Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 50: Kiếm Các Chi Nhân
"Lâm Mặc, đừng đi tiếp."
Giọng nói từ sâu trong hành lang vọng lại, không lớn nhưng rõ ràng đến mức khiến cả ba người đều nghe thấy. Lâm Mặc dừng bước, ánh mắt nhìn về phía cuối con đường tối. Hắn không lập tức tiến lên mà chỉ đứng yên quan sát. Giọng nói ấy hắn tuyệt đối không thể nhận nhầm. Thủ Đạo Nhân đã từng xuất hiện ở Đăng Thiên Cổ Đạo, từng cầm Thương Sinh Kiếm đối đầu với Tả Hộ Pháp Huyết Nguyệt, cũng chính là người đã nhiều lần âm thầm giúp hắn thoát khỏi những nguy hiểm mà bản thân hắn chưa đủ khả năng đối mặt. Nhưng nơi này rõ ràng nằm bên trong Thiên Kiếm Cốc, cách Huyền Thiên Tông không biết bao nhiêu dặm. Vì sao giọng nói của Thủ Đạo Nhân lại xuất hiện ở đây?
Tô Thanh Nguyệt nhìn Lâm Mặc, khẽ hỏi: "Ngươi biết người đó?"
Lâm Mặc gật đầu. "Là một vị tiền bối của Huyền Thiên Tông."
Lục Thiên Hành nhìn những thanh kiếm hai bên hành lang rồi nói: "Nếu ông ấy ở đây thì có lẽ chúng ta không cần quá lo."
Lâm Mặc lắc đầu. "Chưa chắc."
Hắn chỉ vào thanh kiếm có khắc tên Thủ Đạo Nhân. "Nếu thanh kiếm này thật sự thuộc về ông ấy, vậy người đang nói chuyện với chúng ta chưa chắc là bản thân ông ấy."
Lục Thiên Hành im lặng. Tô Thanh Nguyệt cũng lập tức hiểu ý. Tu sĩ có thể để lại thần niệm, phân thân, kiếm ý hoặc một phần thần hồn trong pháp bảo. Người tu vi càng cao, những thủ đoạn ấy càng khó đoán. Nếu đây chỉ là một đạo thần niệm được Thủ Đạo Nhân lưu lại từ nhiều năm trước, vậy việc nó xuất hiện lúc này chắc chắn có nguyên nhân.
Lâm Mặc bước thêm một bước.
"Lâm Mặc."
Giọng nói kia lại vang lên, lần này rõ ràng hơn. "Ta bảo ngươi dừng lại."
Lâm Mặc ngẩng đầu. "Tiền bối, nếu thật sự là người, vậy hãy xuất hiện."
Không có tiếng trả lời.
Hắn tiếp tục bước.
Hai bên hành lang vẫn là những thanh kiếm gãy. Mỗi thanh đều có tên của một kiếm tu khắc trên thân, có thanh chỉ còn lại nửa đoạn, có thanh đã rỉ sét đến mức gần như mục nát. Nhưng càng đi sâu, Lâm Mặc càng phát hiện những thanh kiếm ấy có một điểm chung. Tất cả đều quay mũi kiếm về phía cuối hành lang, giống như trước khi chết, những kiếm tu đó vẫn cố gắng bảo vệ thứ gì đó ở phía sau.
Khoảng trăm trượng sau, Lâm Mặc nhìn thấy một thanh kiếm màu đen.
Nó không giống những thanh kiếm còn lại. Thân kiếm hoàn chỉnh, không có dấu hiệu gãy vỡ, nhưng trên bề mặt lại phủ đầy những đường vân đỏ như máu. Một luồng ma khí cực kỳ mỏng tỏa ra từ nó. Lâm Mặc vừa đi ngang qua, Vô Ngân Kiếm trong tay lập tức rung lên.
Hắn dừng lại.
Thanh kiếm đen cũng rung.
Keng!
Một tiếng kiếm ngân vang vọng trong hành lang.
Ngay sau đó, những thanh kiếm hai bên đồng loạt rung động. Hàng trăm tiếng kiếm ngân hòa vào nhau, tạo thành một âm thanh chấn động tâm thần. Tô Thanh Nguyệt lập tức vận chuyển linh lực bảo vệ thần thức, Lục Thiên Hành cũng lùi lại nửa bước.
Lâm Mặc không động.
Hắn nhìn thanh kiếm đen.
Một hình ảnh bất chợt xuất hiện trong đầu. Một chiến trường phủ đầy máu.
Một nam tử áo đen đứng giữa hàng vạn thi thể, tay cầm chính thanh kiếm này. Đối diện hắn là một nhóm kiếm tu mặc bạch y. Dẫn đầu nhóm người ấy là Thủ Đạo Nhân khi còn trẻ.
Hai bên đang giao chiến.
