Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 64: Bia Vô Danh
Tiếng chuông thứ ba vang lên, dư âm nặng nề lan khắp Kiếm Mộ.
Những thanh kiếm cắm trên mặt đất đồng loạt rung động, một số thanh kiếm cổ xưa thậm chí tự động bay lên khỏi mặt đất rồi rơi xuống, phát ra những tiếng va chạm chói tai. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa đang thức tỉnh dưới lòng đất.
Lâm Mặc nhìn Vô Ngân Kiếm trong tay, thân kiếm rung lên từng hồi, giống như đang đáp lại tiếng gọi đến từ một nơi rất xa. Hắn chưa từng thấy Vô Ngân có phản ứng như vậy.
Hạ Trường Khanh nhìn về phía khe nứt dưới chân, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. “Chúng ta phải rời khỏi đây.”
Lục Thiên Hành lập tức hỏi: “Đi đâu?”
“Càng xa càng tốt.”
Hạ Trường Khanh vừa dứt lời, mặt đất phía trước đột nhiên nổ tung. Một cột kiếm khí màu xám phóng thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây. Những ngọn núi xung quanh rung chuyển dữ dội, vô số đá vụn từ trên cao rơi xuống. Tô Thanh Nguyệt lập tức dựng kết giới bảo vệ ba người, nhưng kết giới chỉ vừa hình thành đã xuất hiện vô số vết nứt.
“Không thể chống lại!”
Lâm Mặc nhìn lên bầu trời. “Đừng chống.”
“Cái gì?”
“Đây không phải công kích.”
Hắn nhìn những thanh kiếm đang rung động xung quanh. “Nó đang gọi thứ gì đó.”
Ngay khi câu nói vừa dứt, một tiếng kiếm ngân vang lên từ sâu trong lòng đất. Khác với những âm thanh trước đó, tiếng kiếm lần này vô cùng rõ ràng, giống như có một thanh kiếm khổng lồ đang được rút ra khỏi vỏ sau hàng nghìn năm ngủ yên.
Ầm!
Mặt đất phía trước tách thành một đường dài. Từ bên dưới, một tấm bia đá màu đen chậm rãi trồi lên. Tấm bia cao hơn mười trượng, toàn thân không có bất kỳ hoa văn nào. Trên mặt bia chỉ có ba chữ cổ xưa.
Bia Vô Danh.
Lâm Mặc nhìn ba chữ ấy, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác quen thuộc.
Hạ Trường Khanh lùi lại.
“Chính là nó.”
“Ngươi từng thấy?”
“Ta đã nói rồi, trước khi gặp ngươi, ta từng nhìn thấy người áo trắng đứng trước tấm bia này.”
Lâm Mặc không nói nữa. Hắn bước về phía trước.
Tô Thanh Nguyệt lập tức giữ tay hắn. “Đừng vội.”
Lâm Mặc nhìn nàng.
“Ngươi không cảm thấy sao?”
“Cảm thấy gì?”
“Có người đang ở bên trong.”
Tô Thanh Nguyệt khựng lại.
Nàng tập trung thần thức, nhưng chỉ cảm nhận được một vùng tĩnh mịch chết chóc. Lục Thiên Hành cũng thử dò xét, kết quả giống nhau.
“Ta không cảm nhận được gì.”
“Ta cũng vậy.”
Lâm Mặc nhìn tấm bia.
“Nhưng ta cảm nhận được.”
Hắn tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa hắn và tấm bia chỉ còn vài trượng. Vô Ngân Kiếm đột nhiên rung mạnh. Một đạo kiếm văn màu bạc hiện lên trên mặt bia.
Lâm Mặc đưa tay chạm vào.
Ầm!
Thức hải lập tức chấn động.
Một vùng bóng tối xuất hiện trước mắt hắn. Không có trời, không có đất, chỉ có vô số thanh kiếm đang trôi nổi giữa hư không. Những thanh kiếm ấy có lớn có nhỏ, có thanh hoàn chỉnh, có thanh chỉ còn một nửa. Ở tận cùng bóng tối, một người áo trắng đang đứng trước một cánh cửa.
Lâm Mặc nhận ra hắn ngay lập tức.
Người áo trắng quay đầu.
“Ngươi đến nhanh hơn ta nghĩ.”
Lâm Mặc bước về phía trước.
“Ngươi là ai?”
Người áo trắng không trả lời.
Hắn đưa tay mở cánh cửa.
