Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 49: Bí Mật Dưới Kiếm Bi

Đăng: 10/08/2026 14:36 2,325 từ 1 lượt đọc

Lâm Mặc đứng trước cánh cửa đá rất lâu nhưng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ phía bên trong. Thanh kiếm được khắc trên cửa cũng đã mất đi ánh sáng, những đường nứt vừa xuất hiện chậm rãi khép lại, chỉ để lại một vệt mờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phía sau hắn, Lục Thiên Hành và Tô Thanh Nguyệt vẫn đang chờ đợi. Hai người không biết Lâm Mặc vừa nghe thấy gì, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn cũng hiểu rằng cuộc gặp gỡ vừa rồi chắc chắn không đơn giản.

"Ngươi có nhìn thấy gì không?" Tô Thanh Nguyệt hỏi.

Lâm Mặc quay lại, ánh mắt thoáng dừng trên người nàng rồi mới lắc đầu. "Chỉ là một tàn niệm của người đã chết từ lâu. Hắn nói nơi này từng thuộc về Kiếm Các." Hắn không nói toàn bộ sự thật. Không phải hắn không tin Tô Thanh Nguyệt, mà bởi chính hắn cũng chưa biết câu nói kia có bao nhiêu phần là thật. "Kiếm Các?" Lục Thiên Hành nhìn cánh cửa đá. "Ta cứ tưởng Kiếm Các chỉ là một truyền thuyết. Những ghi chép của Huyền Thiên Tông về thời kỳ đó cũng rất ít, chỉ nói rằng một thế lực kiếm tu từng thống trị vùng đất này rồi biến mất không rõ nguyên nhân."

"Không chỉ biến mất." Lâm Mặc nói. "Có người muốn xóa sạch dấu vết của họ."

Tô Thanh Nguyệt khẽ nhíu mày. "Ngươi có căn cứ gì?"

Lâm Mặc nhìn xuống những bậc đá dưới chân. "Nếu Kiếm Các thật sự chỉ suy tàn vì một trận chiến, nơi này sẽ không được xây dựng kín như vậy. Người để lại cánh cửa này rõ ràng không muốn người ngoài biết đến sự tồn tại của nó. Hơn nữa, Kiếm Bi thứ ba mươi sáu nằm ngay phía trên, còn cánh cửa lại được chôn sâu dưới lòng đất. Điều đó cho thấy người xây dựng nơi này ngay từ đầu đã cố tình che giấu nó."

Tô Thanh Nguyệt không nói nữa. Nàng nhìn cánh cửa đá, trong lòng cũng dần xuất hiện một cảm giác bất an. Thiên Kiếm Cốc vốn được xem là nơi lưu lại truyền thừa của một vị Kiếm Tiên, nhưng nếu những gì Lâm Mặc nói là đúng thì truyền thừa chỉ là một phần rất nhỏ của bí mật nơi đây. Có lẽ ngay cả những tông môn đã nghiên cứu Thiên Kiếm Cốc hàng trăm năm cũng chưa từng thực sự hiểu được nơi này.

Lục Thiên Hành bỗng cúi xuống nhìn mặt đất. "Các ngươi có nghe thấy không?"

Lâm Mặc và Tô Thanh Nguyệt đồng thời im lặng.

Từ sâu dưới lòng đất truyền lên một âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng nước chảy, nhưng lại có tiết tấu đều đặn. Sau vài nhịp thở, Lâm Mặc nhận ra đó không phải tiếng nước. Đó là tiếng tim đập.

Thình.

Thình.

Thình.

Mỗi lần âm thanh vang lên, cả cầu thang lại rung nhẹ.

Lâm Mặc lập tức đặt tay lên chuôi kiếm. "Lùi lại."

Ba người nhanh chóng rời khỏi cánh cửa đá. Chỉ vài hơi thở sau, một vết nứt xuất hiện trên bậc đá thứ mười. Vết nứt nhanh chóng lan xuống, kéo dài đến tận cuối cầu thang. Một luồng khí lạnh từ dưới lòng đất tràn lên, mang theo mùi tanh nhàn nhạt.

