Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 47: Cổ Kiếm Tàn Niệm
Thiên Kiếm Cốc chìm trong tĩnh lặng. Sau trận chiến, bầu trời đã trở lại trong xanh, nhưng toàn bộ cốc địa gần như bị phá hủy. Những vách núi vốn dựng đứng nay xuất hiện vô số khe nứt, quảng trường rộng lớn chỉ còn lại từng mảng đá vụn. Hàng trăm thanh kiếm gãy cắm trên mặt đất cũng mất đi ánh sáng, giống như đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình. Giữa trung tâm trận pháp, Lâm Mặc nằm bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt.
Cổ thú thủ hộ cúi đầu quan sát hắn một lúc lâu rồi mới thở ra.
"Tên tiểu tử này đúng là không biết sống chết."
Nó dùng linh lực kiểm tra cơ thể Lâm Mặc, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Kinh mạch của hắn bị tổn thương không nhẹ, đan điền gần như cạn sạch linh lực, thậm chí thần hồn cũng xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Nhưng điều khiến cổ thú kinh ngạc nhất là trong cơ thể Lâm Mặc đang tồn tại hai luồng kiếm ý. Một luồng lạnh lẽo, sâu không thấy đáy; một luồng lại mạnh mẽ như ý chí của vô số kiếm tu cổ đại. Hai luồng kiếm ý không hề xung đột, ngược lại đang chậm rãi dung hợp với nhau.
"Chẳng lẽ..." Cổ thú nhìn hai thanh kiếm nằm bên cạnh Lâm Mặc, trong mắt xuất hiện vẻ phức tạp. "Hắn thật sự là người mà Kiếm Các chờ đợi?"
Cách đó không xa, những đệ tử còn sống của các tông môn lần lượt từ trong đống đá vụn đứng dậy. Không ai nói chuyện. Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi. Một số người nhìn về phía Lâm Mặc với ánh mắt kính sợ, số khác lại âm thầm tính toán. Thiên Kiếm Cốc lần này đã xảy ra quá nhiều biến cố. Truyền thừa chưa tìm được, Thiên Ngoại Ma xuất hiện, Huyết Ma Cung tổn thất nghiêm trọng. Nhưng thứ khiến tất cả mọi người để tâm nhất vẫn là hai thanh kiếm trong tay Lâm Mặc.
Tần Vô Lệ đứng giữa đám người Huyết Ma Cung còn sót lại, sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn thi thể Huyết Ảnh đã biến mất, rồi nhìn lão giả Huyết Ma Cung đang bị thương nặng cách đó không xa. Người mạnh nhất của Huyết Ma Cung lần này đã mất đi phần lớn sức chiến đấu, còn Huyết Ảnh thì chết dưới tay Lâm Mặc. Tần Vô Lệ hiểu rất rõ, chuyến đi Thiên Kiếm Cốc lần này đã thất bại hoàn toàn.
Nhưng hắn không cam lòng.
Hắn nhìn thanh kiếm trắng bên cạnh Lâm Mặc, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Chỉ cần có được một trong hai thanh kiếm đó, hắn tin rằng mình vẫn có thể thay đổi vận mệnh. Tần Vô Lệ âm thầm vận chuyển linh lực, từng bước tiến về phía trước. Nhưng ngay khi hắn còn cách Lâm Mặc chưa đến hai mươi trượng, cổ thú thủ hộ đột nhiên mở mắt.
"Đứng lại."
Giọng nói không lớn nhưng khiến Tần Vô Lệ lập tức dừng bước.
"Tiền bối..." Hắn cố gắng giữ bình tĩnh. "Ta chỉ muốn kiểm tra thương thế của hắn."
Cổ thú cười lạnh. "Ngươi nghĩ ta sẽ tin?"
Tần Vô Lệ không nói gì.
Cổ thú đứng dậy. Thân hình khổng lồ của nó che khuất một mảng ánh sáng, khí tức hung hãn lập tức bao phủ toàn bộ quảng trường. "Hắn vừa cứu mạng tất cả các ngươi. Nếu còn ai dám động vào hắn, ta sẽ tự tay xé xác kẻ đó."
