Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 48: Kiếm Cốc Kinh Biến

Đăng: 10/08/2026 14:36 2,444 từ 1 lượt đọc

Tiếng gầm từ sâu dưới lòng đất kéo dài hồi lâu mới dần lắng xuống. Mặt hồ đen trước mặt Lâm Mặc vẫn không ngừng dao động, từng vòng sóng lan ra bốn phía, va vào vách đá rồi quay ngược trở lại. Thanh kiếm cổ trong tay hắn rung lên từng hồi, nhưng tàn niệm bên trong đã hoàn toàn im lặng, giống như người vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài đã lập tức bị kéo trở về quá khứ. Tô Thanh Nguyệt đứng bên cạnh sắc mặt nghiêm trọng, còn Lục Thiên Hành đã rút trường kiếm khỏi vỏ, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh. Những gì vừa xảy ra rõ ràng không phải biến động bình thường. Từ khi bước vào Thiên Kiếm Cốc, bọn họ đã gặp không ít nguy hiểm, nhưng chưa từng có lần nào khiến kiếm khí trong toàn bộ bí cảnh đồng thời rung chuyển như thế.

"Chúng ta phải rời khỏi đây." Tô Thanh Nguyệt nói nhỏ.

Lâm Mặc không đáp ngay. Hắn nhìn thanh kiếm cổ trong tay, sau đó đưa mắt về phía lòng đất dưới chân. Từ bên dưới vẫn còn một luồng khí tức rất yếu truyền lên, lúc có lúc không, giống như một sinh vật khổng lồ đang ngủ say và vừa trở mình trong giấc ngủ. Hắn không biết thứ đó là gì, nhưng lời cuối cùng của tàn niệm khiến hắn hiểu rằng sự xuất hiện của mình đã vô tình đánh thức một tồn tại vốn không nên tỉnh lại vào thời điểm này.

"Đi thôi."

Lâm Mặc thu thanh kiếm cổ vào túi trữ vật rồi xoay người. Ba người nhanh chóng rời khỏi thung lũng. Tuy nhiên, bọn họ chưa đi được bao xa thì phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Mặt đất dưới chân rung mạnh, đá vụn từ trên vách núi liên tục rơi xuống. Lục Thiên Hành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt hồ đen đã biến mất, thay vào đó là một khe nứt sâu không thấy đáy. Từ trong khe nứt, kiếm khí màu bạc liên tục phun ra, cuốn theo những mảnh đá vụn lên không trung. Nhưng điều đáng sợ nhất là giữa những luồng kiếm khí ấy còn lẫn một thứ khí tức âm lãnh khiến người ta sởn gai ốc.

"Nhanh lên!" Lục Thiên Hành quát.

Ba người lập tức tăng tốc.

Thiên Kiếm Cốc lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn. Từ xa truyền đến tiếng người la hét, tiếng binh khí va chạm và những tiếng nổ liên tiếp. Những đệ tử vốn đang tìm kiếm Kiếm Bi đều bị biến động đột ngột làm cho kinh hãi. Có người chạy về phía lối ra, có người lại muốn tìm hiểu nguyên nhân, nhưng càng tiến sâu vào cốc, tình hình càng trở nên nguy hiểm. Một số Kiếm Bi bắt đầu nứt ra, từ bên trong phóng ra từng đạo kiếm khí không có quy luật. Những tu sĩ không kịp tránh né lập tức bị kiếm khí xuyên qua người, máu tươi rơi xuống mặt đất.

Lâm Mặc vừa chạy vừa quan sát xung quanh. Hắn nhận ra một điều kỳ lạ. Những Kiếm Bi đang nứt vỡ không hề tấn công ngẫu nhiên. Mỗi khi một Kiếm Bi rung động, kiếm khí bên trong đều hướng về cùng một phương. Mà phương hướng ấy chính là nơi sâu nhất của Thiên Kiếm Cốc.

"Kiếm Bi đang bị ảnh hưởng." Lâm Mặc nói.

Tô Thanh Nguyệt nhìn hắn. "Ý ngươi là?"

"Chúng không phải đang tấn công chúng ta. Chúng đang bị thứ dưới lòng đất kéo xuống."

