Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 61: Kiếm Mộ Thí Kiếm

Đăng: 14/08/2026 13:49 1,896 từ 2 lượt đọc

RẮC....RẮC...RẮC.......

Kiếm khí cuồn cuộn vẫn chưa tan hết, mặt đất dưới chân Lâm Mặc xuất hiện một đường nứt kéo dài hơn mười trượng.

Hắn cúi đầu nhìn Vô Ngân Kiếm trong tay, cảm nhận được thân kiếm đang rung lên khe khẽ. Đòn vừa rồi tuy không khiến hắn bị thương nặng, nhưng cánh tay cầm kiếm đã tê dại. Bộ xương trước mặt chỉ tùy ý vung kiếm, vậy mà uy lực đã vượt xa một tu sĩ Trúc Cơ.

Nếu đối phương thật sự có ý giết người, chỉ một kiếm vừa rồi cũng đủ lấy mạng hắn.

Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành đứng phía sau không hề tiến lên. Bọn họ hiểu rất rõ, đây là khảo nghiệm dành riêng cho Lâm Mặc. Nếu tùy tiện can thiệp, không những không giúp được hắn mà còn có thể khiến tình thế trở nên nguy hiểm hơn.

Bộ xương khổng lồ cũng không nhìn hai người, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Lâm Mặc. Ngọn lửa xanh trong hốc mắt nó cháy mạnh hơn, giọng nói khàn khàn vang lên giữa vùng núi hoang vu: “Một kiếm vừa rồi đã khiến ngươi hiểu khoảng cách giữa mình và ta. Vì sao vẫn không rút lui?”

Lâm Mặc chậm rãi nâng kiếm. “Bởi vì ta không đến đây để rút lui.”

“Không sợ chết?”

“Có.”

Bộ xương hơi khựng lại.

Lâm Mặc nhìn thẳng vào nó. “Nhưng sợ chết không có nghĩa là không dám bước tiếp.”

Một tiếng cười khàn khàn vang lên. “Tốt. Ít nhất ngươi còn thành thật hơn những kẻ từng bước vào nơi này.”

Thanh kiếm gãy trong tay bộ xương lại được nâng lên. Lần này, kiếm ý không còn cuồng bạo như trước mà trở nên vô cùng cô đọng. Xung quanh thân kiếm không có bất kỳ kiếm quang nào, nhưng Lâm Mặc lại cảm nhận được một nguy hiểm đáng sợ. Hắn lập tức vận chuyển Thiên Diễn Quyết, cảm giác đối với thiên địa nhanh chóng mở rộng. Trong mắt hắn, mọi thứ trước mặt bắt đầu trở nên rõ ràng. Kiếm khí không còn là một luồng sức mạnh vô hình, mà giống như vô số đường nét đang đan xen trong không gian.

Bộ xương biến mất.

Lâm Mặc lập tức nghiêng người.

Một đạo kiếm khí lướt qua vai hắn, xé rách tay áo và để lại một vết máu mảnh trên da. Hắn chưa kịp ổn định thân hình thì một kiếm khác đã xuất hiện phía sau. Lâm Mặc xoay người, Vô Ngân Kiếm dựng ngang trước ngực. Hai thanh kiếm va chạm, lực phản chấn khiến hắn trượt dài trên mặt đất.

Nhanh quá.

Không phải tốc độ của thân pháp, mà là kiếm ý của đối phương đã hoàn toàn hòa vào không gian. Mỗi một kiếm đều không có dấu hiệu báo trước, giống như nó vốn đã tồn tại ở nơi đó từ trước.

Lâm Mặc không tiếp tục chống đỡ trực diện. Hắn vừa lui vừa quan sát. Thiên Diễn Quyết vận chuyển đến cực hạn, từng đường kiếm ý dần hiện ra trong mắt hắn. Ba kiếm, năm kiếm, mười kiếm... Mỗi một lần bộ xương xuất kiếm, Lâm Mặc đều cố gắng ghi nhớ quỹ tích của nó.

Bất chợt, hắn phát hiện một điểm kỳ lạ.

Mỗi khi bộ xương chuẩn bị xuất kiếm, thanh kiếm gãy trong tay nó sẽ rung nhẹ một lần. Rất nhỏ, gần như không thể nhận ra.

Nhưng đối với Lâm Mặc lúc này, như vậy đã đủ.

Một đạo kiếm khí lại lao tới. Lâm Mặc không lùi.

Ngay khoảnh khắc thanh kiếm gãy xuất hiện trước mặt, hắn nghiêng người tránh khỏi mũi kiếm, đồng thời đưa Vô Ngân Kiếm đánh vào cổ tay đối phương.

