ở đây có người giỏi xem bói, giải hạn không ạ?”. Tần Sở khẽ mỉm cười, lịch sự đỡ lời: “Mới cô vào. Tôi là Tần Sở.”
Cô gái ngồi xuống, lấy từ balo ra một chiếc khăn thêu cũ kỹ. “Tôi tên là Hoa, làm công nhân ở khu công nghiệp. Đây là chiếc khăn của mẹ tôi, bà mất cách đây ba tháng. Từ khi bà khuất núi, tôi cứ nằm mơ thấy bà đứng ở dưới một gốc cây đa. Bà liên tục gọi tôi đến, nhưng tôi không thế nào bước tới gần được.” Tần Sở nhìn chiếc khăn, nhãn lực của hắn lập tức chú ý đến một sợi chỉ vàng trên đó đang phát ra ánh sáng linh lực nhạt nhòa. Hắn trầm ngâm hỏi: “Mẹ cô mất ở đâu?”. Hoa sụt sùi: “Dạ, bà mất ở bệnh viện huyện. Nhưng trước khi lâm chung, bà từng bảo tôi đưa bà về một gốc cây đa ở cuối làng, nơi bà thường ngồi hồi còn trẻ. Tôi không hiểu tại sao, lại thêm hoàn cảnh khó khăn nên sau khi bà mất, tôi chưa có điều kiện để đưa bà về.”
Tần Sở gật đầu thấu hiểu: “Tôi nghĩ mẹ cô muốn được an nghỉ ở đó. Có thể đó là nơi bà cảm thấy bình yên nhất.” Hoa nghe vậy liền lộ vẻ khó xử: “Nhưng đó là đất của nhà người ta, họ không cho chôn cất.” Tần Sở ôn tồn giải thích: “Không cần chôn. Chỉ cần đưa bà về đó, làm một lễ nhỏ, đốt chút nhang đèn dẫn hướng là bà sẽ được an yên.” Hoa rơi nước mắt, bất lực nói: “Nhưng tôi không biết chính xác nó ở đâu. Mẹ tôi chưa bao giờ chỉ cho tôi cả. Tôi chỉ biết đó là một gốc cây đa già ở cuối làng, nhưng ngặt nỗi làng tôi có đến ba cây đa cổ thụ như thế.”
Lam bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt cô bé nhìn chăm chú vào khoảng không: “Chị ơi, cây đa đó có một cái tổ chim cũ trên cành và một dòng suối nhỏ chảy ngang qua. Phía bên phải gốc có một tảng đá lớn hình đầu người.” Hoa tròn mắt kinh ngạc: “Đúng rồi! Đúng y như thế! Sao cô biết được?”. Lam đỏ mặt nhìn Tần Sở rồi lí nhí: “Em... em thấy một bà cụ đang đứng ở cuối sân. Bà ấy mặc chiếc áo dài nâu, đầu quấn khăn, chân không hề chạm đất. Bà ấy bảo em nói giúp chị, hãy đưa bà về gốc cây đa có tổ chim và tảng đá hình đầu người đó.” Hoa bật khóc nức nở, vội vàng đứng dậy nhìn ra sân nhưng tuyệt nhiên không thấy gì: “Mẹ... mẹ đang ở đây sao?”. Lam nhẹ nhàng đáp: “Bà ấy đang nhìn chị và mỉm cười. Bà ấy bảo chị đừng khóc nữa, hãy sống thật vui vẻ. Bà ấy luôn ở bên chị, nhưng đã đến lúc bà phải về với tổ tiên rồi.” Tần Sở đứng dậy chốt lại: “Chị Hoa, chiều nay chúng tôi sẽ đi cùng chị. Chị hãy dẫn đường.”