Lục Thiên Hành nghe vậy, sắc mặt thay đổi. "Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sao?"

Lâm Mặc nhìn về phía trước. "Ta không biết."

Hắn vừa dứt lời, một tiếng kiếm ngân vang lên từ phía xa. Âm thanh ấy rất đặc biệt, không giống tiếng rung của những Kiếm Bi trước đó. Nó trong trẻo, kéo dài và mang theo một luồng uy áp khiến tất cả kiếm tu trong Thiên Kiếm Cốc đồng thời ngẩng đầu. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu trắng phóng thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây rồi biến mất.

Lâm Mặc dừng bước.

Trong thức hải, Vô Ngân Kiếm lại rung lên.

Lần này, hắn cảm nhận được một luồng triệu gọi rõ ràng.

Không mạnh, nhưng rất xa.

Giống như có một người đang đứng ở nơi nào đó trong Thiên Kiếm Cốc, dùng kiếm ý gọi hắn.

"Ngươi cũng cảm nhận được?" Tô Thanh Nguyệt hỏi.

Lâm Mặc quay sang nhìn nàng. "Cô cũng cảm nhận được?"

Tô Thanh Nguyệt gật đầu. "Là kiếm ý của Thiên Kiếm Môn. Có người đang gặp nguy hiểm."

Lục Thiên Hành lập tức nhìn về hướng kiếm quang vừa biến mất. "Đó là phương hướng của khu vực trung tâm. Người của Thiên Kiếm Môn đang ở đó."

Tô Thanh Nguyệt không chần chừ, lập tức quay người. "Ta phải đi."

Lâm Mặc nhìn nàng một lúc rồi nói: "Ta đi cùng."

Lục Thiên Hành thở dài, sau đó cũng đuổi theo. "Ta biết ngay hai người sẽ không chịu bỏ mặc."

Ba người nhanh chóng tiến về trung tâm Thiên Kiếm Cốc. Càng đến gần, áp lực càng lớn. Không khí xung quanh dường như trở nên đặc quánh, mỗi bước đi đều phải vận chuyển linh lực để chống lại kiếm khí vô hình. Đến khi vượt qua một sườn núi, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba người đồng thời dừng lại.

Một quảng trường cổ rộng lớn nằm giữa hai ngọn núi. Hơn hai mươi đệ tử Thiên Kiếm Môn đang bị bao vây bởi những bóng đen. Những bóng đen ấy không có hình dạng rõ ràng, giống như được tạo thành từ khói đen, nhưng mỗi khi chúng di chuyển, kiếm khí xung quanh đều bị nuốt chửng. Ở giữa quảng trường, một nam tử áo trắng đang chống kiếm quỳ trên mặt đất. Trên ngực hắn có một vết thương rất sâu, máu đã nhuộm đỏ cả trường bào.

Tô Thanh Nguyệt lập tức nhận ra người đó.

"Trương sư huynh!"

Nàng lao về phía trước.

Một bóng đen lập tức quay đầu, hóa thành một đạo hắc quang đánh tới. Tô Thanh Nguyệt rút kiếm, thân kiếm rung lên, một đạo kiếm khí màu xanh chém ngang. Hai luồng lực lượng va chạm giữa không trung, tiếng nổ vang lên. Tô Thanh Nguyệt bị chấn lui ba bước, sắc mặt hơi trắng, nhưng bóng đen kia cũng bị kiếm khí đánh tan một phần thân thể.

Lâm Mặc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng lập tức hiểu ra những thứ này không phải ma vật bình thường. Chúng không có sinh mệnh thực sự, nhưng lại có khả năng hấp thu kiếm khí. Nếu để chúng tiếp tục tồn tại, kiếm tu trong quảng trường sẽ càng đánh càng yếu.

"Thiên Hành, bảo vệ Thanh Nguyệt."

Lục Thiên Hành không hỏi vì sao, lập tức lao về phía Tô Thanh Nguyệt.

Lâm Mặc bước lên một bước.

Vô Ngân Kiếm xuất hiện trong tay.

Hắn không chém vào những bóng đen mà trực tiếp cắm kiếm xuống đất.

Keng!