"Không ổn." Tô Thanh Nguyệt rút kiếm.

Một tiếng nổ vang lên.

Bậc đá phía dưới bất ngờ sụp xuống, để lộ một khoảng không tối đen. Những viên đá rơi xuống rất lâu nhưng không nghe thấy tiếng chạm đáy. Lâm Mặc nhìn xuống, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Cầu thang này vốn chỉ là một lối dẫn đến cánh cửa đá, nhưng phía dưới nó rõ ràng còn tồn tại một tầng không gian khác.

Đột nhiên, một bóng đen từ dưới vực lao lên.

Lâm Mặc phản ứng cực nhanh, Vô Ngân Kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Kiếm quang lóe lên, bóng đen bị chém đôi rồi rơi xuống vực. Nhưng ngay trước khi biến mất, Lâm Mặc đã nhìn thấy rõ hình dạng của nó. Đó là một bàn tay người, trên cổ tay còn quấn một đoạn dây màu đỏ sẫm.

Tô Thanh Nguyệt sắc mặt trắng bệch. "Đó là..."

"Thi thể." Lâm Mặc nói.

"Nhưng tại sao thi thể lại động được?"

Lâm Mặc không trả lời. Hắn nhìn xuống vực sâu, cảm giác quen thuộc kia lại xuất hiện. Đó chính là loại khí tức hắn từng cảm nhận dưới hồ đen. Nhưng lần này nó rõ ràng hơn rất nhiều. Có thứ gì đó đang nằm bên dưới, không ngừng hấp thu linh khí và sinh khí của Thiên Kiếm Cốc.

"Chúng ta phải lên trước." Lâm Mặc nói. "Nơi này không thể ở lâu."

Ba người lập tức quay trở lại. Nhưng khi vừa đi được hơn mười bậc, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên phía trên. Đất đá rơi xuống như mưa, cả lối đi bị phong kín. Lục Thiên Hành lập tức dùng kiếm chém vào đống đá, nhưng những tảng đá sau khi vỡ ra lại lập tức kết thành một lớp phong ấn mới.

"Chúng ta bị nhốt rồi." Hắn nói.

Lâm Mặc không hề hoảng loạn. Hắn nhìn quanh rồi chậm rãi nói: "Không phải bị nhốt."

"Vậy là gì?"

"Đây là một trận pháp."

Lâm Mặc bước đến vách đá, đưa tay chạm lên những đường vân rất mờ trên đó. Ban đầu chúng giống những vết nứt tự nhiên, nhưng sau khi truyền linh lực vào, từng đường nét bắt đầu hiện rõ. Một vòng trận pháp khổng lồ bao phủ toàn bộ cầu thang, còn bọn họ đang đứng ngay ở vị trí trung tâm.

Tô Thanh Nguyệt nhìn những phù văn đang sáng lên. "Có cách phá không?"

"Có."

"Vậy phá đi."

Lâm Mặc lắc đầu. "Không đơn giản như vậy. Đây không phải trận pháp dùng để giết người."

Hắn nhìn về phía cánh cửa đá.

"Nó đang kiểm tra chúng ta."

Lục Thiên Hành ngẩn ra. "Kiểm tra?"

"Đúng. Người xây dựng nơi này muốn biết người bước vào có đủ tư cách hay không."

Lâm Mặc lại nhìn những phù văn dưới chân. Hắn chợt nhận ra một điểm đặc biệt. Trên mỗi phù văn đều có một vết kiếm rất nhỏ, mà hướng của tất cả những vết kiếm ấy đều chỉ về phía cánh cửa đá.

Không phải phong ấn.

Mà là một con đường.

Lâm Mặc ngồi xuống, dùng ngón tay vẽ lại một trong những đường kiếm trên mặt đất. Trong thức hải, Thiên Diễn Quyết bắt đầu vận chuyển. Hắn không cố phá trận mà thử tìm quy luật vận hành của nó. Sau vài phút, một phần cấu trúc trận pháp dần hiện lên trong đầu.

"Ta hiểu rồi."

