Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 63: Huyết Kiếm Truy Hồn

Đăng: 14/08/2026 14:40 2,154 từ 2 lượt đọc

Kiếm khí màu đỏ phủ kín Vô Ngân Cổ Lộ, sát ý lạnh lẽo theo gió tràn đến khiến những thanh kiếm cắm hai bên đường đồng loạt rung động.

Thanh niên áo đỏ không vội ra tay, hắn chỉ đứng cách Lâm Mặc hơn mười bước, ánh mắt khóa chặt thanh Vô Ngân Kiếm bên hông hắn. Trải qua cuộc khảo nghiệm trên cây cầu đá, Lâm Mặc đã tiêu hao không ít linh lực, nhưng khí tức của hắn vẫn ổn định.

Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành đứng phía sau, cả hai đều giữ chặt vũ khí, nhưng chưa ai tùy tiện xuất thủ. Bọn họ biết người trước mắt không phải đối thủ mà Lâm Mặc có thể xem thường.

Thanh niên áo đỏ đưa kiếm lên ngang ngực, giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng: “Ta tên Hạ Trường Khanh, đến từ Huyết Kiếm Sơn Trang. Tổ tiên ta từng tiến vào Kiếm Mộ ba nghìn năm trước, để lại một thanh kiếm và một lời di ngôn. Trong lời di ngôn ấy có nhắc đến Vô Ngân. Nhiều thế hệ qua, Huyết Kiếm Sơn Trang vẫn luôn tìm kiếm người mang nó. Không ngờ cuối cùng lại để ta gặp được ngươi.”

Lâm Mặc nhìn hắn. “Nếu tổ tiên ngươi đã chết ở đây, tại sao ngươi cho rằng Vô Ngân thuộc về ông ta?”

“Ta không nói nó thuộc về tổ tiên ta.” Hạ Trường Khanh khẽ lắc đầu. “Ta chỉ nói rằng tổ tiên ta đã dùng mạng đổi lấy một bí mật. Mà bí mật ấy có liên quan đến Vô Ngân.”

“Bí mật gì?”

“Muốn biết sao?”

Hạ Trường Khanh mỉm cười, mũi kiếm chậm rãi hạ xuống. “Đánh thắng ta, ta sẽ nói.”

Lâm Mặc không đáp. Hắn rút Vô Ngân Kiếm khỏi vỏ. Một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên, khác hẳn âm thanh lạnh lẽo từ thanh huyết kiếm của Hạ Trường Khanh. Hai luồng kiếm ý va chạm giữa không trung, khiến những tảng đá hai bên Cổ Lộ đồng loạt xuất hiện vết nứt.

Hạ Trường Khanh xuất kiếm trước.

Không có bất kỳ động tác thừa nào. Hắn bước lên một bước, thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ. Thanh kiếm trong tay chém thẳng xuống, kiếm khí kéo theo một đường sáng dài hơn mười trượng. Lâm Mặc nghiêng người tránh khỏi mũi kiếm, Vô Ngân Kiếm đồng thời chém ngang. Hai kiếm va chạm, một tiếng nổ vang lên, Hạ Trường Khanh bị đẩy lùi hai bước nhưng nhanh chóng ổn định thân hình. Lâm Mặc cũng lui lại một bước, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

Thực lực của đối phương mạnh hơn hắn dự đoán.

Hạ Trường Khanh nhìn thanh kiếm trong tay Lâm Mặc, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. “Trúc Cơ trung kỳ?”

“Đúng.”

“Vậy mà có thể đỡ được một kiếm của ta.”

Lâm Mặc bình tĩnh nói: “Ngươi cũng chỉ mạnh hơn ta một cảnh giới.”

Hạ Trường Khanh bật cười. “Ngươi nhầm rồi.”

Khí tức trên người hắn đột nhiên tăng lên.

Trúc Cơ hậu kỳ.

Không phải mạnh hơn một cảnh giới nhỏ, mà là khoảng cách giữa trung kỳ và hậu kỳ.

