Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 52: Cổ Ấn Quy Nguyên

Đăng: 11/08/2026 13:39 1,954 từ 1 lượt đọc

Cả Thiên Kiếm Cốc rung chuyển dữ dội. Những dãy núi xung quanh lần lượt xuất hiện vô số vết nứt, kiếm khí từ lòng đất phóng thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây rồi hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Các đệ tử đang tranh đoạt truyền thừa trong bí cảnh đều ngẩng đầu nhìn lên, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số Kiếm Bi vốn đã tồn tại hàng vạn năm đồng loạt nứt vỡ, những mảnh đá rơi xuống mặt đất nhưng không hề phát ra tiếng động, bởi tất cả đều bị kiếm ý vô hình nghiền thành bụi trước khi chạm đất.

Trong lòng Thiên Kiếm Cốc, Lâm Mặc đứng bất động trước chiếc hộp gỗ. Cổ Ấn màu xám vẫn lơ lửng trước mặt hắn, còn Vô Ngân Kiếm đã hoàn toàn thoát khỏi tay, thân kiếm rung lên từng hồi như đang đáp lại một lời triệu gọi từ nơi rất xa. Cánh cửa tinh không phía sau Cổ Ấn càng lúc càng rõ ràng, vô số tinh thần chuyển động chậm rãi trong đó, giống như một thế giới khác đang xuyên qua thời không để nhìn xuống nơi này.

Lâm Mặc nhìn đôi mắt khổng lồ giữa tinh không, trong lòng không hề xuất hiện cảm giác kính sợ như đối mặt với cường giả. Trái lại, hắn cảm nhận được một sự lạnh lẽo sâu tận thần hồn. Đôi mắt kia không giống ánh mắt của một sinh linh, cũng không giống thần niệm của một cường giả. Nó giống như một quy tắc đang nhìn xuống chúng sinh, không có cảm xúc, không có thiện ác, chỉ đơn giản là quan sát.

"Ngươi là ai?" Lâm Mặc hỏi.

Không có câu trả lời. Đôi mắt giữa tinh không chỉ nhìn hắn.

Ngay sau đó, một đạo kiếm quang xuyên qua cánh cửa, trực tiếp đánh xuống mi tâm Lâm Mặc.

Thủ Đạo Nhân biến sắc.

"Lâm Mặc, tránh ra!"

Nhưng đã không kịp.

Kiếm quang chạm vào mi tâm hắn, không gây ra bất kỳ thương tổn nào mà trực tiếp tiến vào thức hải. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Mặc cảm giác thần hồn của mình như bị kéo ra khỏi thân thể. Cảnh vật trước mắt biến mất, Thiên Kiếm Cốc biến mất, ngay cả Thủ Đạo Nhân và Tô Thanh Nguyệt cũng không còn tồn tại.

Hắn đứng giữa một vùng hư không vô tận.

Dưới chân không có đất...Trên đầu không có trời.

Chỉ có vô số sợi xích màu xám kéo dài từ bốn phương tám hướng, mỗi sợi xích đều khắc đầy những phù văn cổ xưa. Ở phía xa, một thanh kiếm khổng lồ bị vô số xích sắt khóa chặt, thân kiếm xuyên qua hư không, không nhìn thấy điểm cuối.

Lâm Mặc nhìn thanh kiếm ấy, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác quen thuộc.

Vô Ngân Kiếm!!! Không, chính xác hơn, đó là nguồn gốc của Vô Ngân Kiếm.

Hắn chưa từng nhìn thấy nó, nhưng bản năng lại nói cho hắn biết điều đó.

Một giọng nói vang lên sau lưng.

"Ngươi không nên đến đây."

Lâm Mặc quay lại.

Một người mặc áo trắng đứng cách hắn vài trượng.

Người này rất trẻ, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc dài màu đen buông xuống vai. Hắn không mang kiếm, nhưng quanh người lại có vô số kiếm khí lơ lửng. Điều kỳ lạ nhất là khuôn mặt ấy khiến Lâm Mặc cảm thấy quen thuộc.

Không phải bởi hắn từng gặp.

Mà bởi những đường nét trên khuôn mặt kia có vài phần giống chính mình.

"Ngươi là ai?"

Người áo trắng không trả lời ngay.

Hắn nhìn Lâm Mặc rất lâu rồi nói: "Người đời gọi ta là Vô Ngân."

Lâm Mặc đồng tử co lại.

"Vô Ngân? Đó không phải tên."

Người áo trắng khẽ lắc đầu. "Đó là dấu vết."

"Vậy ngươi là ai?"

"Ta từng là người giống ngươi."

