Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 62: Vô Ngân Cổ Lộ
Con đường Vô Ngân nằm giữa hai dãy núi, nhìn từ bên ngoài chẳng có gì đặc biệt. Không có kiếm trận, không có cấm chế, thậm chí trên mặt đất còn mọc đầy cỏ dại.
Nhưng càng đi sâu, Lâm Mặc càng cảm nhận được một áp lực vô hình đang bao phủ quanh mình. Áp lực ấy không đến từ linh lực mà giống như có một đôi mắt vô hình đang quan sát từng bước chân của hắn. Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành cũng nhận ra sự khác thường, cả hai đều giữ im lặng, chỉ âm thầm đề phòng những biến cố có thể xảy ra.
Đi được khoảng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một cây cầu đá. Cây cầu bắc ngang một vực sâu không thấy đáy, phía dưới là màn sương màu xám cuồn cuộn. Hai bên cầu không có lan can, mặt đá phủ đầy những vết kiếm chằng chịt.
Lâm Mặc bước đến đầu cầu rồi dừng lại. Hắn cúi xuống nhìn một vết kiếm trên mặt đá, ánh mắt hơi thay đổi.
“Có chuyện gì?” Tô Thanh Nguyệt hỏi.
“Những vết kiếm này không phải do người đánh nhau để lại.”
“Vậy là gì?”
“Có người từng dùng kiếm để viết.”
Lục Thiên Hành tiến lại gần. Quả nhiên, nếu nhìn kỹ, những vết kiếm trên mặt cầu không hề hỗn loạn. Chúng nối tiếp nhau thành những đường nét kỳ lạ, giống như một loại văn tự cổ xưa. Lâm Mặc ngồi xuống, đưa tay phủi lớp bụi trên mặt đá. Một đoạn chữ dần hiện ra.
Người bước lên Vô Ngân Lộ, trước tiên phải bỏ kiếm. Lục Thiên Hành lập tức nhìn Vô Ngân Kiếm bên hông Lâm Mặc.
“Ý của nó là muốn ngươi bỏ kiếm?”
Lâm Mặc không trả lời.
Hắn nhìn cây cầu phía trước rồi lại nhìn vực sâu bên dưới. Nếu thật sự bỏ kiếm, hắn sẽ mất đi thứ vũ khí mạnh nhất của mình. Nhưng nếu không bỏ, rất có thể không thể bước qua.
Tô Thanh Nguyệt nói: “Có thể đây chỉ là một câu nói tượng trưng.”
“Có thể.”
Lâm Mặc tháo Vô Ngân Kiếm khỏi bên hông. Hắn đặt thanh kiếm xuống đất. Ngay khoảnh khắc ấy, cả cây cầu đá rung lên.
Vực sâu bên dưới đột nhiên nổi lên những cơn gió mạnh. Màn sương xám cuộn thành một vòng xoáy, trong đó thấp thoáng vô số bóng người. Có người đang chạy, có người đang chiến đấu, có người ôm kiếm ngã xuống. Những hình ảnh ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất.
Lâm Mặc nhìn thanh kiếm dưới chân.
Hắn hiểu.
Đây không phải bắt hắn vứt bỏ kiếm. Mà là muốn hắn chứng minh rằng nếu không có kiếm, hắn vẫn có thể bước tiếp.
Lâm Mặc bước lên cầu.
Bước đầu tiên rất bình thường. Bước thứ hai, linh lực trong cơ thể bắt đầu bị áp chế. Đến bước thứ năm, hắn hoàn toàn không thể vận chuyển linh lực.
Lục Thiên Hành thử đi theo nhưng vừa đặt chân lên cầu đã bị một luồng sức mạnh đẩy lùi.
“Ta không qua được.”
Tô Thanh Nguyệt cũng thử, kết quả tương tự.
Lâm Mặc quay đầu nhìn hai người.
“Các ngươi ở lại.”
“Còn ngươi?”
“Ta đi xem phía trước có gì.”
Hắn tiếp tục bước.
Đến bước thứ mười, thân thể bắt đầu nặng như chì. Mỗi bước đi đều giống như đang mang theo một ngọn núi. Nhưng hắn không dừng lại. Không có linh lực, không có kiếm, hắn chỉ dựa vào sức mạnh thân thể từng bước tiến về phía trước.