Không một ai dám lên tiếng. Tần Vô Lệ siết chặt nắm tay rồi lùi lại.
Đúng lúc ấy, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên.
Keng!
Thanh kiếm trắng bên cạnh Lâm Mặc rung động.
Tất cả mọi người đồng thời quay đầu.
Trên thân kiếm xuất hiện một đạo phù văn cổ xưa, sau đó một bóng người mờ nhạt từ trong kiếm chậm rãi hiện ra. Đó là một nam tử mặc trường bào màu trắng, tóc dài buộc sau lưng, khuôn mặt không rõ ràng như được tạo thành từ ánh sáng. Nhưng khí tức phát ra từ người hắn lại khiến tất cả kiếm tu có mặt đều cảm thấy thần hồn rung động.
Cổ thú lập tức quỳ xuống.
"Kiếm Chủ..."
Hai chữ vừa vang lên, toàn bộ quảng trường hoàn toàn im lặng.
Bóng người áo trắng nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng trên Lâm Mặc. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay về phía thanh Kiếm Tâm. Thanh kiếm lập tức bay lên, nhẹ nhàng rơi vào tay hắn.
"Bao nhiêu năm rồi..." Giọng nói của bóng người rất nhẹ, nhưng lại vang rõ trong đầu mỗi người. "Không ngờ người cuối cùng chạm vào Kiếm Tâm lại là một phàm nhân."
Một đệ tử Thiên Kiếm Môn không nhịn được hỏi: "Tiền bối, hắn là ai?"
Bóng người không trả lời.
Hắn chỉ nhìn Lâm Mặc.
"Vì sao ngươi lại chọn hắn?"
Không ai biết câu hỏi ấy là dành cho thanh kiếm hay cho chính hắn.
Một lúc sau, bóng người áo trắng mới chậm rãi nói: "Bởi vì hắn không có kiếm đạo."
Mọi người sửng sốt. "Không có kiếm đạo?"
"Đúng."
"Nhưng chính vì không có kiếm đạo nên hắn mới có thể bước lên con đường của chính mình."
Cổ thú nhìn bóng người, ánh mắt phức tạp. "Kiếm Chủ, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Kiếm Các bị diệt? Vì sao Thiên Ngoại Ma lại xuất hiện?"
Bóng người áo trắng im lặng rất lâu.
"Không phải Thiên Ngoại Ma."
Cổ thú ngẩn ra. "Ngươi nói gì?"
"Thứ vừa rồi chỉ là một trong những tồn tại đến từ Thiên Ngoại." Bóng người nhìn lên bầu trời. "Năm đó Kiếm Các không bị Ma tộc tiêu diệt."
Mọi người đồng loạt biến sắc.
"Kiếm Các...Là bị chính người trong thiên hạ phản bội."
Không gian hoàn toàn yên tĩnh.
Câu nói ấy giống như một tiếng sét đánh vào tâm thần mọi người.
Bóng người áo trắng tiếp tục: "Năm đó, Kiếm Các phát hiện một bí mật liên quan đến Thiên Đạo. Các vị Kiếm Chủ muốn nói cho thiên hạ biết, nhưng không ai muốn tin. Những tông môn từng được Kiếm Các bảo vệ quay đầu liên thủ với kẻ thù. Một trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm đã khiến Kiếm Các biến mất khỏi thế gian."
Cổ thú run lên.
"Nếu vậy..."
"Thiên Ngoại Ma chỉ là một phần của chuyện đó?"
Bóng người gật đầu.
"Đúng."
"Nhưng thứ đáng sợ nhất....Hắn không phải Thiên Ngoại Ma."
Ánh mắt mọi người lập tức thay đổi.
"Vậy hắn là ai?"
Bóng người áo trắng nhìn Lâm Mặc.
"Ta không thể nói."
"Vì sao?"
"Bởi vì nếu nói ra..."
Bóng người dừng lại.
"Thiên Đạo sẽ biết hắn đã trở về."
Cổ thú biến sắc.
