Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 59: Nam Hoang Cổ Đạo
Rời khỏi Huyền Thiên Tông đã hơn nửa ngày, Lâm Mặc vẫn không quay đầu lại. Phía sau hắn, những dãy núi quen thuộc dần chìm vào màn mây, chỉ còn một đường chân trời mờ nhạt. Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành đi hai bên, cả ba không nói nhiều. Trận chiến vừa rồi đã khiến tất cả hiểu rằng Huyền Thiên Tông không còn là nơi an toàn.
Huyết Ma Cung đã biết tung tích của Lâm Mặc, Thiên Đạo cũng đã bắt đầu chú ý đến hắn, còn bí mật dưới Huyền Thiên Điện lại khiến con đường phía trước càng trở nên khó đoán. Bọn họ chỉ có một mục tiêu: đi về phía nam, tiến vào Nam Hoang, tìm đường đến Kiếm Mộ.
Đến khi mặt trời xuống núi, ba người mới dừng lại bên một khu rừng. Lục Thiên Hành nhóm lửa, lấy lương khô từ túi trữ vật ra. Tô Thanh Nguyệt ngồi bên cạnh kiểm tra vết thương trên cánh tay.
Lâm Mặc thì dựa vào một thân cây, lấy quyển cổ thư tổ sư Huyền Thiên Tông để lại ra xem. Từ lúc rời tông môn đến giờ, hắn đã đọc đi đọc lại nó nhiều lần, nhưng phần lớn nội dung vẫn không thể hiểu được. Những trang đầu chỉ ghi lại một số chuyện liên quan đến lịch sử Huyền Thiên Tông. Đến giữa quyển sách, chữ viết càng lúc càng cổ xưa, nhiều chỗ thậm chí đã bị xóa đi. Chỉ có một đoạn khiến Lâm Mặc đặc biệt chú ý.
Nam Hoang có một mộ kiếm. Mộ không chôn người, chỉ chôn kiếm. Kiếm không chết, người đã chết.
Lâm Mặc đọc lại câu ấy lần nữa.
"Kiếm Mộ thật sự tồn tại sao?" Lục Thiên Hành hỏi.
"Không biết."
"Ngươi không biết mà vẫn đi?"
"Ta phải đi."
Lục Thiên Hành nhìn hắn, không hỏi thêm. Tô Thanh Nguyệt lại nói: "Theo bản đồ cổ ngọc, chúng ta còn khoảng bảy ngày đường."
Lâm Mặc gật đầu.
"Nhưng trước khi đến Kiếm Mộ, chúng ta phải đi qua Nam Hoang Cổ Đạo."
Lục Thiên Hành lập tức nhíu mày. "Cổ Đạo?"
"Ừ."
"Ta từng nghe sư phụ nhắc đến nơi đó. Hình như là một trong những con đường nguy hiểm nhất Đại Hoang."
Lâm Mặc khép cổ thư.
"Không chỉ nguy hiểm."
Hắn nhìn về phía khu rừng tối đen phía nam.
"Nó đã bị bỏ hoang hơn một nghìn năm."
Sáng hôm sau, ba người tiếp tục lên đường. Càng đi về phía nam, linh khí càng trở nên hỗn loạn. Những dãy núi cao dần xuất hiện, cây cối cũng trở nên khác biệt. Nhiều loại linh thảo vốn thường thấy ở vùng đất phía bắc gần như biến mất, thay vào đó là những cây cổ thụ có thân lớn đến mức vài người ôm không xuể. Trên đường đi, bọn họ liên tục nhìn thấy dấu vết của yêu thú. Có những dấu chân lớn hơn cả người trưởng thành, còn có những vết cào sâu trên vách đá, rõ ràng do yêu thú cấp cao để lại.
Đến ngày thứ ba, bọn họ nhìn thấy một tấm bia đá.
Tấm bia cao hơn mười trượng, phủ đầy rêu xanh, bên trên chỉ có bốn chữ cổ.
Nam Hoang Cổ Đạo.