Phía sau cánh cửa không phải một căn phòng mà là một vùng tinh không rộng lớn. Vô số ngôi sao đang chuyển động, giữa những tinh hà xuất hiện những bóng người khổng lồ. Có người đang cầm kiếm chiến đấu với một con quái vật không thể gọi tên, có người đang đứng trên một ngôi sao, nhìn xuống một thế giới đang sụp đổ.
Lâm Mặc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng chấn động.
Đây không phải Đại Hoang. Hắn chắc chắn.
Người áo trắng nói: “Ngươi đã bắt đầu nghi ngờ rồi.”
“Vô Ngân đến từ nơi này?”
“Không.”
“Vậy nó đến từ đâu?”
Người áo trắng quay đầu nhìn hắn.
“Vô Ngân không đến từ một nơi.”
“Vậy nó là gì?”
“Là một cánh cửa.”
Lâm Mặc nhíu mày.
“Cánh cửa?”
“Đúng.”
Người áo trắng bước đến trước mặt hắn. “Ngươi nghĩ những người tu đạo trong Đại Hoang đang tìm kiếm cảnh giới cao hơn để làm gì? Vì trường sinh? Vì sức mạnh? Vì muốn thoát khỏi luân hồi?”
Lâm Mặc không trả lời.
“Những thứ đó chỉ là phần nổi.”
Người áo trắng nhìn sâu vào mắt hắn. “Thứ bọn họ thật sự muốn tìm là con đường rời khỏi thiên địa này.”
“Và Vô Ngân là con đường đó?”
“Có thể....Có thể?”
“Bởi vì không ai biết Vô Ngân thật sự là gì.”
Lâm Mặc im lặng.
Người áo trắng tiếp tục: “Nhưng ta biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ngươi không phải người đầu tiên mang nó.”
Lâm Mặc khựng lại.
“Ba nghìn năm trước, có người từng đi đến cuối con đường.”
“Ai?”
Người áo trắng không trả lời. Hắn chỉ nhìn về phía cánh cửa trong tinh không.
“Ngươi sẽ gặp hắn.”
Hình ảnh bắt đầu trở nên mờ nhạt. Lâm Mặc lập tức bước lên.
“Đợi đã!”
Người áo trắng quay đầu.
“Lâm Mặc.”
“Cái gì?”
“Đừng tin Bia Vô Danh.”
“Vì sao?”
“Bởi vì người được khắc tên trên đó…”
Giọng nói của hắn dần biến mất.
“…chưa chắc đã chết.”
Lâm Mặc mở mắt.
Hắn vẫn đứng trước Bia Vô Danh. Chỉ khác là lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một vết máu.
Tô Thanh Nguyệt lập tức tiến đến. “Ngươi vừa rồi bị làm sao?”
“Ta nhìn thấy hắn.”
“Ai?”
“Người áo trắng.”
Hạ Trường Khanh lập tức nhìn sang.
“Hắn nói gì?”
Lâm Mặc không trả lời ngay.
Hắn nhìn Bia Vô Danh.
Trên mặt bia vốn không có bất kỳ chữ nào, nhưng lúc này từng nét chữ đang chậm rãi xuất hiện.
Tên đầu tiên. Lục Thiên Hành.
Lục Thiên Hành biến sắc.
“Lại là ta?”
Tên thứ hai xuất hiện.
Tô Thanh Nguyệt.
Tô Thanh Nguyệt lùi lại một bước.
Cuối cùng, cái tên thứ ba hiện lên.
Lâm Mặc.
Không ai nói gì.
Bên dưới ba cái tên còn có một dòng chữ nhỏ. Người mang kiếm bước vào, ba người chỉ có một người có thể rời đi.
Lục Thiên Hành lập tức rút kiếm.
“Đây là cái gì?”
Hạ Trường Khanh nhìn tấm bia, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Ta chưa từng thấy chuyện này.”
Tô Thanh Nguyệt nhìn Lâm Mặc.
“Ngươi tin nó sao?”
“Không.”
Lâm Mặc đáp rất nhanh.
“Vì người áo trắng bảo ta đừng tin.”
Hạ Trường Khanh nhíu mày.
“Nhưng nếu không tin thì sao?”
“Không cần làm gì cả.”
Lâm Mặc nhìn ba cái tên trên bia.
“Chúng ta không nhất thiết phải tuân theo thứ nó viết.”
Ngay lúc đó, một tiếng cười vang lên từ phía sau.
“Không tuân theo?”
Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến.
“Ngươi nghĩ Kiếm Mộ là nơi ngươi muốn làm gì thì làm sao?”