Đến giữa cầu, một giọng nói vang lên.
“Ngươi muốn gì?”
Lâm Mặc dừng bước. Không có ai xuất hiện.
“Ngươi muốn kiếm?”
“Muốn.”
“Muốn sức mạnh?”
“Muốn.”
“Muốn sống?”
“Muốn.”
“Vậy tại sao ngươi không lấy?”
Lâm Mặc im lặng.
Giọng nói kia tiếp tục: “Chỉ cần quay đầu, cầm kiếm lên, ngươi sẽ có sức mạnh. Chỉ cần bỏ qua những thứ trong lòng, ngươi sẽ sống dễ dàng hơn.”
Lâm Mặc nhìn về phía Vô Ngân Kiếm đang nằm ở đầu cầu. Hắn biết đó là ảo cảnh.
Nhưng những lời ấy lại đánh trúng điều sâu nhất trong lòng hắn.
Từ khi bước lên con đường tu luyện, hắn đã không ngừng tìm kiếm sức mạnh. Hắn muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ những người bên cạnh, để tìm hiểu thân thế của mình, để biết Vô Ngân là gì và vì sao Thiên Đạo lại để mắt đến hắn. Nhưng càng đi xa, hắn càng phát hiện sức mạnh không thể giải quyết tất cả.
“Ta muốn biết mình là ai.”
Lâm Mặc nói.
Giọng nói kia im lặng.
“Ta muốn biết vì sao ta có Vô Ngân, vì sao Thiên Đạo sợ ta, vì sao người khác biết tên ta trước cả khi ta biết đến họ. Nhưng nếu phải đánh đổi tất cả để có câu trả lời, ta không cần.”
Hắn bước tiếp.
“Ta sẽ tự mình tìm.”
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Những vết kiếm trên mặt cầu đồng thời sáng lên.
Lâm Mặc cảm nhận được một luồng kiếm ý tiến vào cơ thể, nhưng lần này không mang theo sức mạnh mà chỉ truyền đến hắn một cảm giác rất rõ ràng.
Tự do.
Không bị kiếm ràng buộc. Không bị thiên đạo ràng buộc. Không bị vận mệnh ràng buộc.
Hắn bước thêm một bước.Cây cầu đá rung chuyển dữ dội.
Màn sương dưới vực sâu đột nhiên tách ra, để lộ một vùng đất rộng lớn bên dưới. Trong đó có vô số bia đá, mỗi tấm bia đều khắc một cái tên.
Lâm Mặc nhìn xuống.
Ở giữa những tấm bia ấy, hắn nhìn thấy một người. Một nam nhân áo xanh đang đứng quay lưng về phía hắn.
Lâm Mặc lập tức dừng lại.
Người đó quay đầu. Khuôn mặt giống hệt người trong ký ức mà hắn đã nhìn thấy ở cánh cổng đá.
Người đầu tiên bước vào Vô Ngân.
“Ngươi đến rồi.”
Lâm Mặc không nói gì.
Nam nhân áo xanh mỉm cười.
“Ngươi có biết vì sao nơi này được gọi là Vô Ngân Lộ không?”
“Không.”
“Bởi vì người đi trên con đường này sẽ không để lại dấu vết.”
Lâm Mặc nhìn xuống dưới.
“Nhưng những người kia đều có bia mộ.”
“Bia mộ không phải dấu vết của họ.”
“Vậy là gì?”
Nam nhân áo xanh chỉ vào ngực Lâm Mặc.
“Là thứ ngươi mang theo.”
Lâm Mặc cúi đầu.
Dấu ấn Vô Ngân trên ngực hắn đang phát sáng.
Nam nhân áo xanh tiếp tục: “Ba nghìn năm trước, ta cũng từng đứng ở nơi này. Ta nghĩ chỉ cần chém đứt Thiên Môn là có thể thoát khỏi vận mệnh. Nhưng sau đó ta mới hiểu, Thiên Môn chưa bao giờ là thứ giam giữ chúng ta.”
“Vậy thứ gì?”
“Chính là chúng ta.”
Lâm Mặc nhíu mày.