Lâm Mặc dừng lại trước tấm bia. Ngay khi hắn bước qua ranh giới ấy, Vô Ngân Kiếm bên hông đột nhiên rung lên.
Không mạnh. Nhưng rõ ràng.
Tô Thanh Nguyệt cũng nhận ra.
"Kiếm của ngươi..."
"Ta biết."
Lâm Mặc đưa tay đặt lên chuôi kiếm. Kiếm ý trong thanh kiếm dường như đang hướng về một nơi rất xa.
Không phải Kiếm Mộ.
Mà là sâu hơn trong Nam Hoang.
Lâm Mặc lấy cổ ngọc ra. Hai mảnh ngọc lập tức phát sáng, trên bề mặt hiện lên một đường chỉ bạc. Nhưng lần này, đường chỉ không hướng thẳng về phía trước mà rẽ sang một con đường nhỏ bên trái.
Lục Thiên Hành nhìn con đường đó.
"Chúng ta phải đi theo?"
Lâm Mặc gật đầu.
Ba người rời khỏi Cổ Đạo chính, tiến vào một con đường phủ đầy cây cỏ. Chỉ đi được khoảng một canh giờ, bọn họ đã phát hiện những cột đá nằm rải rác trong rừng. Trên mỗi cột đều khắc một thanh kiếm.
Tổng cộng có mười hai cột.
Tô Thanh Nguyệt tiến đến gần một cột đá, đưa tay chạm vào. Một luồng kiếm khí lập tức bùng lên.
Nàng nhanh chóng rút tay.
"Những cột đá này có trận pháp."
Lâm Mặc quan sát một lát.
"Không phải trận pháp."
"Vậy là gì?"
"Kiếm mộ."
Hai người còn lại nhìn hắn.
Lâm Mặc chỉ vào mặt đất.
"Nhìn kỹ."
Dưới lớp lá khô, từng chuôi kiếm cũ đang cắm sâu xuống đất. Có thanh đã gỉ sét, có thanh chỉ còn lại một nửa, nhưng tất cả đều hướng về cùng một phía.
Lục Thiên Hành biến sắc.
"Chẳng lẽ đây là..."
"Tiền trạm của Kiếm Mộ."
Lâm Mặc vừa nói xong, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên.
Keng!
Mười hai cột đá đồng thời sáng lên. Kiếm khí từ dưới lòng đất phóng ra, tạo thành một trận đồ khổng lồ.
Lâm Mặc lập tức kéo Tô Thanh Nguyệt lùi lại.
"Đừng động!"
Quá muộn.
Mặt đất rung chuyển. Từ giữa trận đồ, một thanh kiếm đen chậm rãi trồi lên. Thanh kiếm không có chuôi, thân kiếm phủ đầy những đường vân đỏ sẫm. Một luồng sát khí nồng đậm lập tức bao phủ khu rừng.
Lục Thiên Hành sắc mặt trắng bệch.
"Đây là kiếm gì?"
Lâm Mặc không trả lời.
Hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc.
Khí tức giống hệt thứ đã xuất hiện dưới Thiên Kiếm Cốc. Thanh kiếm đen đột nhiên xoay về phía Lâm Mặc.
Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu hắn.
"Vô Ngân..."
"Ngươi vẫn còn sống."
Lâm Mặc siết chặt Vô Ngân Kiếm.
"Ngươi là ai?"
Thanh kiếm đen không trả lời.
Nó chỉ phát ra một tiếng cười lạnh.
"Ba nghìn năm trước, hắn thất bại.......Ba nghìn năm sau, ngươi cũng sẽ thất bại."
Lâm Mặc nhìn thanh kiếm.
"Ai?"
"Người từng cầm Vô Ngân."
Một luồng ký ức lập tức tràn vào thức hải.
Lâm Mặc nhìn thấy một chiến trường. Trời đất nhuốm máu. Hàng vạn kiếm tu đang ngã xuống. Ở giữa chiến trường, một nam nhân áo xanh cầm thanh kiếm gãy, một mình đối diện với một cánh cổng khổng lồ.
Thiên Môn.
