Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 60: Kiếm Mộ Khai Môn

Đăng: 13/08/2026 20:40 1,909 từ 2 lượt đọc

Tiếng kiếm ngân vang vọng khắp Nam Hoang Cổ Đạo, kéo dài rất lâu mới dần tan vào rừng sâu. Trước mặt Lâm Mặc, cánh cổng đá khổng lồ vẫn đứng sừng sững, trên đó cắm chi chít những thanh kiếm gãy. Có thanh chỉ còn lại chuôi, có thanh đã bị rỉ sét ăn mòn gần hết thân kiếm, cũng có những thanh dù trải qua hàng nghìn năm vẫn giữ được ánh sáng lạnh lẽo. Không có bất kỳ linh lực nào dao động, nhưng kiếm ý vô hình từ những thanh kiếm ấy lại khiến Lâm Mặc cảm thấy một áp lực nặng nề.

Tô Thanh Nguyệt nhìn cánh cổng, khẽ nói: “Nơi này thật sự là Kiếm Mộ sao?”

Lâm Mặc không trả lời ngay. Hắn lấy mảnh cổ ngọc ra. Mảnh ngọc vốn đã xuất hiện vết nứt sau khi thanh kiếm đen biến mất, nhưng lúc này lại tự động phát sáng. Ánh sáng màu bạc chiếu lên cánh cổng đá, lập tức khiến những thanh kiếm gãy rung lên. Một tiếng động trầm thấp vang lên, mặt đất dưới chân ba người chậm rãi chấn động.

Lục Thiên Hành lập tức rút kiếm. “Không ổn.”

“Không phải nguy hiểm.” Lâm Mặc nhìn những thanh kiếm trên cổng. “Chúng đang chào đón.”

“Cái gì?”

Lục Thiên Hành còn chưa hiểu, một thanh kiếm gãy trên cổng bỗng rơi xuống. Nó không rơi vào mặt đất mà dừng giữa không trung, mũi kiếm hướng về phía Lâm Mặc. Sau đó là thanh thứ hai, thứ ba, rồi hàng chục thanh kiếm lần lượt bay lên. Trong chớp mắt, hàng trăm thanh kiếm gãy lơ lửng trước cánh cổng, tạo thành một kiếm trận khổng lồ.

Lâm Mặc lập tức vận chuyển Thiên Diễn Quyết. Hắn không cảm nhận được sát ý, nhưng càng không có sát ý, hắn càng không dám chủ quan. Một tiếng “keng” vang lên, thanh kiếm đầu tiên lao xuống. Lâm Mặc rút Vô Ngân Kiếm, chém ngang. Hai thanh kiếm va chạm, thanh kiếm gãy lập tức vỡ thành bụi. Nhưng ngay sau đó, hàng chục thanh kiếm đồng thời lao tới.

Lâm Mặc liên tục xuất kiếm, mỗi lần đều vừa đủ để đánh bật kiếm khí đang lao đến. Không gian trước cánh cổng lập tức xuất hiện vô số đường kiếm quang. Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành cũng đồng thời xuất thủ. Tuy nhiên, những thanh kiếm này dường như chỉ nhắm vào Lâm Mặc. Hai người vừa chặn được vài đạo kiếm khí thì những thanh kiếm còn lại lập tức đổi hướng, tiếp tục lao về phía hắn.

“Chúng đang thử hắn.” Tô Thanh Nguyệt hiểu ra.

Lâm Mặc không đáp. Hắn càng chiến đấu càng cảm nhận rõ ràng điều kỳ lạ. Những thanh kiếm này không thật sự muốn giết hắn. Chúng đang ép hắn sử dụng kiếm pháp, nhưng mỗi lần hắn sử dụng linh lực quá mạnh, kiếm trận lại trở nên dữ dội hơn. Ngược lại, khi hắn thu bớt linh lực, kiếm khí lại yếu đi.

Lâm Mặc dần hiểu, đây không phải một trận chiến về cảnh giới mà là một khảo nghiệm về kiếm.

Hắn hít sâu, thu hồi một phần linh lực. Vô Ngân Kiếm trong tay trở nên bình thường, không còn kiếm quang bao phủ. Thanh kiếm thứ nhất lao tới, Lâm Mặc nghiêng người tránh. Thanh thứ hai đến từ phía sau, hắn xoay cổ tay, dùng sống kiếm đánh lệch. Thanh thứ ba nhắm thẳng vào ngực, Lâm Mặc không lùi mà chỉ đưa kiếm lên.

“Keng!”