Lục Thiên Hành lập tức biến sắc. “Lâm Mặc, cẩn thận!”

Hạ Trường Khanh lại biến mất.

Lần này tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Lâm Mặc chỉ vừa kịp đưa kiếm lên thì một luồng lực mạnh đã đánh trúng ngực. Thân thể hắn bay ngược, đập vào một tảng đá bên cạnh. Vết nứt trên đá lan ra, máu tràn lên khóe miệng.

Tô Thanh Nguyệt lập tức muốn tiến lên, nhưng Lâm Mặc đã đưa tay ngăn lại.

“Để ta.”

Hắn đứng dậy, lau máu.

Hạ Trường Khanh nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. “Ngươi thật sự muốn chết vì một thanh kiếm?”

“Không.”

Lâm Mặc nâng kiếm.

“Ta chiến đấu vì nó là thứ thuộc về ta.”

“Ngươi sai rồi.”

Hạ Trường Khanh bước tới.

“Vô Ngân chưa bao giờ thuộc về bất kỳ ai.”

Câu nói ấy khiến Lâm Mặc khựng lại.

Nhưng Hạ Trường Khanh đã xuất kiếm.

Lần này, kiếm thế hoàn toàn khác trước. Hàng chục đạo kiếm khí màu đỏ đồng thời xuất hiện, phong tỏa tất cả đường lui của Lâm Mặc. Hắn vận chuyển Thiên Diễn Quyết, cố gắng tìm kiếm điểm yếu giữa kiếm trận. Những đạo kiếm khí kia không phải thực thể, nhưng mỗi một đạo đều mang theo sát khí thật sự. Chỉ cần bị một đạo đánh trúng, hắn chắc chắn sẽ bị thương nặng.

Lâm Mặc không lùi.

Hắn nhớ lại trận chiến với bộ xương trong Kiếm Mộ. "Kiếm không tìm người mạnh nhất. Kiếm tìm người có thể tiếp tục đi khi biết mình chưa đủ mạnh."

Hắn nhắm mắt trong một khoảnh khắc. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng.

Hạ Trường Khanh cau mày. “Muốn chết sao?”

Lâm Mặc mở mắt.

Kiếm trong tay hắn không có kiếm quang. Chỉ một đường kiếm đơn giản.

Nhất Kiếm Thức.

Vô Ngân Kiếm chém xuống.

Một đạo kiếm quang mỏng như sợi chỉ xuất hiện giữa Vô Ngân Cổ Lộ. Nó không mạnh, không rộng, thậm chí nhìn qua còn có vẻ yếu ớt. Nhưng khi đạo kiếm quang ấy tiến vào kiếm trận màu đỏ, hàng chục đạo kiếm khí lần lượt vỡ ra.

Hạ Trường Khanh biến sắc.

“Đây là…”

Hắn lập tức lùi lại, nhưng vẫn chậm một bước.

Kiếm quang lướt qua vai.

Máu bắn ra.

Hạ Trường Khanh nhìn vết thương trên vai, ánh mắt trở nên khó tin. “Kiếm ý?”

Lâm Mặc không trả lời. Hắn cũng đang nhìn Vô Ngân Kiếm trong tay. Sau khi lĩnh ngộ Nhất Kiếm Thức, kiếm pháp của hắn vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng hắn đã có thể mượn kiếm ý để làm cho một kiếm đơn giản trở nên sắc bén hơn trước rất nhiều.

Hạ Trường Khanh siết chặt thanh huyết kiếm.

“Không ngờ ngươi lại lĩnh ngộ được kiếm ý trong thời gian ngắn như vậy.”

“Ta không lĩnh ngộ.”

Lâm Mặc nói.

“Ta chỉ hiểu một chút.”

“Hiểu một chút mà có thể phá Huyết Vân Kiếm của ta?”

Hạ Trường Khanh nhìn hắn.

“Vậy ta muốn xem ngươi có thể hiểu đến đâu.”