Phía sau Thiên Môn là vô số bóng người. Những bóng người ấy không có khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt. Tất cả đều đang nhìn xuống người áo xanh.
Người áo xanh giơ kiếm.
"Thiên Đạo không phải trời. Chỉ là một kẻ đứng trên trời."
Một kiếm chém xuống.
Thiên Môn rung chuyển. Sau đó thanh kiếm gãy. Hình ảnh biến mất.
Lâm Mặc mở mắt.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo.
Thanh kiếm đen trước mặt vẫn đang lơ lửng.
Nhưng lần này, hắn không cảm nhận được sát khí. Chỉ có một sự bi thương rất sâu.
"Người đó là ai?" Lâm Mặc hỏi.
Thanh kiếm đen đáp:
"Người đầu tiên bước vào Vô Ngân."
Lâm Mặc sững người.
"Vậy ông ta còn sống?"
"Không."
"Chết rồi?"
"Không."
Câu trả lời khiến Lâm Mặc càng khó hiểu.
Thanh kiếm đen rung lên.
"Ngươi sẽ gặp hắn."
Ngay sau đó, thanh kiếm đen hóa thành một luồng hắc khí, lao thẳng về phía Lâm Mặc.
Tô Thanh Nguyệt lập tức rút kiếm. Nhưng Lâm Mặc giơ tay ngăn lại.
Hắc khí chạm vào ngực hắn. Dấu ấn Vô Ngân lập tức bùng sáng.
Không có tiếng nổ. Không có đau đớn.
Thanh kiếm đen biến mất.
Trên cổ tay Lâm Mặc xuất hiện một đường kiếm văn màu đen.
Cùng lúc đó, cổ ngọc trong tay hắn vỡ ra một góc. Một mảnh ngọc nhỏ rơi xuống đất.
Lâm Mặc cúi xuống nhặt lên. Trên mảnh ngọc có một dòng chữ. Kiếm Mộ không phải nơi truyền thừa. Mà là nơi chôn bí mật.
Hắn nhìn dòng chữ rất lâu.
Tô Thanh Nguyệt hỏi: "Ngươi định tiếp tục đi?"
"Đương nhiên."
Lâm Mặc cất mảnh ngọc.
"Chúng ta đã đi đến đây rồi."
Lục Thiên Hành nhìn khu rừng trước mặt, trong lòng bất chợt có dự cảm không lành.
"Ta cảm thấy từ lúc bước vào Nam Hoang, mọi chuyện hình như đã không còn nằm trong kế hoạch của chúng ta."
Lâm Mặc nhìn hắn.
"Ngay từ lúc Vô Ngân xuất hiện, mọi chuyện đã không nằm trong kế hoạch rồi."
Ba người tiếp tục đi.
Không ai nhận ra trên một ngọn núi cách đó hàng chục dặm, một người áo trắng đang đứng nhìn về phía bọn họ.
Hắn chính là người Lâm Mặc từng gặp trong thức hải.
Người áo trắng nhìn đường kiếm văn màu đen trên cổ tay Lâm Mặc, khẽ cười.
"Cuối cùng ngươi cũng nhận được nó."
Một bóng người xuất hiện phía sau.
"Chủ nhân, có cần ngăn hắn lại không?"
Người áo trắng lắc đầu.
"Không....Để hắn đi."
"Kiếm Mộ đã mở cửa."
"Nhưng lần này..."
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời.
"...người bước ra từ đó sẽ không còn là Lâm Mặc của ngày hôm nay."
Gió Nam Hoang thổi qua. Ba bóng người dần biến mất giữa rừng cổ. Phía trước họ, con đường đá đã bị cây cối che phủ từ hàng nghìn năm bỗng hiện ra. Cuối con đường là một cánh cổng đá khổng lồ. Trên cổng không có chữ. Chỉ có vô số thanh kiếm gãy cắm chéo lên nhau.
Và ngay khi Lâm Mặc bước đến trước cánh cổng, tất cả những thanh kiếm ấy đồng thời rung động.
Một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp Nam Hoang.
Kiếm Mộ mở.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.