Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 46: Một Kiếm Trấn Ma

Đăng: 10/08/2026 14:36 1,713 từ 1 lượt đọc

Lâm Mặc bước vào giữa phong ấn. Ngay khoảnh khắc bàn chân hắn chạm xuống vùng đất đầy những phù văn cổ xưa, toàn bộ Thiên Kiếm Cốc đột nhiên im lặng. Những luồng ma khí đang cuộn trào cũng chậm lại, giống như có một bàn tay vô hình đang cưỡng ép chúng dừng lại. Kiếm Tâm trong tay Lâm Mặc phát ra tiếng ngân khe khẽ, Vô Ngân Kiếm trong đan điền cũng đồng thời rung động. Hai luồng kiếm ý một hữu hình, một vô hình, như đang tìm kiếm sự cộng hưởng nào đó giữa thiên địa.

Cổ thú nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. "Tiểu tử, ngươi đang làm gì?" Lâm Mặc không trả lời ngay. Hắn cúi đầu nhìn những phù văn dưới chân. Những đường nét cổ xưa vốn đã mờ nhạt lúc này lại sáng lên từng nét một, nối liền với nhau thành một trận pháp khổng lồ. Lâm Mặc có thể cảm nhận rõ ràng một luồng lực lượng đang truyền từ Kiếm Tâm vào trận pháp, sau đó lại từ trận pháp truyền ngược vào cơ thể hắn. Đó không phải linh lực, cũng không phải ma khí. Nó giống như một loại ý chí đã tồn tại từ rất lâu, vượt qua cả giới hạn của thời gian.

"Đây không phải phong ấn."

Lâm Mặc chậm rãi nói.

Cổ thú sửng sốt. "Ngươi nói gì?"

"Ít nhất không phải toàn bộ."

Lâm Mặc đưa tay chạm xuống mặt đất. Trong thức hải, dấu ấn Vô Ngân bỗng phát sáng. Trước mắt hắn lại xuất hiện những hình ảnh đã từng nhìn thấy trong Vô Ngân Điện. Những kiếm tu mặc bạch y đứng giữa trời đất, vô số thanh kiếm cắm xuống đại địa. Nhưng lần này hình ảnh rõ ràng hơn rất nhiều. Ở giữa hàng vạn kiếm tu là một nam tử áo trắng. Người đó cầm Vô Ngân Kiếm, phía sau là một thanh kiếm khổng lồ giống hệt Kiếm Tâm. Hắn đang đối diện với một vùng hư không bị xé toạc. Phía bên kia khe nứt là vô số đôi mắt đỏ đang nhìn xuống.

Một giọng nói vang lên trong đầu Lâm Mặc.

"Thiên Ngoại Ma không thể bị giết. Chỉ có thể bị trấn áp."

"Nhưng phong ấn cũng sẽ có ngày suy yếu. Vì vậy, Kiếm Các để lại hai thanh kiếm."

"Vô Ngân giữ đạo. Kiếm Tâm giữ trận."

Hình ảnh nhanh chóng biến mất.

Lâm Mặc mở mắt. Hắn cuối cùng cũng hiểu.

Vô Ngân Kiếm và Kiếm Tâm vốn chưa từng là hai truyền thừa độc lập.

Chúng là hai phần của một hệ thống. Một thanh kiếm dùng để giữ lấy ý chí. Một thanh kiếm dùng để duy trì phong ấn.

Mà người có thể đồng thời nắm giữ cả hai...

Chính là người được Kiếm Các lựa chọn để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà những kiếm tu năm xưa chưa thể hoàn thành.

"Lão tiền bối."

Lâm Mặc nhìn cổ thú.

"Ngươi biết chuyện này?"

Cổ thú im lặng.

Một lúc lâu sau, nó mới chậm rãi gật đầu.

"Ta từng đoán."

"Nhưng không chắc chắn."

"Năm đó sau khi Kiếm Các biến mất, ta được giao nhiệm vụ canh giữ nơi này. Ta chỉ biết Kiếm Tâm là chìa khóa của phong ấn, còn Vô Ngân..." Nó nhìn thanh kiếm trong tay Lâm Mặc. "Ta chưa từng nghĩ nó sẽ xuất hiện lần nữa."

Lâm Mặc không nói thêm.

Bởi lúc này, Thiên Ngoại Ma đã bắt đầu nổi giận.

Bàn tay khổng lồ từ dưới lòng đất đập mạnh xuống phong ấn. Hàng vạn phù văn đồng thời lóe sáng rồi tắt đi. Cổ thú bị chấn lui, thân thể khổng lồ trượt dài trên mặt đất. Lâm Mặc cũng bị lực lượng khủng bố ép đến mức hai chân lún sâu xuống nền đá.

"Con kiến!"

Tiếng gầm của Thiên Ngoại Ma vang vọng khắp Thiên Kiếm Cốc.

"Ngươi nghĩ một thanh kiếm có thể ngăn được ta sao?"

Lâm Mặc ngẩng đầu.

"Không."

Thiên Ngoại Ma cười lớn. "Vậy ngươi còn đứng đó làm gì?"

Lâm Mặc nhìn Kiếm Tâm trong tay.

"Ta không định dùng một thanh kiếm."

Vô Ngân Kiếm chậm rãi xuất hiện trong tay trái.

"Ta dùng hai thanh."

Khoảnh khắc hai thanh kiếm xuất hiện, thiên địa đột nhiên biến sắc. Toàn bộ kiếm khí còn sót lại trong Thiên Kiếm Cốc đồng loạt hội tụ. Những thanh kiếm gãy nằm trên mặt đất lần lượt rung lên, sau đó từng thanh từng thanh bay về phía Lâm Mặc. Hàng trăm thanh kiếm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như một dòng sông kiếm bao quanh phong ấn.