Thanh kiếm gãy bị chặn lại.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng cảm nhận được một tia kiếm ý truyền vào Vô Ngân Kiếm. Rất yếu, nhưng rõ ràng tồn tại. Lâm Mặc không chống lại, hắn để kiếm ý đó tiến vào cơ thể.

Một hình ảnh hiện lên trong thức hải.

Một kiếm tu trẻ tuổi đang đứng trước cánh cổng đá này. Người đó mặc áo xanh, trong tay cầm một thanh kiếm hoàn chỉnh. Hắn nhìn cánh cổng rất lâu rồi nói: “Ta muốn tìm kiếm đạo của mình.”

Một giọng nói từ trong cánh cổng đáp lại: “Kiếm đạo của ngươi là gì?”

“Giết.”

“Vì sao giết?”

“Vì ta muốn sống.”

“Vậy ngươi chỉ đang dùng kiếm.”

Hình ảnh biến mất.

Lâm Mặc mở mắt. Thanh kiếm cuối cùng trước mặt hắn đã dừng lại. Tất cả những thanh kiếm gãy đồng thời bay về cánh cổng. Một tiếng “ầm” vang lên, cánh cổng đá chậm rãi mở ra.

Bên trong không phải một ngôi mộ mà là một thế giới khác. Núi non kéo dài vô tận, trên mặt đất cắm hàng nghìn thanh kiếm. Có thanh kiếm khổng lồ cao đến vài chục trượng, có thanh chỉ dài chưa đến một thước. Xa xa, giữa những dãy núi, vô số kiếm quang đang lặng lẽ bay lượn.

Tô Thanh Nguyệt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. “Đây…”

Lục Thiên Hành cũng không nói được lời nào.

Lâm Mặc bước qua cánh cổng. Ngay khi chân hắn chạm xuống mặt đất bên trong Kiếm Mộ, tất cả thanh kiếm xung quanh đồng thời rung động. Một luồng kiếm ý khủng khiếp quét ngang thiên địa. Lâm Mặc lập tức cảm nhận được áp lực. Kiếm Tâm vừa mới sơ minh của hắn rung lên dữ dội, nhưng không hề tan vỡ.

Hắn hiểu, đây mới là Kiếm Mộ thật sự.

Bên ngoài chỉ là cánh cửa.

Bên trong mới là nơi chôn giấu vô số kiếm đạo.

Ba người vừa bước vào không lâu, cánh cổng đá phía sau đột nhiên đóng lại.

Lục Thiên Hành quay đầu nhìn, sắc mặt có chút khó coi. “Cửa đóng rồi.”

Lâm Mặc bình tĩnh nói: “Đã vào thì không cần quay lại.”

“Nhưng nếu không ra được thì sao?”

“Vậy tìm cách ra.”

Lục Thiên Hành cười khổ. “Ngươi lúc nào cũng bình tĩnh như vậy sao?”

Lâm Mặc nhìn những thanh kiếm cắm đầy mặt đất. “Không. Ta cũng sợ.”

Câu trả lời khiến hai người còn lại im lặng. Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc thừa nhận mình sợ. Nhưng hắn không sợ chết. Điều hắn sợ là không biết mình đang bước vào thứ gì.

Ba người tiếp tục tiến về phía trước. Đi được khoảng vài dặm, bọn họ nhìn thấy một tấm bia đá. Trên đó khắc tên của rất nhiều người.

Tô Thanh Nguyệt nhìn qua rồi bất ngờ dừng lại.

“Lục Thiên Hành.”

Lục Thiên Hành giật mình. “Không thể nào.”

Trên tấm bia đá thật sự có ba chữ Lục Thiên Hành. Nhưng phía sau tên còn có một dòng chữ: Kiếm tu, nhập mộ năm Đại Hoang lịch 89xx, chết tại Kiếm Mộ.

Lục Thiên Hành sắc mặt tái đi. “Ta sinh năm 97XX Đại Hoang lịch .” Hắn nhìn dòng chữ trên bia. “Người này chết trước khi ta sinh ra hơn năm mươi năm.”

Lâm Mặc không nói. Hắn nhìn tấm bia thật lâu. Tên giống nhau có thể chỉ là trùng hợp, nhưng điều khiến hắn bất an là tấm bia này không giống một vật được dựng để ghi chép. Những cái tên trên đó dường như đang chuyển động rất nhẹ, giống như linh hồn của những người đã chết vẫn còn bị phong ấn bên trong.

Lâm Mặc đưa tay chạm vào tấm bia.

Một luồng lạnh lẽo lập tức truyền vào lòng bàn tay.

Trong đầu hắn vang lên một giọng nói.

“Đừng tin người bên cạnh.”

Lâm Mặc lập tức quay đầu. Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành đều đang đứng phía sau. Không ai nói gì.