Keng!

Bộ xương bị đánh lệch kiếm.

Lâm Mặc lập tức tiến lên, kiếm thứ hai chém thẳng vào ngực. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên. Bộ xương lùi lại ba bước, lớp chiến giáp trên ngực xuất hiện một vết nứt.

Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành đều kinh ngạc.

Lâm Mặc cũng hơi bất ngờ. Hắn vốn chỉ muốn thử phản công, không ngờ thật sự có thể làm đối phương bị thương.

Bộ xương cúi đầu nhìn vết nứt trên chiến giáp, sau đó ngẩng lên. Ngọn lửa xanh trong hốc mắt càng lúc càng sáng.

“Không tệ.”

Nó nói.

“Ngươi đã nhìn thấy kiếm của ta.”

Lâm Mặc siết chặt chuôi kiếm. “Không phải nhìn thấy. Là cảm nhận.”

“Có gì khác nhau?”

“Nhìn thấy kiếm chỉ là thấy đường kiếm. Cảm nhận kiếm mới có thể biết nó sẽ xuất hiện ở đâu.”

Bộ xương im lặng vài nhịp.

Sau đó nó cười.

“Ngươi đã bắt đầu hiểu.”

Vừa dứt lời, khí tức trên người nó đột nhiên thay đổi.

Lâm Mặc lập tức cảm thấy nguy hiểm. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Toàn bộ kiếm cắm trên mặt đất đồng thời rung lên.

Bộ xương giơ thanh kiếm gãy lên quá đầu.

“Đây là kiếm thứ ba.”

“Sau kiếm này, nếu ngươi còn đứng được, ngươi sẽ có tư cách tiếp tục tiến vào Kiếm Mộ.”

Lâm Mặc không nói gì. Hắn biết đây sẽ là đòn mạnh nhất.

Không thể tránh. Cũng không thể dùng cách vừa rồi để phá giải. Hắn hít sâu, chậm rãi đưa Vô Ngân Kiếm về phía trước.

Trong thức hải, dấu ấn Vô Ngân bắt đầu rung động. Nhưng lần này Lâm Mặc không mượn sức mạnh của nó. Hắn nhớ lại lời pho tượng dưới Huyền Thiên Điện. Kiếm không phải đạo. Kiếm chỉ là thứ nằm trong tay người.

Nếu hắn muốn bước tiếp trên con đường kiếm đạo, hắn phải dựa vào chính mình.

Bộ xương chém xuống. Không có tiếng nổ. Không có kiếm quang.

Nhưng ngay khi thanh kiếm gãy hạ xuống, cả vùng trời phía trên Kiếm Mộ như bị cắt thành hai nửa.

Một đường kiếm vô hình lao thẳng về phía Lâm Mặc. Hắn không né. Vô Ngân Kiếm trong tay chậm rãi đưa lên. Một kiếm đơn giản đến mức không có bất kỳ biến hóa nào.

Nhưng khi hai kiếm chạm nhau, Kiếm Tâm trong thức hải của Lâm Mặc đột nhiên rung động.

Ầm!

Kiếm khí khổng lồ nổ tung.

Thân thể Lâm Mặc bay ngược, đập mạnh vào một tảng đá lớn. Máu tràn ra khóe miệng. Tô Thanh Nguyệt không nhịn được bước lên một bước, nhưng Lục Thiên Hành lập tức giữ nàng lại.

“Đừng.”

Tô Thanh Nguyệt cắn môi.

“Nhưng hắn bị thương.”

“Đây là khảo nghiệm của hắn.”

Bụi đá dần tan.

Lâm Mặc chống kiếm đứng dậy. Áo ngoài đã rách, cánh tay trái chảy máu, nhưng ánh mắt hắn vẫn tỉnh táo.

Bộ xương nhìn hắn.

“Ngươi đã thua.”

Lâm Mặc gật đầu.

“Ta biết.”

“Vậy tại sao còn đứng?”

“Bởi vì ta chưa chết.”

Bộ xương im lặng.

Một lát sau, nó cắm thanh kiếm gãy xuống đất.

“Ngươi qua.”

Lâm Mặc hơi ngẩn người.

“Chỉ vậy?”

“Ngươi nghĩ ta cần một người có thể thắng ta sao?”

Bộ xương nhìn hắn. “Kiếm Mộ không tìm người mạnh nhất. Nó tìm người có thể tiếp tục đi khi biết mình không đủ mạnh.”

Lâm Mặc nhìn nó thật lâu.