Một tiếng kiếm ngân vang lên, linh lực trong phạm vi mấy chục trượng lập tức trở nên ổn định. Những bóng đen đang lao tới đồng thời khựng lại, giống như bị một luồng lực lượng vô hình giữ chặt.

Lâm Mặc nhìn chúng. Hắn đã từng gặp loại khí tức này.

Trong Vô Ngân Điện.

Trong huyễn cảnh của Kiếm Các. Và vừa rồi dưới đáy hồ. Đây là một phần của lực lượng đến từ bên ngoài Thiên Kiếm Cốc.

Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở đây?

Lâm Mặc không có thời gian suy nghĩ thêm. Hắn rút kiếm khỏi mặt đất, thân hình lao thẳng về phía trước. Kiếm quang lóe lên, một bóng đen bị chém đôi. Nhưng thay vì tan biến, hai nửa thân thể lại nhanh chóng hợp nhất.

Lâm Mặc cau mày.

"Không thể dùng kiếm khí bình thường."

Hắn chuyển linh lực vào Vô Ngân Kiếm, kiếm ý lập tức thay đổi. Không còn sắc bén như trước, mà trở nên yên tĩnh đến mức gần như không tồn tại. Hắn bước tới trước một bước rồi chém ngang.

Lần này, bóng đen không thể khôi phục. Một đường kiếm vô hình xuyên qua thân thể nó, khiến toàn bộ hắc khí nhanh chóng tiêu tán.

Lâm Mặc hơi bất ngờ. Hắn lập tức hiểu ra điểm yếu của những thứ này. Không phải kiếm khí mạnh hay yếu.

Mà là kiếm ý.

Những bóng đen có thể nuốt linh lực và kiếm khí, nhưng không thể nuốt được kiếm ý thuần túy.

"Đừng dùng linh lực đối phó chúng!" Lâm Mặc quát lớn. "Dùng kiếm ý!"

Tô Thanh Nguyệt lập tức hiểu ý. Nàng thu kiếm, không tiếp tục dùng kiếm khí công kích mà tập trung toàn bộ ý niệm vào thân kiếm. Một luồng kiếm ý sắc bén lập tức xuất hiện. Nàng chém xuống, bóng đen trước mặt bị cắt thành hai phần rồi hoàn toàn biến mất.

Những đệ tử Thiên Kiếm Môn còn lại cũng nhanh chóng bắt chước.

Tình thế bắt đầu thay đổi.

Sau khoảng thời gian chưa đến nửa canh giờ, những bóng đen cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Quảng trường trở lại yên tĩnh, nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi tất cả đều hiểu, thứ vừa rồi chỉ là một phần rất nhỏ của nguy hiểm đang xảy ra trong Thiên Kiếm Cốc.

Tô Thanh Nguyệt chạy đến bên nam tử bị thương. "Trương sư huynh, huynh thế nào?"

Nam tử áo trắng ho khan, cố gắng đứng dậy nhưng thất bại. "Ta không sao. Là những thứ đó đột nhiên xuất hiện. Chúng giống như từ dưới lòng đất bò lên."

Lâm Mặc nhìn vết thương trên người hắn. "Huynh có nhìn thấy thứ gì trước khi chúng xuất hiện không?"

Trương sư huynh im lặng một lúc rồi nói: "Có."

"Ta nhìn thấy một cánh cửa."

Lâm Mặc lập tức nhìn hắn.

"Cánh cửa?"

"Đúng." Trương sư huynh gật đầu. "Nó nằm dưới Kiếm Bi thứ ba mươi sáu. Sau khi Kiếm Bi vỡ ra, phía dưới xuất hiện một bậc thang dẫn xuống lòng đất. Ta và mấy người khác đi xuống xem thử, sau đó..." Hắn nhìn những bóng đen đã tan biến. "Chúng xuất hiện."

Lâm Mặc trầm mặc.

Kiếm Bi thứ ba mươi sáu....Đó chính là nơi hắn từng cảm nhận được luồng kiếm ý mạnh nhất từ khi tiến vào Thiên Kiếm Cốc.

Tô Thanh Nguyệt cũng nhận ra điều này. "Ngươi muốn đi xuống?"

Lâm Mặc nhìn về phía trung tâm cốc.

"Ta phải đi. Quá nguy hiểm."

"Ta biết."