"Hiểu gì?" Tô Thanh Nguyệt hỏi.

"Muốn mở cánh cửa đá, cần ba loại kiếm ý."

Lục Thiên Hành nhìn hai người. "Chúng ta có ba người."

"Nhưng không phải ba loại kiếm ý." Lâm Mặc nhìn hắn. "Trận pháp yêu cầu kiếm ý của người giữ kiếm, người truyền kiếm và người đứng ngoài kiếm đạo."

Tô Thanh Nguyệt sửng sốt. "Ý ngươi là gì?"

"Ta cũng chưa biết."

Lâm Mặc đứng dậy. Hắn nhìn thanh kiếm cổ đang nằm trong túi trữ vật. Từ khi rời khỏi thung lũng, thanh kiếm ấy vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng khi hắn lấy nó ra, thân kiếm lập tức rung lên.

Keng!

Một đạo kiếm quang bay khỏi thân kiếm, rơi xuống giữa trận pháp.

Ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện ba vị trí.

Một vị trí trước cánh cửa đá.

Một vị trí bên trái.

Một vị trí bên phải.

Lâm Mặc nhìn vị trí đầu tiên rồi nói: "Ta đứng ở đây."

Tô Thanh Nguyệt nhìn vị trí thứ hai. "Ta đứng bên này."

Lục Thiên Hành hiểu ý, bước đến vị trí cuối cùng.

Ba người đồng thời vận chuyển kiếm ý.

Ngay lập tức, trận pháp sáng lên. Nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Lâm Mặc nhíu mày.

"Không đủ."

Tô Thanh Nguyệt hỏi: "Thiếu gì?"

Lâm Mặc chưa kịp trả lời thì một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên từ phía trên. Cả ba người đồng thời ngẩng đầu. Một đạo kiếm quang xuyên qua tầng đá, tiến thẳng xuống cầu thang rồi dừng trước mặt Lâm Mặc.

Trong kiếm quang có một người.

Là một lão giả mặc trường bào màu xám, tóc bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Hắn không phải thân thể thật mà chỉ là một hình chiếu được tạo thành từ kiếm ý.

Lão giả nhìn ba người rồi nói: "Kiếm ý của các ngươi chưa đủ."

Lâm Mặc nhìn ông. "Tiền bối là ai?"

"Ta là người giữ cửa cuối cùng."

"Vậy tiền bối có thể nói cho chúng ta biết nơi này là gì không?"

Lão giả không trả lời ngay. Ông nhìn thanh kiếm cổ trong tay Lâm Mặc, ánh mắt trở nên phức tạp. "Ngươi đã cầm nó?"

"Vâng."

"Vậy ngươi đã nghe thấy giọng nói bên trong?"

Lâm Mặc gật đầu.

Lão giả thở dài. "Hắn vẫn chưa chết sao?"

Lâm Mặc hơi bất ngờ. "Tiền bối biết hắn?"

"Biết."

Lão giả nhìn về phía cánh cửa đá. "Năm đó, chúng ta có tám người tiến vào nơi này. Bảy người chết, chỉ còn ta và hắn. Nhưng cuối cùng, ngay cả ta cũng không thể rời khỏi Thiên Kiếm Cốc."

Lâm Mặc im lặng lắng nghe.

"Vậy người cuối cùng kia đâu?"

"Trong cánh cửa."

Lão giả nói.

Lâm Mặc nhìn cánh cửa đá, sắc mặt dần thay đổi.

"Hắn đang bị phong ấn bên trong?"

"Không." Lão giả lắc đầu. "Hắn tự nguyện ở lại."

"Vì sao?"

"Để canh giữ thứ nằm phía dưới."

Lão giả nhìn xuống vực sâu vừa xuất hiện.

"Thứ đó không phải Ma tộc, cũng không phải yêu thú. Nó là một phần di tích của thời đại trước. Nếu nó hoàn toàn thức tỉnh, Thiên Kiếm Cốc sẽ trở thành nơi đầu tiên bị nuốt chửng."

Tô Thanh Nguyệt nghe đến đây, sắc mặt nghiêm trọng. "Vậy tại sao bí cảnh vẫn mở cho các tông môn tiến vào?"