Hắn hiểu rồi.

Trận chiến vừa rồi không phải để hắn đánh bại bộ xương. Mà để hắn hiểu giới hạn của bản thân.

Bộ xương đưa tay.

Thanh kiếm gãy trong tay nó hóa thành một luồng sáng rồi bay về phía Lâm Mặc.

Lâm Mặc không né. Ánh sáng chạm vào Vô Ngân Kiếm, một dòng chữ cổ xưa lập tức hiện lên trên thân kiếm.

Nhất Kiếm Thức.

Ngay sau đó, một lượng thông tin khổng lồ tràn vào thức hải. Không phải một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh.

Chỉ có một chiêu. Nhưng đó là một chiêu kiếm được người từng bước vào Kiếm Mộ lĩnh ngộ sau hàng trăm năm.

Lâm Mặc nhắm mắt.

Hắn bắt đầu cảm nhận kiếm ý bên trong. Một kiếm không có biến hóa. Không cầu tốc độ. Không cầu sức mạnh. Chỉ có một đường kiếm thẳng đến tận cùng.

Một lúc lâu sau, Lâm Mặc mở mắt.

Bộ xương đã biến mất. Trước mặt hắn chỉ còn một con đường đá kéo dài về phía xa. Hai bên đường có hàng trăm thanh kiếm cắm xuống đất, nhưng những thanh kiếm ấy không còn rung động.

Lục Thiên Hành bước đến.

“Ngươi ổn chứ?”

“Không sao.”

Tô Thanh Nguyệt nhìn vết thương trên vai hắn. “Để ta băng lại.”

Lâm Mặc không từ chối.

Sau khi xử lý vết thương, ba người tiếp tục đi. Nhưng lần này, Lâm Mặc không còn cảm giác bị Kiếm Mộ bài xích. Những thanh kiếm hai bên đường cũng dần trở nên yên tĩnh, giống như đã thừa nhận sự tồn tại của hắn.

Đi khoảng nửa ngày, trước mặt xuất hiện một ngã ba. Ba con đường dẫn đến ba hướng khác nhau. Trên mỗi con đường đều có một tấm bia đá.

Con đường bên trái ghi Kiếm Tu. Con đường bên phải ghi Kiếm Ý. Con đường ở giữa chỉ có hai chữ.

"Vô Ngân."

Lục Thiên Hành nhìn ba con đường, cau mày. “Chúng ta đi đường nào?”

Lâm Mặc nhìn tấm bia ở giữa.

Không hiểu vì sao, trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác rất quen thuộc. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị bước tới, Tô Thanh Nguyệt đột nhiên kéo tay hắn.

“Khoan.”

Lâm Mặc quay đầu.

Nàng chỉ về phía con đường bên trái. Trên mặt đất có dấu chân. Không chỉ một người. Hơn mười người. Mà những dấu chân ấy vẫn còn rất mới.

Lâm Mặc lập tức cảnh giác.

Có người đã đi vào Kiếm Mộ trước bọn họ.

Hắn nhìn về phía ba con đường, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

Nếu những người đó là đệ tử Thiên Kiếm Môn, vậy rất có thể bọn họ đã biết một số bí mật về nơi này.

Nhưng điều khiến Lâm Mặc chú ý hơn là bên cạnh những dấu chân ấy có một vết máu chưa khô.

Hắn cúi xuống quan sát. Vết máu có màu đen. Không giống máu của tu sĩ bình thường.

Lâm Mặc đứng dậy.

“Chúng ta đi đường Vô Ngân.”

Lục Thiên Hành ngạc nhiên.

“Vì sao?”

Lâm Mặc nhìn tấm bia.

“Bởi vì nếu Kiếm Mộ thật sự muốn thử ta, con đường này mới là con đường dành cho ta.”

Tô Thanh Nguyệt gật đầu.

Ba người bước lên con đường giữa.

Không ai nhìn thấy, ngay khi Lâm Mặc bước qua tấm bia Vô Ngân, ở sâu trong Kiếm Mộ, một đôi mắt đã mở ra.

Một giọng nói già nua vang lên trong bóng tối:

“Ba nghìn năm.”

“Cuối cùng, người kế thừa Vô Ngân cũng đã xuất hiện.”

Sau đó, giọng nói ấy khẽ cười.

“Nhưng đáng tiếc... Kiếm Mộ lần này không chỉ có một người muốn tìm hắn.”

Ở phía xa, một đạo kiếm quang màu đỏ đang nhanh chóng tiến về phía con đường Vô Ngân.

0