Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 51: Huyết Ảnh Đoạt Kiếm

Đăng: 11/08/2026 13:39 1,809 từ 1 lượt đọc

Tiếng kiếm ngân vẫn còn vang vọng trong hành lang. Hàng trăm thanh kiếm gãy hai bên đồng loạt rung lên, kiếm ý cổ xưa đan xen giữa không trung, khiến cả không gian trở nên sắc bén đến mức da thịt cũng cảm thấy đau rát. Tần Vô Lệ ngẩng đầu nhìn những thanh kiếm ấy, nụ cười trên mặt dần biến mất. Hắn không ngờ sau khi tiến vào nơi này, thứ đầu tiên chờ đợi mình lại là cảnh tượng như vậy. Lão giả tóc đỏ phía sau hắn cũng khẽ nheo mắt, ánh nhìn dừng trên người Lâm Mặc hồi lâu.

"Quả nhiên là Vô Ngân."

Giọng lão khàn khàn, mang theo một tia tham lam không hề che giấu.

Lâm Mặc không đáp. Hắn cảm nhận được ánh mắt của lão đang khóa chặt Vô Ngân Kiếm trong tay mình. Luồng khí tức ấy khiến hắn lập tức hiểu rằng người trước mặt không phải một tu sĩ bình thường. Tần Vô Lệ đã đủ mạnh, nhưng lão giả phía sau hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu đoán không sai, đối phương ít nhất cũng đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh.

Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành đồng thời cảm nhận được điều đó, sắc mặt cả hai trở nên ngưng trọng. Bọn họ vốn tưởng lần này đối thủ chỉ là Tần Vô Lệ, nhưng sự xuất hiện của lão giả tóc đỏ đã khiến cán cân hoàn toàn nghiêng về phía Huyết Ma Cung.

Thủ Đạo Nhân bước lên một bước, chắn trước Lâm Mặc.

"Ngươi vẫn còn thích bắt nạt hậu bối."

Lão giả tóc đỏ bật cười. "Thủ Đạo, ngươi vẫn như vậy. Đã từng sống qua đại chiến năm xưa mà còn chưa hiểu sao? Trong tu hành giới, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách nói đạo lý."

"Vậy ngươi đến đây vì Vô Ngân?"

"Không."

Lão giả lắc đầu.

"Ta đến vì thứ nằm trong chiếc hộp."

Lâm Mặc khẽ nhíu mày.

Thủ Đạo Nhân cũng im lặng.

Lão giả nhìn chiếc hộp gỗ trên bệ đá, ánh mắt trở nên nóng bỏng. "Ngươi nghĩ ta không biết sao? Kiếm Các năm đó đã đem một vật từ Thiên Ngoại mang về, sau đó phong ấn nó dưới Thiên Kiếm Cốc. Nhiều năm qua, Huyết Ma Cung đã tìm kiếm tung tích của nó. Hôm nay cuối cùng cũng tìm được."

Thủ Đạo Nhân lạnh lùng nói: "Thứ đó không thuộc về các ngươi."

"Không thuộc về chúng ta?" Lão giả cười lớn. "Vậy thuộc về ai? Kiếm Các đã chết từ lâu. Những kẻ năm đó tự cho mình là người bảo vệ thiên hạ cuối cùng cũng chỉ biến thành một đống xương khô. Bây giờ còn ai có tư cách nói thứ đó thuộc về Kiếm Các?"

"Không ai."

Thủ Đạo Nhân đáp.

"Nhưng càng không phải Huyết Ma Cung."

Ánh mắt lão giả lập tức lạnh xuống.

"Vậy thì thử xem."

Ầm!

Một luồng huyết khí khủng khiếp bùng lên. Những viên đá dưới chân lập tức nứt vỡ, hàng loạt thanh kiếm gãy bị chấn bay. Thủ Đạo Nhân không lùi, ông chỉ đưa tay về phía trước. Kiếm ý vô hình lập tức ngưng tụ thành một bức tường, ngăn toàn bộ huyết khí bên ngoài.

Tần Vô Lệ nhân cơ hội lao tới.

Mục tiêu của hắn không phải Thủ Đạo Nhân.

Mà là Lâm Mặc.

