Chương 28: Căn Nhà Trên Đồi
Một tháng sau ngày giải phóng linh hồn đứa trẻ, Nguyễn Lam đã có những tiến bộ vượt bậc. Cô có thể tự mình nhìn thấy linh hồn và phân biệt được các loại âm khí khác nhau. Tần Sở bắt đầu cho cô tập vẽ những loại bùa đơn giản và hướng dẫn cách đọc các bài kinh cơ bản.
Một buổi sáng, khi ba người đang ngồi học đạo ở phòng khách, một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng bỗng dừng trước cổng. Người đàn ông trung niên mặc vest, mái đầu đã bạc trắng bước xuống. Ông ta trông vô cùng mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng như thể đã nhiều đêm mất ngủ triền miên.
"Tôi tên là Thịnh, chủ một công ty xây dựng. Tôi cần các vị giúp đỡ." - Người đàn ông mở lời bằng giọng khàn khàn.
Tần Sở lịch sự mời ông vào nhà. Ông Thịnh kể rằng mình có một căn biệt thự trên đồi, cách thị trấn chừng mười cây số. Ông xây nó cách đây ba năm để làm nơi nghỉ dưỡng, nhưng ngặt nỗi chưa một lần nào dám ngủ lại qua đêm.
"Tại sao lại như vậy ạ?" - Ngọc tò mò hỏi.
Ông Thịnh đưa tay xoa trán đầy bất lực: "Tôi xây ngôi nhà đó từ hồi vợ tôi còn sống. Bà ấy yêu thích khung cảnh trên đồi lắm. Nhưng số khổ, bà ấy lại qua đời vì bệnh ung thư ngay trước khi căn nhà hoàn thành. Từ đó đến nay, cứ mỗi đêm, người làm ở đó lại kêu ca rằng họ nghe thấy tiếng người đi lại, tiếng khóc thúc thích và tiếng thì thầm tai quái. Tôi đã mời nhiều thầy đến xem, họ đều bảo là vong hồn của vợ tôi, nhưng không một ai xử lý triệt để được."
Tần Sở nhấp một ngụm trà, hỏi: "Ông đã bao giờ ở đó qua đêm chưa?"
"Một lần. Nhưng tôi phải thức suốt đêm vì sợ. Tôi cũng nghe thấy tiếng khóc ấy, nhưng thú thật... tôi không dám mở cửa ra nhìn."
Tần Sở quay sang nhìn Lam: "Em muốn đi cùng không?"
Lam gật đầu háo hức: "Dạ có!"
Chiều hôm đó, ba người lên xe theo ông Thịnh lên đồi. Căn biệt thự nằm biệt lập trên một ngọn đồi nhỏ, xung quanh bao bọc bởi rừng thông xanh ngắt. Công trình mang kiến trúc hiện đại với sự kết hợp của kính và gỗ, trông sang trọng nhưng không giấu nổi vẻ hoang vắng, lạnh lẽo.
Tần Sở bước vào bên trong. Không khí nơi này mát lạnh, kỳ lạ là không hề có mùi ẩm mốc của nhà hoang. Hắn khẽ nheo mắt, mở Thiên Nhãn. Một luồng khí màu trắng mờ đang lan tỏa khắp các phòng, mật độ không dày, chỉ như một tấm màn mỏng nhẹ nhàng che phủ mọi thứ.
Lam đứng sát sau lưng hắn, cô cũng tập trung mở Thiên Nhãn rồi nhìn quanh. Chợt, cô bé run run chỉ tay: "Anh ơi, em thấy một người phụ nữ đang đứng ở cuối hành lang. Bà ấy mặc áo trắng... nhưng bà ấy đang khóc."
Tần Sở sải bước về phía hành lang. Người phụ nữ áo trắng thấy có người tiến đến liền hoảng sợ lùi lại, rồi biến mất hút vào bức tường.
Hệ thống thôi diễn.
Kết quả thôi diễn: Linh hồn của vợ ông Thịnh vẫn luôn lưu luyến nơi này. Bà ấy yêu căn nhà và yêu chồng mình, nhưng cũng ôm lòng u uất vì chồng chưa bao giờ đến đây ở. Vong linh hoàn toàn không có ý hại ai, chỉ khao khát được ở gần bên ông Thịnh.
Tần Sở thở dài, quay ra nói với người đàn ông đang run rẩy: "Thưa ông Thịnh, vợ ông vẫn luôn ở đây. Bà ấy không có ý hại người, lại càng không muốn dọa ông. Bà ấy chỉ muốn ông đến đây sống, hoàn thành tâm nguyện năm xưa. Bà ấy đã cô đơn chờ ông suốt ba năm rồi."