Câu trả lời khiến Lâm Mặc im lặng.

Người áo trắng bước đến bên cạnh thanh kiếm bị phong ấn.

"Rất lâu trước đây, ta cũng từng nghĩ mình chỉ là một người bình thường. Ta tu kiếm, tranh cơ duyên, bước qua sinh tử, cho đến khi một ngày phát hiện ra rằng cái gọi là Thiên Đạo không phải thứ sinh ra để bảo vệ chúng sinh."

Lâm Mặc nhìn hắn.

"Vậy Thiên Đạo là gì?"

Người áo trắng nhìn lên vô số sợi xích.

"Là một cái lồng."

Một câu nói rất nhẹ, nhưng khi rơi vào tai Lâm Mặc lại giống như sấm sét.

"Thiên Đạo không phải kẻ tạo ra vạn vật?"

"Không."

"Vậy ai tạo ra Thiên Đạo?"

Người áo trắng cười nhạt.

"Ngươi hỏi quá sớm."

"Ta cần biết."

"Không phải bây giờ."

Hắn đưa tay chỉ về thanh kiếm khổng lồ.

"Thứ ngươi cần biết hiện tại chỉ có một điều."

Lâm Mặc nhìn theo.

"Vô Ngân không phải truyền thừa....Không phải pháp quyết....Không phải huyết mạch...Vô Ngân là một con đường."

Lâm Mặc nhíu mày.

"Con đường gì?"

"Con đường bước ra khỏi Thiên Đạo."

Không gian xung quanh bỗng rung chuyển.

Những sợi xích màu xám bắt đầu chuyển động. Một luồng áp lực khủng khiếp từ bốn phương tám hướng ép xuống. Người áo trắng lập tức biến sắc.

"Ngươi phải đi rồi."

"Khoan."

Lâm Mặc tiến lên một bước.

"Kiếm Các là gì?"

Người áo trắng nhìn hắn.

"Kiếm Các là những người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của ta."

"Thủ Đạo Nhân?"

"Hắn là người cuối cùng."

"Vậy tại sao Kiếm Các bị diệt?"

Người áo trắng im lặng.

Một lúc sau mới nói: "Bởi vì họ đã chọn sai người."

"Chọn sai ai?"

"Người mở cửa."

Lâm Mặc còn chưa kịp hỏi, toàn bộ không gian đột nhiên vỡ nát. Một luồng lực lượng mạnh mẽ kéo thần hồn hắn trở lại.

Lâm Mặc mở mắt.

Trước mặt hắn vẫn là Thiên Kiếm Cốc, nhưng cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi.

Cánh cửa tinh không biến mất. Cổ Ấn cũng không còn. Chỉ có Vô Ngân Kiếm đang lơ lửng trước mặt hắn.

Thân kiếm đã thay đổi.

Những đường vân vốn mờ nhạt trên kiếm giờ đây hiện lên rõ ràng, giống như những sợi tơ màu bạc chạy dọc thân kiếm. Trên chuôi kiếm xuất hiện thêm một chữ cổ.

Vô.

Lâm Mặc đưa tay nắm lấy kiếm.

Ầm!

Một luồng kiếm ý khủng khiếp lập tức tràn vào cơ thể.

Tu vi của hắn bắt đầu dao động.

Trúc Cơ trung kỳ.

Trúc Cơ hậu kỳ.

Sau đó dừng lại ở một điểm giới hạn. Không đột phá...

Nhưng kiếm ý lại tăng lên một tầng.

Lâm Mặc cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, ánh mắt dần trở nên sắc bén.

Tần Vô Lệ đứng cách đó không xa đã hoàn toàn biến sắc.

Hắn từng tận mắt chứng kiến Lâm Mặc chiến đấu, biết đối phương rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ chỉ trong một khoảnh khắc, kiếm ý của hắn lại tăng lên đến mức này.

Lão giả tóc đỏ càng đáng sợ hơn.

Ông nhìn Vô Ngân Kiếm, trong mắt không còn tham lam mà đã xuất hiện một tia sợ hãi.

"Không thể nào."

Thủ Đạo Nhân nhìn lão.

"Ngươi nhận ra rồi?"

Lão giả không trả lời.

Thủ Đạo Nhân chậm rãi nói: "Đó không phải Vô Ngân Kiếm hoàn chỉnh."

Lâm Mặc quay đầu.

"Ý tiền bối là gì?"

"Thanh kiếm trong tay ngươi chỉ là một phần."

Thủ Đạo Nhân nhìn lên bầu trời. "Phần còn lại vẫn nằm ở nơi mà không ai có thể chạm tới."