Tốc độ của Tần Vô Lệ nhanh đến mức chỉ còn lại một đạo huyết ảnh. Lâm Mặc lập tức nâng kiếm đón đỡ. Keng! Hai thanh kiếm va chạm, lực lượng mạnh mẽ khiến cánh tay hắn tê dại. Tần Vô Lệ không cho hắn cơ hội thở, cổ tay xoay chuyển, trường kiếm liên tục đâm ra, mỗi kiếm đều nhằm vào những vị trí hiểm yếu.

Lâm Mặc lùi liên tiếp.

Hai người giao thủ chưa đến mười chiêu, hắn đã nhận ra sự khác biệt giữa mình và Tần Vô Lệ. Tu vi của đối phương cao hơn hắn một đại cảnh giới, tốc độ vận chuyển linh lực cũng nhanh hơn rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào tu vi, hắn tuyệt đối không phải đối thủ.

Nhưng kiếm đạo không chỉ dựa vào tu vi.

Lâm Mặc đột nhiên dừng bước, nghiêng người tránh một kiếm rồi phản thủ chém xuống.

Tần Vô Lệ đưa kiếm đỡ.

Keng!

Một tiếng nổ vang lên. Hắn bị ép lùi ba bước.

"Kiếm ý?"

Tần Vô Lệ nhìn vết kiếm trên trường bào, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn từng giao thủ với Lâm Mặc trước đây, nhưng khi đó kiếm ý của đối phương còn chưa hoàn chỉnh. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, Lâm Mặc đã có thể vận dụng kiếm ý đến mức này.

"Ngươi tiến bộ nhanh thật."

Tần Vô Lệ lau vết máu nơi khóe miệng.

"Nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết."

Hắn giơ tay.

Huyết khí phía sau lập tức hóa thành hàng chục sợi xiềng xích, lao về phía Lâm Mặc.

Tô Thanh Nguyệt lập tức xuất kiếm. Kiếm quang màu xanh chém đứt ba sợi xiềng xích, Lục Thiên Hành cũng lao tới hỗ trợ. Hai người phối hợp khiến Tần Vô Lệ nhất thời không thể tiếp cận Lâm Mặc.

Nhưng đúng lúc ấy, lão giả tóc đỏ và Thủ Đạo Nhân đồng thời biến mất.

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ở cuối hành lang. Hai luồng lực lượng va chạm, khiến không gian xuất hiện những vết nứt nhỏ. Thủ Đạo Nhân bị đánh lùi hơn mười trượng, bàn chân cày thành một đường dài trên mặt đất.

Lão giả tóc đỏ không tiếp tục truy kích.

Hắn nhìn Thủ Đạo Nhân rồi cười lạnh.

"Ngươi bị thương quá nặng."

Thủ Đạo Nhân lau máu trên khóe miệng.

"Nhưng vẫn đủ để giết ngươi."

"Khẩu khí thật lớn."

Hai người đồng thời lao tới.

Kiếm quang và huyết khí lập tức va chạm, cả hành lang rung chuyển dữ dội.

Lâm Mặc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng nhanh chóng đưa ra quyết định. Nếu cứ tiếp tục giao chiến ở đây, chưa nói đến việc hắn có thể đánh bại Tần Vô Lệ hay không, chỉ riêng dư chấn của hai cường giả phía trước cũng đủ khiến cả hành lang sụp đổ.

Mà một khi hành lang sụp xuống, chiếc hộp trên bệ đá cũng có thể bị phá hủy.

Đây chính là thứ Huyết Ma Cung muốn.

Lâm Mặc đột nhiên lùi lại.

Tần Vô Lệ tưởng hắn muốn chạy, lập tức đuổi theo.

Nhưng chỉ sau vài bước, Lâm Mặc bất ngờ quay người, kiếm trong tay chém xuống mặt đất.

Ầm!

Một đường kiếm khí kéo dài hơn mười trượng lập tức xuất hiện, cắt ngang hành lang.

Tần Vô Lệ buộc phải dừng lại.

Lâm Mặc không nhân cơ hội tấn công mà lao thẳng về phía chiếc hộp.

Tần Vô Lệ lập tức hiểu ý.

"Ngăn hắn lại!"