“Ta không hiểu.”
“Sau này ngươi sẽ hiểu.”
Nam nhân áo xanh xoay người, chuẩn bị rời đi.
Lâm Mặc lập tức hỏi: “Ngươi là người đã từng cầm Vô Ngân?”
Người đó dừng lại.
“Ta từng cầm nó.”
“Vậy Vô Ngân Kiếm hiện tại là gì?”
“Ngươi thật sự nghĩ thanh kiếm trong tay ngươi là Vô Ngân sao?”
Lâm Mặc sững người.
Nam nhân áo xanh không quay đầu.
“Thanh kiếm đó chỉ là chiếc vỏ.”
“Thứ thật sự mang tên Vô Ngân nằm trong chính ngươi.”
Hình ảnh trước mắt lập tức tan biến.
Lâm Mặc mở mắt.
Hắn vẫn đang đứng giữa cây cầu đá. Mọi thứ vừa rồi chỉ diễn ra trong vài nhịp thở. Nhưng trên trán hắn đã xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh.
Lâm Mặc quay đầu nhìn Vô Ngân Kiếm ở đầu cầu. Lần đầu tiên hắn nghi ngờ nguồn gốc thật sự của thanh kiếm.
Hắn tiếp tục bước.
Đến cuối cầu, linh lực trong cơ thể bắt đầu trở lại. Lâm Mặc nhặt Vô Ngân Kiếm lên, nhưng cảm giác trong tay đã khác trước. Hắn nhìn thân kiếm thật lâu rồi thu vào vỏ.
Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành nhanh chóng chạy tới.
“Ngươi thấy gì?”
Lâm Mặc lắc đầu.
“Không có gì.”
Tô Thanh Nguyệt nhìn hắn, rõ ràng không tin nhưng cũng không hỏi thêm.
Ba người tiếp tục tiến vào sâu hơn. Nhưng đi chưa được bao lâu, Lâm Mặc đột nhiên dừng lại.
Một tiếng bước chân vang lên phía sau.
Không nhanh...Không chậm.
Rõ ràng chỉ có một người.
Lục Thiên Hành quay đầu, tay đặt lên chuôi kiếm. Một bóng người từ trong sương mù bước ra. Người đó mặc áo đỏ sẫm, khuôn mặt còn rất trẻ nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm dài ba thước, trên thân kiếm có những đường vân đỏ như máu.
Tô Thanh Nguyệt lập tức nhận ra thân phận của hắn.
“Thiên Kiếm Môn.”
Thanh niên áo đỏ dừng lại cách bọn họ hơn mười bước.
“Không.”
Hắn cười nhạt.
“Ta không phải người của Thiên Kiếm Môn.”
Lâm Mặc nhìn thanh kiếm trong tay hắn.
“Vậy ngươi là ai?”
Thanh niên không trả lời ngay. Hắn đưa mắt nhìn Vô Ngân Kiếm bên hông Lâm Mặc, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng.
“Ta là người đến lấy thứ vốn không thuộc về ngươi.”
Lâm Mặc khẽ nắm chuôi kiếm.
“Ngươi nói Vô Ngân?”
“Đúng.”
Thanh niên tiến lên một bước.
“Ba nghìn năm trước, tổ tiên ta từng chết trong Kiếm Mộ vì nó. Ba nghìn năm sau, cuối cùng nó cũng xuất hiện trở lại.”
Hắn nâng kiếm.
“Lâm Mặc, giao Vô Ngân ra.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Không.”
Nụ cười trên mặt thanh niên biến mất.
“Vậy ta sẽ tự lấy.”
Kiếm khí màu đỏ lập tức bùng lên, nhuộm cả Vô Ngân Cổ Lộ thành một màu máu. Lâm Mặc rút kiếm, Kiếm Tâm vừa mới sơ minh lập tức cảm nhận được sát ý đang tiến đến.
Nhưng lần này, hắn không còn giống trước.
Bởi sau khi bước qua Vô Ngân Cổ Lộ, hắn đã hiểu một điều.
Có những trận chiến không thể tránh.
Và có những thứ, dù biết mình chưa đủ mạnh, vẫn phải tự tay bảo vệ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.