Lâm Mặc trầm mặc.

Lão giả tóc đỏ đột nhiên cười lớn.

"Không sao....Chỉ cần có một phần là đủ."

Ông ta đưa tay.

Huyết khí lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp về phía Lâm Mặc.

Thủ Đạo Nhân lập tức xuất kiếm.

Một đạo kiếm quang xuyên qua bàn tay huyết khí.

Ầm!

Hai luồng lực lượng đồng thời tan vỡ.

"Đừng hòng!"

Thủ Đạo Nhân đứng chắn trước Lâm Mặc.

Lão giả tóc đỏ lạnh lùng nhìn ông.

"Ngươi thật sự muốn vì một hậu bối mà chết ở đây?"

"Không."

Thủ Đạo Nhân đáp.

"Ta chỉ không muốn ngươi lấy đi thứ không thuộc về mình."

Hai người lại lao vào nhau.

Lâm Mặc nhìn cuộc chiến trước mặt, trong lòng nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn biết mình không thể ở lại. Với thực lực hiện tại, nếu hai cường giả tiếp tục giao chiến, hắn và Tô Thanh Nguyệt, Lục Thiên Hành chỉ có thể trở thành vật hi sinh.

Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, mặt đất dưới chân bỗng rung lên.

Một âm thanh trầm thấp từ lòng đất truyền đến.

Thình.

Thình.

Thình.

Lần này, âm thanh không còn giống tiếng tim đập. Nó giống như tiếng một thứ khổng lồ đang thức tỉnh.

Thủ Đạo Nhân và lão giả tóc đỏ đồng thời dừng tay.

Tô Thanh Nguyệt nhìn xuống mặt đất.

"Đây là cái gì?"

Không ai trả lời.

Vết nứt trên mặt đất bắt đầu lan ra, từng tia huyết khí màu đen tràn lên từ bên dưới. Những thanh kiếm gãy hai bên hành lang đồng loạt cắm sâu xuống đất như đang chống lại một sức mạnh vô hình.

Lâm Mặc nhìn cảnh tượng ấy, sắc mặt dần trở nên khó coi.

Hắn nhận ra khí tức này. Nó giống hệt khí tức mà hắn từng cảm nhận trong hình ảnh do Cổ Ấn để lại.

Một thứ bị phong ấn. Và phong ấn đang vỡ.

Lão giả tóc đỏ đột nhiên lùi lại.

"Không được....Không thể để nó tỉnh."

Tần Vô Lệ kinh ngạc nhìn ông.

"Không phải ngươi muốn giải phong ấn sao?"

"Ta muốn lấy Cổ Ấn."

Lão giả nhìn xuống lòng đất, sắc mặt trắng bệch.

"Nhưng ta chưa bao giờ muốn thứ đó tỉnh lại."

Ngay khi câu nói vừa dứt, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên từ dưới lòng đất.

Ầm!

Toàn bộ Thiên Kiếm Cốc nổ tung.

Một bóng đen khổng lồ từ dưới mặt đất chậm rãi trồi lên, thân thể bị vô số xiềng xích cổ xưa khóa chặt. Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ có một đôi mắt đỏ sẫm mở ra giữa màn hắc khí.

Lâm Mặc nhìn đôi mắt ấy.

Trong đầu hắn lập tức vang lên giọng nói của người áo trắng.

"Đừng để nó nhìn thấy ngươi."

Nhưng đã muộn. Đôi mắt đỏ kia đã nhìn thẳng vào hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, dấu ấn Vô Ngân trong thức hải Lâm Mặc bỗng phát sáng.

Một chữ cổ hiện lên.

"Trốn."

Lâm Mặc lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi thật sự từ dấu ấn Vô Ngân.

Hắn không do dự.

"Thanh Nguyệt, Thiên Hành! Rời khỏi đây!"

Ba người lập tức lao về phía lối ra.

Phía sau, tiếng gầm của thứ khổng lồ kia vang vọng khắp Thiên Kiếm Cốc. Những xiềng xích cổ xưa lần lượt đứt đoạn, còn Thủ Đạo Nhân và lão giả tóc đỏ đồng thời xuất kiếm, cố gắng ngăn cản nó.

Nhưng ngay trước khi Lâm Mặc bước qua cánh cửa bí cảnh, hắn quay đầu nhìn lại.

Trong bóng tối vô tận, đôi mắt đỏ vẫn đang nhìn hắn.

Và lần đầu tiên, hắn nghe thấy nó nói.

"Người mang Vô Ngân..."

"Ngươi không thể chạy khỏi Thiên Đạo."

0