Hắn thu tay lại rồi bình tĩnh nói: “Tiếp tục.”

Hai người không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đành đi theo.

Nhưng không ai nhận ra, ngay khi Lâm Mặc rời khỏi tấm bia, một cái tên mới bắt đầu hiện lên ở cuối danh sách.

Lâm Mặc.

Bên dưới vẫn còn một khoảng trống.

Chưa có ngày chết.

Ở một nơi khác trong Kiếm Mộ, một nhóm người cũng vừa bước vào. Người dẫn đầu mặc bạch y, sau lưng đeo bảy thanh kiếm. Thiên Kiếm Môn. Hắn chính là người từng xuất hiện tại Thiên Kiếm Cốc. Sau lưng hắn còn có hơn mười đệ tử Thiên Kiếm Môn.

Một người nhìn cánh cổng đá phía sau. “Thiếu chủ, chúng ta đã vào rồi.”

Thanh niên bạch y gật đầu. “Kiếm Mộ đã mở sớm hơn dự kiến.”

“Nguyên nhân là Lâm Mặc?”

Thanh niên im lặng. Sau một lúc, hắn mới nói: “Không.”

“Kiếm Mộ mở không phải vì hắn.”

“Vậy vì ai?”

Thanh niên nhìn sâu vào bóng tối phía trước. “Vì người đã chết ba nghìn năm.”

Trong Kiếm Mộ, một tiếng kiếm ngân bất chợt vang lên.

Không ai biết nó phát ra từ đâu.

Nhưng ngay khi âm thanh ấy xuất hiện, toàn bộ kiếm cắm trên mặt đất đồng loạt nghiêng về cùng một hướng.

Lâm Mặc dừng bước.

Hắn nhìn về phía trước. Xa xa, giữa những dãy núi, một thanh kiếm khổng lồ đang chậm rãi bay lên. Thanh kiếm cao hơn trăm trượng, thân kiếm đen như mực, bên trên không có bất kỳ hoa văn nào. Nhưng chỉ cần nhìn nó, Lâm Mặc đã cảm thấy Kiếm Tâm của mình rung động.

Vô Ngân Kiếm cũng bắt đầu ngân lên.

Lục Thiên Hành thấp giọng hỏi: “Ngươi biết thanh kiếm đó?”

“Không.”

“Nhưng nó đang nhìn ngươi.”

Lâm Mặc không trả lời. Bởi hắn cũng có cảm giác như vậy. Thanh kiếm khổng lồ không có mắt, nhưng hắn biết nó đang nhìn mình.

Một giọng nói cổ xưa bỗng vang lên giữa thiên địa: “Người mang Vô Ngân. Ngươi đã đến.”

Lâm Mặc bước lên một bước. “Ngươi là ai?”

Giọng nói không trả lời. Thay vào đó, thanh kiếm khổng lồ từ từ hạ xuống. Mặt đất rung chuyển, một vùng núi rộng lớn lập tức sụp đổ. Từ bên dưới lòng đất, một bộ xương khổng lồ mặc chiến giáp cổ xưa chậm rãi đứng dậy. Trên tay bộ xương đang cầm một thanh kiếm gãy. Hai hốc mắt bùng lên ngọn lửa xanh.

“Muốn tìm kiếm đạo?” Bộ xương cất giọng khàn khàn.

Lâm Mặc nắm chặt Vô Ngân Kiếm. “Đúng.”

Bộ xương nhìn hắn, sau đó chậm rãi nâng thanh kiếm gãy lên. “Vậy trước tiên, hãy chứng minh ngươi có tư cách sống sót.”

Ầm!

Kiếm khí khổng lồ lập tức quét ngang Kiếm Mộ. Lâm Mặc rút kiếm, Kiếm Tâm sơ minh lập tức vận chuyển. Hắn không lùi bước mà trực tiếp nghênh đón luồng kiếm khí đang cuồn cuộn kéo tới.

Vô Ngân Kiếm chém xuống.

Hai luồng kiếm khí va chạm giữa không trung, tiếng nổ vang vọng khắp Kiếm Mộ. Đất đá bắn tung tóe, những thanh kiếm cắm trên mặt đất đồng loạt rung lên. Lâm Mặc bị đẩy lùi hơn mười bước, nhưng hai chân vẫn đứng vững trên mặt đất. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay, ánh mắt dần trở nên sắc bén.

Đây là khảo nghiệm đầu tiên của Kiếm Mộ.

Và cũng là trận chiến đầu tiên kể từ khi hắn bước vào nơi chôn giấu vô số kiếm đạo của Đại Hoang.

0