Ông Thịnh nghe vậy thì đổ gục xuống ghế, bật khóc nức nở: "Tôi... tôi đã không dám đến. Mỗi lần nghĩ đến căn nhà này, hình bóng của bà ấy lại hiện lên, tôi đau lòng quá không chịu nổi."
"Nhưng ông trốn tránh thì bà ấy cũng đau. Vợ ông đang chờ ông mở lòng đấy."
Tần Sở dẫn ông Thịnh đến vị trí hành lang nơi linh hồn người phụ nữ vừa xuất hiện. "Ông hãy nói chuyện với bà ấy đi. Hãy hứa rằng ông sẽ ở lại đây và sống thật tốt."
Ông Thịnh quỳ sụp xuống sàn gỗ, hai tay ôm mặt, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp hành lang trống trải: "Em à, anh xin lỗi... Anh đã trốn tránh quá lâu rồi. Anh hứa sẽ ở lại đây, sẽ sống nốt những ngày còn lại trong căn nhà mà em yêu quý. Xin em... hãy tha thứ cho sự hèn nhát của anh."
Không gian bỗng chốc lặng tờ. Linh hồn người phụ nữ áo trắng từ từ hiện ra trước mặt ông. Trên gương mặt nhạt nhòa hàng lệ, bà mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp. Bà đưa bàn tay hư ảo vuốt ve lên gò má đầy nếp nhăn của chồng, dù ông Thịnh không thể cảm nhận được cái chạm đó bằng da thịt.
Nhưng Tần Sở và Lam thì thấy rất rõ. Luồng hơi ấm từ cái chạm ấy như làm tan biến hoàn toàn lớp âm khí lạnh lẽo trong nhà.
"Bà ấy đi rồi." - Lam nói nhỏ, mắt hơi hoe đỏ. "Bà ấy đã thực sự siêu thoát."
Ông Thịnh ngước lên, gương mặt tuy đẫm nước mắt nhưng thần thái đã trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, đôi mắt sáng lên tia hy vọng. Ông nghẹn ngào: "Cảm ơn các vị... Cảm ơn rất nhiều."
Tối hôm đó, ông Thịnh lần đầu tiên ngủ lại căn nhà sau ba năm bỏ trống. Tần Sở, Ngọc và Lam cũng ở lại bồi cùng, họ dọn tạm một phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Đêm trên đồi yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng gió lùa qua rừng thông rì rào bên ngoài cửa sổ.
Lam ngồi bên bậu cửa sổ ngắm ánh trăng sáng vằng vặc, khẽ lẩm bẩm: "Anh Tần, tự dưng em thấy việc mình đang làm có ý nghĩa quá. Không phải vì mình có năng lực đặc biệt, mà vì mình được lắng nghe và kết nối với những góc khuất trong câu chuyện của người khác."
Ngọc từ phía sau đi đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé: "Sau này em sẽ còn gặp nhiều chuyện ngậm ngùi hơn thế này nữa. Nhưng hãy nhớ, mỗi linh hồn, mỗi câu chuyện đều xứng đáng được trân trọng."
Ở ngoài ban công, Tần Sở đứng khoanh tay, phóng tầm mắt xuống thung lũng đang chìm trong màn sương và ánh trăng bạc. Hắn bất giác nhớ về kiếp trước của mình. Nhớ về căn phòng trọ tối tăm, chật hẹp với chiếc máy tính luôn sáng đèn và những đêm thức trắng cày cuốc. Hắn phì cười thành tiếng. Đúng là đời vịnh nhục, hắn không ngờ cái chết lãng xẹt vì vấp ngã khi đang đánh răng lại đưa hắn đến một thế giới mới, sống một cuộc đời đầy rẫy những trải nghiệm kỳ lạ và ý nghĩa đến thế này.
Ngọc bước ra ban công, nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác lên vai hắn: "Trời chuyển lạnh rồi, anh vào nhà đi."
Hắn quay lại nhìn cô, mỉm cười: "Cảm ơn em."
Hai người đứng cạnh nhau, không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ tận hưởng bầu không khí yên bình của màn đêm. Xa xa trên bầu trời cao, vài ngôi sao lấp lánh như những ánh mắt của những linh hồn đã được giải thoát, đang dõi theo và mỉm cười chúc phúc cho họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.