Buổi chiều, Tần Sở, Ngọc, Lam và Hoa cùng nhau về làng của cô. Ngôi làng nhỏ nằm bình yên giữa những cánh đồng xanh ngát, quả nhiên có ba cây đa già đúng như lời Hoa kể. Lam không hề do dự mà chỉ thẳng về phía cây đa có tổ chim và tảng đá hình đầu người kỳ lạ. Tần Sở bày biện biện lễ đơn giản, thắp nhang rồi trầm giọng đọc kinh dẫn hồn. Hoa đặt chiếc khăn thêu của mẹ xuống dưới gốc cây, quỳ sụp xuống khấn vái trong nghẹn ngào. Lam đứng bên cạnh, lặng lẽ đặt xuống mấy bông hoa dại vừa hái ven đường. Khi Tần Sở dứt lời kinh, một làn gió nhẹ bỗng thổi qua, mang theo mùi hương của đất ẩm và đồng nội. Trên cành cây cao, một con chim cất tiếng hót vang. Tất cả chìm vào im lặng, như thể có một xiềng xích vô hình vừa được giải thoát. Hoa ngồi yên dưới gốc cây, nước mắt vẫn rơi nhưng gương mặt đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều: “Cảm ơn các vị. Tôi cảm thấy mẹ tôi đã đi thanh thản rồi.”
Trên đường trở về, Lam nhìn ra cửa sổ xe, đôi mắt sáng lên lấp lánh: “Anh Tần, em có thể thấy rõ hơn rồi. Ban nãy em còn thấy rõ cả nụ cười của bà cụ trước khi bà tan biến vào hư không.” Ngọc quay lại xoa đầu Lam, tán thưởng: “Em có một món quà lớn đấy, nhưng hãy nhớ dùng nó một cách cẩn trọng.” Lam ngoan ngoãn gật đầu, cô không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã thầm hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người.
Tối muộn, họ dùng bữa cơm ấm cúng trong miếu. Diệp lão và Ly cũng đến thăm, tay còn mang theo một bó rau rừng tươi rói. Nghe câu chuyện về cây đa và người mẹ, Diệp lão vuốt râu cười lớn, nhìn Lam đầy ưng ý: “Con bé này có duyên với nghề đấy. Em có muốn nhận ta làm sư phụ thứ hai không?”. Lam mừng rỡ khôn xiết, vội vàng quỳ xuống lạy ba lạy: “Dạ, thưa thầy!”. Tần Sở nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Ngôi miếu Hầu Bảo giờ đây đã có thêm một mầm non đầy triển vọng đang lớn lên từng ngày.
Đêm đã về khuya, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Tần Sở ngồi ngoài hiên sân, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời sao. Ngọc lặng lẽ bước đến ngồi bên cạnh hắn. Cô khẽ hỏi: “Anh nghĩ Lam sẽ đi được xa không?”. Hắn đáp đầy tự tin: “Có chứ. Em ấy có cả tài năng lẫn tấm lòng thiện lương. Bấy nhiêu đó là đủ để trở thành một đạo sĩ giỏi rồi.” Ngọc mỉm cười, tựa nhẹ đầu vào vai hắn: “Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ có một người kế nghiệp không?”. Tần Sở bật cười: “Trước đây thì chưa. Nhưng giờ nghĩ lại, thấy có một đứa trò nhỏ cũng vui.” Trăng trên cao tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng bạc khắp sân miếu. Những đóa hoa bưởi nở muộn tỏa hương thơm nồng nàn trong gió đêm. Một con cú kêu vọng từ cánh rừng xa, rồi không gian lại trả về vẻ tĩnh mịch vốn có. Tần Sở nhắm mắt, tay nắm chặt tay Ngọc. Hắn cảm thấy một thứ hạnh phúc giản dị đến lạ lùng. Không cần giàu sang, không cần quyền thế. Chỉ cần một mái nhà, một bữa cơm, những người thân yêu bên cạnh, và những linh hồn tội nghiệp được giúp đỡ mỗi ngày. Đối với hắn, vẹn toàn như vậy là đã quá đủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.