"Trở về? Ý ngươi là..."
Bóng người không trả lời nữa.
Thân thể hắn bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Cổ thú lập tức hỏi: "Kiếm Chủ! Người mang Vô Ngân phải đi đâu? Hắn cần làm gì?"
Bóng người nhìn Lâm Mặc lần cuối.
"Đừng để hắn trở thành người của Kiếm Các."
Cổ thú sửng sốt.
"Vì sao?"
"Kiếm Các đã chết. Con đường của hắn..."
"Không nên giống chúng ta."
Nói xong, bóng người hóa thành vô số điểm sáng rồi tan biến vào thanh kiếm.
Kiếm Tâm rơi xuống đất.
Lâm Mặc vẫn chưa tỉnh.
Nhưng trong thức hải của hắn, một cánh cửa cổ xưa lại từ từ mở ra.
Bên trong cánh cửa không còn là Vô Ngân Điện. Mà là một vùng trời rộng lớn.
Trên bầu trời có chín tầng mây.
Dưới chín tầng mây là một tòa thành khổng lồ được xây dựng giữa hư không. Trên cổng thành chỉ có hai chữ.
"Thiên Môn."
Lâm Mặc đứng trước cánh cửa, nhưng không thể bước vào.
Một bóng người đứng trên tường thành nhìn xuống hắn.
"Ngươi đến muộn rồi."
Lâm Mặc hỏi: "Ngươi là ai?"
Người kia không trả lời. Hắn chỉ đưa tay chỉ lên bầu trời.
Lâm Mặc ngẩng đầu.
Chín tầng mây đồng thời tách ra. Phía sau tầng mây là một con mắt khổng lồ.
Không có đồng tử...Không có cảm xúc...Chỉ có sự lạnh lẽo tuyệt đối.
Một giọng nói vang lên.
"Người mang Vô Ngân đã xuất hiện."
"Thiên Đạo....Đã bắt đầu thức tỉnh."
Lâm Mặc đột nhiên mở mắt.
Hắn bật dậy, hít mạnh một hơi.
Cổ thú lập tức cúi đầu xuống.
"Ngươi tỉnh rồi."
Lâm Mặc nhìn xung quanh.
Thiên Kiếm Cốc đã trở lại yên tĩnh, nhưng sắc mặt hắn không hề nhẹ nhõm. Hắn nhớ rất rõ những gì vừa nhìn thấy trong thức hải.
"Ta đã ngủ bao lâu?"
"Ba ngày."
"Ba ngày..." Lâm Mặc khẽ nhíu mày.
Hắn đưa tay sờ vào ngực. Cổ ngọc vẫn còn đó.
Nhưng dấu ấn Vô Ngân đã thay đổi. Trước đây nó chỉ là một dấu ấn mờ nhạt.
Giờ đây, ở giữa dấu ấn đã xuất hiện một đường kiếm nhỏ.
Lâm Mặc nhìn nó thật lâu.
"Thiên Đạo..."
Hắn khẽ nói.
Đây là lần đầu tiên cái tên ấy xuất hiện trong câu chuyện của hắn không phải như một khái niệm xa xôi. Mà giống như một tồn tại đang thật sự nhìn xuống hắn.
Cổ thú hỏi: "Ngươi nhìn thấy gì?"
Lâm Mặc im lặng một lúc rồi mới đáp: "Một cánh cửa."
"Cánh cửa gì?"
"Thiên Môn."
Cổ thú biến sắc.
Nó nhìn Lâm Mặc rất lâu rồi mới chậm rãi nói: "Nếu ngươi thật sự nhìn thấy Thiên Môn..."
"Vậy từ hôm nay, ngươi đã không còn là một đệ tử bình thường của Huyền Thiên Tông nữa."
Lâm Mặc nhìn về phía chân trời.
Hắn không biết phía trước đang chờ đợi mình là gì. Nhưng hắn hiểu một điều. Thiên Kiếm Cốc chỉ là điểm bắt đầu.
Con đường thật sự của hắn... Bây giờ mới chính thức mở ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.