Mọi người lập tức quay đầu.
Từ trong màn sương, hơn mười người chậm rãi bước ra. Người đi đầu mặc bạch y, sau lưng đeo bảy thanh kiếm.
Thiếu chủ Thiên Kiếm Môn.
Hắn nhìn Lâm Mặc, ánh mắt không che giấu sát ý.
“Cuối cùng cũng gặp lại.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Ngươi theo dõi chúng ta?”
“Không.”
Thanh niên bạch y lắc đầu.
“Ta đi theo kiếm.”
Hắn đưa tay đặt lên một thanh kiếm phía sau.
“Kiếm Mộ mở cửa vì Vô Ngân, mà ta muốn biết Vô Ngân cuối cùng sẽ dẫn chúng ta đến đâu.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Ngươi biết về Vô Ngân?”
“Biết một chút.”
“Bao nhiêu?”
“Đủ để biết ngươi không nên giữ nó.”
Lâm Mặc không đáp.
Thanh niên bạch y tiến thêm một bước. “Ta tên Cố Trường Sinh.”
“Cố gia?”
Lục Thiên Hành lập tức biến sắc.
Cố Trường Sinh nhìn hắn.
“Ngươi biết?”
“Cố gia ở Trung Châu?”
“Đúng.”
Lục Thiên Hành im lặng.
Cố gia là một trong những thế lực cổ xưa nhất Đại Hoang, truyền thừa đã tồn tại hơn vạn năm. So với Huyền Thiên Tông, thế lực này còn mạnh hơn rất nhiều.
Cố Trường Sinh nhìn Lâm Mặc.
“Đưa Vô Ngân cho ta.”
“Không.”
“Ngươi không hiểu.”
“Ta không cần hiểu.” Lâm Mặc đáp.
“Thứ thuộc về ta, không ai có thể lấy.”
Cố Trường Sinh cười.
“Rất tốt.”
Hắn rút một thanh kiếm phía sau. Không phải bảy thanh kiếm. Chỉ một thanh. Nhưng ngay khi thanh kiếm xuất hiện, toàn bộ Kiếm Mộ lập tức im lặng.
Những thanh kiếm đang rung động đều dừng lại.
Tô Thanh Nguyệt nhìn thanh kiếm ấy, sắc mặt dần thay đổi.
“Đó là…”
Cố Trường Sinh nhìn Lâm Mặc.
“Kiếm thứ bảy của Cố gia.”
“Trảm Thiên.”
Lâm Mặc siết chặt Vô Ngân Kiếm.
Cố Trường Sinh không lập tức ra tay.
Hắn chỉ nhìn Bia Vô Danh rồi nói: “Trước khi chúng ta giao chiến, có lẽ ngươi nên biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Bia Vô Danh không phải đang lựa chọn người chết.”
Cố Trường Sinh nhìn ba cái tên trên bia.
“Nó đang lựa chọn người sống.”
Lâm Mặc im lặng.
“Ba cái tên trên đó sẽ không biến mất.”
Cố Trường Sinh tiếp tục.
“Nhưng khi Kiếm Mộ mở tầng thứ hai, một trong ba người sẽ trở thành người kế thừa Vô Ngân.”
Hạ Trường Khanh lập tức nói: “Ngươi biết tầng thứ hai?”
“Biết.”
“Vậy làm sao mở?”
Cố Trường Sinh không trả lời hắn.
Ánh mắt vẫn dừng trên Lâm Mặc. “Muốn mở tầng thứ hai, cần một người chết.”
Lục Thiên Hành nắm chặt kiếm.
Tô Thanh Nguyệt cũng bước sát lại bên Lâm Mặc.
Không ai nói gì.
Bởi lúc này, Bia Vô Danh đột nhiên phát sáng. Ba cái tên trên bia bắt đầu tỏa ra ba luồng sáng khác nhau.
Một luồng hướng về Lâm Mặc.
Một luồng hướng về Tô Thanh Nguyệt.
Luồng cuối cùng hướng về Lục Thiên Hành.
Mặt đất dưới chân bọn họ bắt đầu rung chuyển. Từ sâu trong Kiếm Mộ, tiếng chuông thứ tư vang lên.
Đông!
Ngay sau đó, một giọng nói cổ xưa truyền khắp thiên địa:
“Ba người nhập mộ.”
“Một người mang Vô Ngân.”
“Một người mang huyết mạch.”
“Một người mang nhân quả.”
“Chỉ một người…”
“…có thể bước vào tầng thứ hai.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.