Một luồng khí huyết đột nhiên bùng lên từ cơ thể Hạ Trường Khanh. Những đường vân đỏ trên thanh kiếm trong tay hắn sáng rực, giống như có máu tươi đang chảy bên trong. Sát khí lập tức tăng lên gấp nhiều lần.

Tô Thanh Nguyệt biến sắc. “Đó là bí pháp của Huyết Kiếm Sơn Trang.”

Lục Thiên Hành gật đầu. “Hắn đang đốt tinh huyết.”

Lâm Mặc nhìn Hạ Trường Khanh.

“Ngươi cần phải liều mạng đến mức này sao?”

“Ta không có nhiều thời gian.”

Hạ Trường Khanh lạnh lùng đáp.

“Kiếm Mộ chỉ mở trong bảy ngày. Nếu không lấy được thứ ta cần trước khi nó đóng lại, tất cả những gì ta làm sẽ trở thành vô nghĩa.”

Hắn nâng kiếm. “Cho nên, Lâm Mặc, đừng trách ta.”

Một tiếng kiếm ngân vang lên.

Hạ Trường Khanh lao tới.

Lâm Mặc cũng đồng thời tiến lên.

Hai người va chạm giữa Vô Ngân Cổ Lộ. Kiếm quang đỏ và bạc liên tục đan xen, mỗi lần va chạm đều khiến mặt đất rung chuyển. Hạ Trường Khanh dựa vào cảnh giới cao hơn và bí pháp thiêu đốt tinh huyết, liên tục ép Lâm Mặc lùi lại. Nhưng càng đánh, hắn càng kinh ngạc.

Lâm Mặc không còn chống đỡ một cách bị động.

Hắn đang học.

Mỗi một kiếm Hạ Trường Khanh xuất ra đều trở thành kinh nghiệm cho hắn. Tốc độ, góc độ, cách vận chuyển linh lực, thậm chí cả thói quen chuyển cổ tay của đối phương đều dần được hắn ghi nhớ.

Một kiếm.

Hai kiếm.

Mười kiếm.

Hai mươi kiếm.

Đến kiếm thứ ba mươi, Lâm Mặc đột nhiên nhìn thấy sơ hở.

Hạ Trường Khanh xuất kiếm quá nhanh, nhưng mỗi khi chuyển từ thế công sang thế thủ, cổ tay phải của hắn sẽ hơi hạ xuống.

Chỉ một thoáng....Nhưng đã đủ.

Lâm Mặc nghiêng người tránh kiếm, đồng thời tiến sát vào khoảng cách chưa đầy một thước. Vô Ngân Kiếm không chém vào ngực mà đánh thẳng vào cổ tay.

Keng!

Thanh huyết kiếm trong tay Hạ Trường Khanh bị đánh lệch.

Lâm Mặc lập tức xoay người, chuôi kiếm đánh vào ngực đối phương.

Hạ Trường Khanh phun máu, lùi hơn mười bước. Hắn nhìn Lâm Mặc, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hãi.

“Ngươi…”

Lâm Mặc không cho hắn cơ hội thở. Nhất Kiếm Thức lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này kiếm thế đã khác.

Không còn cứng nhắc như trước, đường kiếm của Lâm Mặc trở nên tự nhiên hơn. Một kiếm thẳng đến mức gần như không có biến hóa, nhưng lại khiến Hạ Trường Khanh không thể né tránh.

Hạ Trường Khanh nghiến răng, giơ kiếm đỡ.

Ầm!

Cả hai cùng bị đánh lui.

Lâm Mặc quỳ một gối xuống đất, máu chảy ra từ khóe miệng. Hạ Trường Khanh cũng lùi đến sát vách núi, thanh huyết kiếm trong tay xuất hiện một vết nứt.

Hai người nhìn nhau. Không ai tiếp tục ra tay.

Một lúc sau, Hạ Trường Khanh chậm rãi hạ kiếm.

“Ta thua.”

Lục Thiên Hành và Tô Thanh Nguyệt đều sửng sốt.

Lâm Mặc cũng không ngờ đối phương lại thừa nhận nhanh như vậy.

Hạ Trường Khanh nhìn thanh huyết kiếm trong tay.