Lão giả im lặng.

Một lúc sau, ông mới nói: "Bởi vì có người muốn nó thức tỉnh."

Câu nói ấy khiến cả ba người biến sắc.

Lâm Mặc lập tức hỏi: "Ai?"

"Ta không biết."

"Không biết?"

"Người đó chưa từng xuất hiện trước mặt chúng ta. Hắn chỉ để lại một câu."

Lão giả nhìn thẳng vào Lâm Mặc.

"Đợi đến khi người mang Vô Ngân xuất hiện, hãy mở cánh cửa."

Lâm Mặc cảm thấy toàn thân lạnh đi.

Tất cả những gì xảy ra trong Thiên Kiếm Cốc dường như đang nối lại thành một sợi dây mà hắn chưa thể nhìn thấy điểm cuối. Kiếm Bi xuất hiện, cánh cửa dưới lòng đất, thanh kiếm cổ, những bóng đen và cả lời cảnh báo về Vô Ngân. Nếu lời lão giả là thật, sự xuất hiện của hắn trong Thiên Kiếm Cốc không phải một sự tình cờ.

Có người đã chờ hắn.

Và người đó biết hắn sẽ đến từ rất lâu trước khi chính hắn biết mình sẽ đặt chân tới nơi này.

"Tiền bối." Lâm Mặc chậm rãi hỏi. "Nếu ta không mở cánh cửa thì sao?"

Lão giả nhìn hắn thật lâu rồi đáp: "Thiên Kiếm Cốc sẽ tiếp tục sụp đổ."

"Vậy nếu mở? Ngươi sẽ biết sự thật."

"Đổi lại?"

Lão giả không trả lời.

Chỉ có ánh mắt ông trở nên nặng nề.

Lâm Mặc hiểu.

Không có con đường nào miễn phí.

Hắn nhìn cánh cửa đá trước mặt, rồi nhìn hai người bên cạnh. Lục Thiên Hành không nói gì, chỉ siết chặt chuôi kiếm. Tô Thanh Nguyệt cũng không rời đi. Cả hai đều hiểu quyết định tiếp theo có thể khiến bọn họ bước vào một nơi mà ngay cả những cường giả của Kiếm Các năm xưa cũng không thể sống sót.

Lâm Mặc hít sâu một hơi.

"Được."

Hắn bước về phía trước.

"Ta mở."

Ba người đồng thời đưa kiếm ý vào trận pháp.

Lần này, ánh sáng trên những phù văn không còn dừng lại ở cầu thang mà nhanh chóng lan đến cánh cửa đá. Một tiếng động trầm thấp vang lên, giống như một cánh cửa đã đóng hàng vạn năm cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Phía sau không có bảo vật, cũng không có truyền thừa. Chỉ có một hành lang tối hun hút kéo dài xuống lòng đất.

Hai bên hành lang cắm đầy kiếm.

Mỗi thanh kiếm đều đã gãy. Nhưng trên thân kiếm vẫn còn khắc tên của một người.

Lâm Mặc bước vào.

Khi ánh mắt hắn lướt qua thanh kiếm đầu tiên, hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Thủ Đạo Nhân.

Hắn lập tức dừng bước.

Thanh kiếm trước mặt rung nhẹ, bụi đất trên thân kiếm rơi xuống, để lộ một dòng chữ nhỏ bên dưới.

"Kiếm Các đệ tử, Thủ Đạo."

Lâm Mặc nhìn dòng chữ rất lâu.

Nếu nơi này thật sự lưu lại thanh kiếm của Thủ Đạo Nhân, vậy người đã từng giao chiến với hắn ở Đăng Thiên Cổ Đạo rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật?

Ngay lúc ấy, sâu trong hành lang vang lên một tiếng thở dài.

Một giọng nói quen thuộc chậm rãi truyền đến.

"Lâm Mặc."

"Đừng đi tiếp."

Lâm Mặc lập tức nhận ra giọng nói ấy.

Là Thủ Đạo Nhân.

0