Nhưng điều khiến Lâm Mặc kinh ngạc là nam tử áo đen không hề có ma khí. Hắn cũng sử dụng kiếm đạo, thậm chí kiếm pháp còn cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một kiếm đều mang theo khí thế như muốn xé nát thiên địa.
Hình ảnh nhanh chóng biến mất.
Lâm Mặc lùi lại một bước, sắc mặt ngưng trọng.
"Ngươi nhìn thấy gì?" Tô Thanh Nguyệt hỏi.
"Quá khứ."
"Liên quan đến thanh kiếm?"
Lâm Mặc gật đầu. "Ta nhìn thấy Thủ Đạo Nhân."
Lục Thiên Hành hỏi: "Ông ấy đang chiến đấu với ai?"
Lâm Mặc nhìn thanh kiếm đen thêm một lần nữa. "Một kiếm tu."
"Kiếm tu?"
"Ừ."
Hắn chưa nói ra điều khiến mình bất an nhất. Nam tử áo đen trong hình ảnh tuy mang khí tức lạnh lẽo, nhưng kiếm đạo của hắn không hề giống ma đạo. Hắn sử dụng kiếm rất thuần túy, thậm chí còn có một loại ý chí khiến Lâm Mặc cảm thấy quen thuộc.
Một ý chí giống Vô Ngân.
"Đi tiếp."
Lâm Mặc nói.
Ba người tiếp tục tiến sâu.
Sau thanh kiếm đen, những thanh kiếm hai bên hành lang bắt đầu ít dần. Cuối cùng chỉ còn một khoảng trống rộng khoảng mười trượng. Chính giữa khoảng trống là một bệ đá thấp. Trên bệ đá đặt một chiếc hộp gỗ màu đen đã cũ kỹ. Không có trận pháp bảo vệ, cũng không có linh lực dao động. Nó bình thường đến mức gần như không đáng chú ý.
Nhưng Lâm Mặc biết, trong một nơi như thế này, thứ càng bình thường càng có khả năng nguy hiểm.
Hắn chưa tiến lên thì giọng nói của Thủ Đạo Nhân lại vang lên.
"Đừng mở."
Lâm Mặc nhìn chiếc hộp.
"Trong đó là gì?"
"Thứ không nên xuất hiện."
"Vậy tại sao nó lại ở đây?"
Lần này, Thủ Đạo Nhân im lặng rất lâu.
Cuối cùng ông nói: "Bởi vì có người muốn ta giữ nó."
Lâm Mặc nhíu mày. "Ai?"
"Người mà ta từng tin tưởng nhất."
Câu trả lời khiến Lâm Mặc bất ngờ.
Hắn nhìn chiếc hộp thêm một lúc rồi hỏi: "Người đó là ai?"
"Không còn quan trọng."
"Đối với ta thì rất quan trọng."
Giọng nói phía trước bỗng im bặt.
Một lát sau, từ cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Chậm rãi....Nặng nề.
Một bóng người xuất hiện trong bóng tối.
Lâm Mặc lập tức nắm chặt Vô Ngân Kiếm.
Người kia mặc một bộ trường bào màu xám, tóc bạc, khuôn mặt già nua. Đó chính là Thủ Đạo Nhân. Nhưng khác với lần gặp trước, lần này thân thể ông không hề có vẻ hư ảo. Ông giống như một người thật sự đang đứng trước mặt họ.
Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành lập tức cảnh giác.
Thủ Đạo Nhân nhìn hai người rồi nói: "Hai người các ngươi ở lại đây."
Tô Thanh Nguyệt định lên tiếng nhưng Lâm Mặc đã giơ tay ngăn lại.
"Được."
Thủ Đạo Nhân nhìn Lâm Mặc. "Ngươi vẫn tin ta?"
"Ta không biết." Lâm Mặc đáp rất thẳng thắn.
"Nhưng nếu tiền bối thật sự muốn giết ta, có lẽ đã không cần đợi đến lúc này."
Thủ Đạo Nhân bật cười.
"Ngươi trưởng thành hơn rồi."
Lâm Mặc không cười. "Tiền bối biết nơi này?"
"Biết."
"Kiếm Các cũng từng đến đây?"
"Đúng."
"Vậy vì sao người chưa từng nói cho ta?"
Thủ Đạo Nhân nhìn chiếc hộp gỗ trên bệ đá. "Bởi vì ta muốn ngươi tự mình tìm thấy nó."
"Để làm gì?"
"Để ngươi hiểu một chuyện."
Thủ Đạo Nhân bước đến trước chiếc hộp, đưa tay phủi lớp bụi trên nắp.
"Tu tiên giới này không đơn giản như những gì ngươi nhìn thấy."
Lâm Mặc im lặng.