“Ta có thể tiếp tục, nhưng thanh kiếm này sẽ gãy trước khi ta giết được ngươi.”

Hắn cất kiếm.

“Ngươi thắng.”

Lâm Mặc không truy sát.

“Bây giờ nói cho ta biết bí mật.”

Hạ Trường Khanh im lặng một lúc rồi nói: “Tổ tiên ta không phải người đầu tiên tìm kiếm Vô Ngân. Trước ông ấy, đã có một nhóm người tìm thấy nó.”

“Bọn họ là ai?”

“Không biết.”

“Vậy ngươi biết gì?”

Hạ Trường Khanh nhìn về phía sâu trong Kiếm Mộ.

“Ta chỉ biết sau khi nhóm người đó biến mất, toàn bộ hồ sơ liên quan đến họ đều bị xóa khỏi các tông môn. Không ai biết tên, không ai biết lai lịch, thậm chí không ai biết họ đến từ đâu.”

Lâm Mặc nhíu mày.

“Vì sao?”

“Bởi vì bọn họ không thuộc Đại Hoang.”

Câu nói ấy khiến cả ba người im lặng.

Lâm Mặc nhìn Hạ Trường Khanh.

“Không thuộc Đại Hoang?”

“Đúng.”

Hạ Trường Khanh gật đầu.

“Trong di ngôn của tổ tiên ta có một câu: Vô Ngân không phải thứ được sinh ra ở Đại Hoang. Nó đến từ bên ngoài thiên địa này.”

Lâm Mặc siết chặt chuôi kiếm.

Những lời người áo xanh nói trên Vô Ngân Cổ Lộ bỗng hiện lên trong đầu hắn.

Thứ thật sự mang tên Vô Ngân nằm trong chính ngươi.

Nếu Vô Ngân không thuộc Đại Hoang, vậy thân phận thật sự của hắn là gì?

Hạ Trường Khanh nhìn hắn rồi nói tiếp: “Còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?”

“Người áo trắng.”

Ánh mắt Lâm Mặc lập tức thay đổi.

Hạ Trường Khanh nói: “Hắn cũng đã tiến vào Kiếm Mộ.”

“Ở đâu?”

“Không biết. Nhưng trước khi ta gặp ngươi, ta từng nhìn thấy hắn đứng trước một tấm bia đá.”

“Bia gì?”

Hạ Trường Khanh nhìn sâu vào bóng tối.

“Bia Vô Danh.”

Lâm Mặc chưa kịp hỏi thêm thì một tiếng chuông cổ xưa bỗng vang lên từ sâu trong Kiếm Mộ.

Đông!

Một tiếng.

Đông!

Tiếng thứ hai vang lên.

Tất cả những thanh kiếm trong Kiếm Mộ đồng thời rung động.

Sắc mặt Hạ Trường Khanh lập tức thay đổi.

“Không thể nào…”

Lâm Mặc nhìn về phía xa.

Một luồng kiếm khí cổ xưa đang chậm rãi thức tỉnh dưới lòng đất.

Hạ Trường Khanh lùi lại một bước.

“Kiếm Mộ mới mở chưa đến một ngày.”

“Vậy thứ gì đang thức tỉnh?”

Không ai trả lời.

Đến tiếng chuông thứ ba vang lên, mặt đất dưới chân bọn họ đột nhiên nứt ra. Từ khe nứt, một luồng khí tức lạnh lẽo tràn lên, mang theo cảm giác tử vong khiến toàn bộ Vô Ngân Cổ Lộ chìm vào im lặng.

Lâm Mặc nhìn Vô Ngân Kiếm. Thanh kiếm đang rung lên dữ dội. Nhưng lần này, không phải vì sợ hãi. Mà giống như đang đáp lại một tiếng gọi đã chờ đợi nó từ rất lâu.

Ở sâu trong Kiếm Mộ, một giọng nói già nua chậm rãi vang lên:

“Vô Ngân đã trở về.”

“Vậy người giữ kiếm…”

“Cũng nên đến đây.”

0