Hai tên đệ tử Huyết Ma Cung phía sau lập tức lao tới. Lâm Mặc không quay đầu, Vô Ngân Kiếm liên tục chém ra. Hai người chưa kịp đến gần đã bị kiếm ý đánh bay.

Chỉ trong chớp mắt, Lâm Mặc đã đứng trước chiếc hộp.

Bàn tay hắn dừng lại trên nắp hộp.

Thủ Đạo Nhân đang giao chiến ở phía xa lập tức quát lớn.

"Lâm Mặc, không được mở!"

Lâm Mặc không đáp. Hắn nhìn chiếc hộp.

Một ý nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu.

Nếu thứ bên trong thật sự quan trọng đến mức Huyết Ma Cung phải phái một cường giả Nguyên Anh tới đây, vậy hắn không thể để nó rơi vào tay đối phương. Nhưng Thủ Đạo Nhân đã cảnh cáo hắn không được mở. Nếu mở ra, rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả không thể kiểm soát.

Hắn chỉ có một lựa chọn khác.

Mang chiếc hộp đi.

Lâm Mặc đưa tay chụp lấy chiếc hộp.

Ngay khi ngón tay vừa chạm vào, toàn bộ hành lang bỗng im bặt.

Kiếm ý biến mất.

Huyết khí biến mất.

Ngay cả Thủ Đạo Nhân và lão giả tóc đỏ cũng đồng thời dừng lại. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm tất cả.

Sau đó, chiếc hộp trong tay Lâm Mặc phát ra một tiếng động rất nhỏ.

Cạch.

Nắp hộp tự động mở ra một khe.

Không có ánh sáng.

Không có linh khí.

Chỉ có một luồng khí tức cổ xưa tràn ra.

Lâm Mặc cảm thấy Vô Ngân Kiếm trong tay rung mạnh. Trong thức hải, dấu ấn Vô Ngân lần đầu tiên phát ra một cảm giác đau đớn.

Hắn lập tức muốn buông chiếc hộp. Nhưng đã muộn.

Một giọng nói vang lên ngay trong đầu hắn.

"Cuối cùng....Người mang Vô Ngân cũng đã mở phong ấn."

Lâm Mặc biến sắc.

Hắn không hề mở chiếc hộp. Nhưng phong ấn đã tự động mở.

Từ bên trong chiếc hộp, một tia sáng màu xám chậm rãi bay lên, hóa thành một ký hiệu cổ xưa lơ lửng trước mặt hắn.

Lão giả tóc đỏ nhìn thấy ký hiệu ấy, ánh mắt lập tức trở nên điên cuồng.

"Quả nhiên là nó!"

Tần Vô Lệ cũng biến sắc.

"Thiên Ngoại Cổ Ấn!"

Lâm Mặc nhìn ký hiệu trước mặt, trong lòng xuất hiện một cảm giác chưa từng có.

Hắn không hiểu ký hiệu ấy. Nhưng Vô Ngân Kiếm hiểu.

Thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên tự động bay lên.

Mũi kiếm chạm vào Cổ Ấn.

Ầm!

Một luồng kiếm ý khủng khiếp bùng nổ. Toàn bộ Thiên Kiếm Cốc rung chuyển.

Những Kiếm Bi trên mặt đất đồng loạt vỡ nát, vô số kiếm khí phóng thẳng lên trời. Bên ngoài bí cảnh, những đệ tử đang tranh đoạt truyền thừa đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm.

Một cột kiếm quang khổng lồ xuyên qua mây đen.

Lão giả tóc đỏ nhìn cảnh tượng trước mặt, sắc mặt từ kinh bỉ chuyển thành kinh hãi.

"Không đúng....Thứ này không phải đang thức tỉnh."

Thủ Đạo Nhân cũng nhìn Vô Ngân Kiếm, ánh mắt trở nên phức tạp.

"Không."

Ông chậm rãi nói.

"Nó đang nhận chủ."

Lâm Mặc ngẩng đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ xuất hiện giữa hư không.

Phía sau cánh cửa là một vùng tinh không vô tận. Vô số ngôi sao đang chuyển động. Và ở nơi sâu nhất của tinh không, một đôi mắt khổng lồ từ từ mở ra.

Một giọng nói vang vọng khắp Thiên Kiếm Cốc.

"Vô Ngân..."

"Ngươi cuối cùng cũng trở lại."

0