Tô Thanh Nguyệt im lặng.

Nàng biết không thể ngăn hắn. Hơn nữa, nếu những gì Trương sư huynh nói là thật, nơi đó có thể liên quan đến biến động lần này. Nếu không tìm hiểu nguyên nhân, tất cả những người còn lại trong Thiên Kiếm Cốc đều có thể gặp nguy hiểm.

Lục Thiên Hành đi đến bên cạnh Lâm Mặc. "Nếu đi thì ta đi cùng."

Lâm Mặc nhìn hắn, khẽ gật đầu.

Tô Thanh Nguyệt cũng nói: "Ta cũng đi."

Ba người không nói thêm. Sau khi giao những đệ tử bị thương cho người của Thiên Kiếm Môn chăm sóc, bọn họ lập tức lên đường.

Khi đến Kiếm Bi thứ ba mươi sáu, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Tấm bia đá khổng lồ vốn cao hơn mười trượng giờ đã nứt thành nhiều mảnh, bên dưới lộ ra một cầu thang bằng đá dẫn sâu xuống lòng đất. Trên mỗi bậc thang đều khắc một chữ cổ, nhưng những chữ này không thuộc bất kỳ loại văn tự nào mà Lâm Mặc từng biết.

Hắn bước xuống bậc đầu tiên. Không có gì xảy ra.

Bậc thứ hai. Vẫn yên tĩnh.

Đến bậc thứ mười, Vô Ngân Kiếm trong tay hắn bắt đầu rung nhẹ.

Lâm Mặc dừng lại, ngẩng đầu nhìn hai người phía sau. "Từ đây trở xuống, cẩn thận."

Lục Thiên Hành gật đầu.

Ba người tiếp tục đi.

Cầu thang sâu hơn bọn họ tưởng. Sau khoảng nửa canh giờ, ánh sáng phía trên đã hoàn toàn biến mất. Xung quanh chỉ còn bóng tối và tiếng bước chân vang vọng. Nhưng càng đi xuống, linh khí càng trở nên tinh khiết. Đồng thời, kiếm ý trong không gian cũng càng rõ ràng.

Đến cuối cầu thang, trước mắt họ xuất hiện một cánh cửa đá.

Cánh cửa cao khoảng mười trượng, trên mặt không có hoa văn, chỉ có một thanh kiếm được khắc đơn giản ở chính giữa.

Lâm Mặc tiến lên.

Ngay khi hắn còn cách cánh cửa ba bước, thanh kiếm trên đó bỗng sáng lên.

Một giọng nói già nua từ phía sau cánh cửa vang ra.

"Người mang Vô Ngân."

Lâm Mặc dừng bước.

"Ngươi đã đến."

Lục Thiên Hành và Tô Thanh Nguyệt nhìn nhau. Cả hai đều không nghe thấy giọng nói ấy, chỉ nhìn thấy Lâm Mặc đứng trước cánh cửa đá, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

"Ngươi là ai?" Lâm Mặc hỏi.

Bên trong cánh cửa im lặng rất lâu.

"Ta là người cuối cùng rời khỏi nơi này."

"Và cũng là người đầu tiên biết rằng Kiếm Các đã sai."

Lâm Mặc nhíu mày.

"Kiếm Các đã sai chuyện gì?"

Cánh cửa đá rung lên. Một đường nứt nhỏ xuất hiện ở chính giữa.

Giọng nói phía sau càng trở nên yếu ớt.

"Đừng tin những gì Vô Ngân nói với ngươi."

Lâm Mặc lập tức biến sắc.

"Ngươi nói gì?"

Không có câu trả lời.

Cánh cửa đá đột nhiên đóng kín hoàn toàn, ánh sáng trên thanh kiếm cũng biến mất. Nhưng ngay trước khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Lâm Mặc nghe được một câu cuối cùng.

"Vô Ngân... không phải tên của thanh kiếm."

Lâm Mặc đứng bất động trước cánh cửa. Trong lòng hắn lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác bất an thực sự.

Bởi từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn cho rằng Vô Ngân là tên của thanh kiếm.

Nhưng nếu đó không phải tên của kiếm... Vậy Vô Ngân rốt cuộc là thứ gì?

0