Thủ Đạo Nhân tiếp tục: "Huyền Thiên Tông, Thiên Kiếm Môn, Huyết Ma Cung, những thế lực mà ngươi biết hiện tại chỉ là phần nổi. Trước thời đại của chúng ta còn có những thế lực mạnh hơn rất nhiều. Kiếm Các từng là một trong số đó."
"Nhưng Kiếm Các đã bị diệt."
"Đúng."
"Vì sao?"
Thủ Đạo Nhân nhìn hắn. "Bởi vì Kiếm Các đã tìm thấy một con đường vượt qua cảnh giới mà tất cả tu sĩ đều cho rằng không thể vượt qua."
Lâm Mặc khẽ nhíu mày. "Thành tiên?"
"Không."
Thủ Đạo Nhân lắc đầu. "Đó chính là sai lầm đầu tiên mà người đời mắc phải. Kiếm Các không tìm cách thành tiên. Chúng ta muốn tìm hiểu thứ nằm phía trên tiên."
Cả hành lang chìm vào yên lặng.
Tô Thanh Nguyệt dù đứng cách đó không xa cũng không khỏi biến sắc. Lục Thiên Hành càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lâm Mặc nhìn Thủ Đạo Nhân. "Phía trên tiên là gì?"
"Không ai biết."
"Vậy Kiếm Các đã tìm được gì?"
Thủ Đạo Nhân không trả lời. Ông đưa tay đặt lên chiếc hộp gỗ.
"Thứ nằm trong này là một phần đáp án."
Lâm Mặc nhìn chiếc hộp.
"Và người muốn ta mở nó?"
"Không."
Thủ Đạo Nhân nói rất chậm: "Ta muốn ngươi quyết định có nên mở hay không."
Lâm Mặc im lặng hồi lâu. Hắn bước đến trước chiếc hộp, nhưng không đưa tay chạm vào. Trong lòng hắn có một cảm giác rất kỳ lạ. Dấu ấn Vô Ngân không hề rung động, Vô Ngân Kiếm cũng không phản ứng. Điều đó có nghĩa chiếc hộp này không liên quan trực tiếp đến truyền thừa của hắn.
Nhưng tại sao Thủ Đạo Nhân lại đưa hắn đến đây?
"Tiền bối."
"Ừ?"
"Nếu mở chiếc hộp này sẽ gây ra hậu quả gì?"
Thủ Đạo Nhân nhìn hắn.
"Không biết."
"Người cũng không biết?"
"Ta biết một điều." Thủ Đạo Nhân nói. "Một khi chiếc hộp được mở, có những người sẽ biết Vô Ngân đã xuất hiện."
Lâm Mặc lập tức hiểu.
Đây mới là điều Thủ Đạo Nhân thật sự lo lắng.
Không phải thứ trong chiếc hộp. Mà là người sẽ biết hắn đang ở đâu.
"Vậy không mở."
Lâm Mặc nói.
Thủ Đạo Nhân hơi bất ngờ.
"Ngươi không muốn biết bên trong có gì?"
"Muốn."
"Vậy tại sao không mở?"
Lâm Mặc nhìn ông. "Bởi vì hiện tại ta chưa đủ sức bảo vệ những thứ mình biết."
Thủ Đạo Nhân nhìn hắn thật lâu rồi bật cười. "Cuối cùng ngươi cũng hiểu."
Ông thu tay khỏi chiếc hộp.
"Biết quá nhiều khi chưa đủ mạnh không phải cơ duyên, mà là tai họa."
Ngay lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trên.
Toàn bộ hành lang rung chuyển dữ dội. Những thanh kiếm hai bên đồng loạt phát ra tiếng ngân, bụi đá từ trên trần rơi xuống. Thủ Đạo Nhân lập tức quay đầu, sắc mặt thay đổi.
"Không ổn."
Lâm Mặc hỏi: "Chuyện gì?"
"Phong ấn bên ngoài đã bị phá."
"Thiên Ngoại Ma?"
"Không."
Thủ Đạo Nhân nhìn về phía cầu thang.
"Là người."
Một luồng sát khí khủng khiếp từ phía trên truyền xuống, kèm theo tiếng cười lạnh lẽo.
"Lâm Mặc!"
"Cuối cùng cũng tìm được ngươi."
Lâm Mặc siết chặt Vô Ngân Kiếm.
Giọng nói ấy hắn đã từng nghe.
Huyết Ma Cung....Tần Vô Lệ.
Nhưng lần này, bên cạnh giọng nói của Tần Vô Lệ còn có một khí tức khác mạnh hơn rất nhiều, lạnh lẽo đến mức khiến cả hành lang rung lên.
Thủ Đạo Nhân nhìn Lâm Mặc, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
"Xem ra có người không muốn ngươi rời khỏi Thiên Kiếm Cốc."
Lâm Mặc chậm rãi rút kiếm.
"Vậy thì để xem....Ai có thể ngăn ta."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.