Thiên Ngoại Ma lập tức cảm nhận được nguy hiểm.

"Vô Ngân..." Giọng nói của nó lần đầu tiên có chút dao động.

"Ngươi thật sự muốn sử dụng nó?"

Lâm Mặc nhíu mày. "Ngươi biết thanh kiếm này?"

"Ta biết."

Thiên Ngoại Ma nhìn Vô Ngân Kiếm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Ta càng biết người cuối cùng sử dụng nó đã chết như thế nào."

Lâm Mặc khựng lại.

"Ngươi từng gặp hắn?"

Thiên Ngoại Ma không trả lời câu hỏi.

Nó chỉ cười.

"Ngươi muốn biết sự thật? Vậy thì tự mình xuống đây."

Một luồng ma khí khổng lồ đột nhiên bùng nổ.

Ầm!

Phong ấn dưới chân Lâm Mặc rung chuyển dữ dội. Một vết nứt xuất hiện ngay trước mặt hắn. Từ bên trong, vô số bàn tay đen vươn ra, cố gắng kéo hắn xuống.

Lâm Mặc lập tức chém xuống. Kiếm khí trắng xé tan những bàn tay ma khí.

Nhưng ngay khi chúng biến mất, hàng trăm bàn tay khác lại xuất hiện.

"Vô ích!"

Thiên Ngoại Ma cười lớn.

"Phong ấn đã mục nát. Ngươi không thể cứu được nó."

Lâm Mặc không đáp. Hắn từ từ nhắm mắt.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Thủ Đạo Nhân.

"Kiếm là để bảo vệ."

Sau đó là hình ảnh người áo trắng trong Vô Ngân Điện.

"Người mang Vô Ngân..."

Cuối cùng là câu nói của chính hắn.

"Ta không thể chạy."

Lâm Mặc mở mắt.

Kiếm ý trong cơ thể bỗng thay đổi.

Không còn sắc bén...Không còn sát khí...Chỉ còn một sự bình tĩnh kỳ lạ.

Hắn cắm Kiếm Tâm xuống mặt đất.

Keng!

Một tiếng kiếm ngân vang lên.

Ngay lập tức, toàn bộ phù văn trên mặt đất sáng rực.

Lâm Mặc giơ Vô Ngân Kiếm lên.

"Kiếm Tâm..."

"Trấn."

Một chữ vang lên.

Hàng vạn thanh kiếm đồng thời cắm xuống mặt đất.

Ầm!

Kiếm trận khổng lồ lập tức hình thành. Thiên Ngoại Ma gầm lên.

"Không!"

Bàn tay khổng lồ của nó đập mạnh xuống phong ấn. Nhưng lần này, phong ấn không vỡ.

Ngược lại, những vết nứt trên mặt đất bắt đầu khép lại.

Từng sợi xích vàng cổ xưa từ sâu dưới lòng đất hiện lên, quấn chặt lấy thân thể Thiên Ngoại Ma.

"Ngươi.....Ngươiii làm sao biết cách khởi động Kiếm Trận?"

Lâm Mặc không trả lời.

Máu tươi từ khóe miệng hắn chảy xuống.

Sức mạnh của Kiếm Trận vượt xa khả năng chịu đựng của một tu sĩ Trúc Cơ. Mỗi giây duy trì trận pháp, kinh mạch trong cơ thể hắn lại chịu thêm một phần áp lực.

Cổ thú nhìn thấy cảnh đó, lập tức quát: "Dừng lại! Ngươi sẽ chết!"

Lâm Mặc vẫn không dừng.

"Ta không chết được."

"Ít nhất...Không phải hôm nay."

Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên. Thiên Ngoại Ma điên cuồng giãy giụa.

Những sợi xích vàng liên tục rung lên, nhưng không đứt.

Lâm Mặc cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng cạn kiệt. Đan điền đau như bị xé nát. Máu từ khóe miệng không ngừng chảy xuống. Nhưng hắn vẫn giữ chặt Vô Ngân Kiếm.

Đột nhiên, dấu ấn Vô Ngân trong thức hải phát sáng.

Một luồng linh lực tinh khiết chưa từng có tràn vào cơ thể.

Lâm Mặc kinh ngạc.

Đó không phải linh lực của hắn. Mà là lực lượng đến từ Vô Ngân Kiếm. Nó giống như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Lâm Mặc lập tức hiểu ra.

Thanh kiếm này không chỉ là một pháp bảo. Nó đang lựa chọn hắn. Không phải vì hắn mạnh. Mà vì hắn dám đứng lại.

Dám cầm kiếm khi tất cả những người khác đều muốn chạy.

Lâm Mặc siết chặt chuôi kiếm.

"Thiên Ngoại Ma. Ngươi đã bị phong ấn một lần."

"Hôm nay.....Ta sẽ phong ấn ngươi thêm một lần."

Vô Ngân Kiếm chém xuống.

Không có ánh sáng chói mắt. Chỉ có một đường kiếm vô hình xuyên qua thiên địa.

Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ Thiên Kiếm Cốc im lặng.

Thiên Ngoại Ma ngừng giãy giụa.

Một vết kiếm xuất hiện giữa đôi mắt đỏ sẫm. Sau đó, thân thể khổng lồ của nó từ từ chìm xuống.

"Tiểu tử..."

Giọng nói của nó yếu dần.

"Ngươi nghĩ.....Phong ấn taaa.....Là cứu được thế giới này saoooo?"

Lâm Mặc nhìn nó.

Thiên Ngoại Ma bật cười.

"Ngươi sẽ sớm hiểu....Thiên Đạo.....Không phải thứ ngươi tưởng."

Ầm!

Thân thể nó hoàn toàn biến mất dưới lòng đất.

Phong ấn khép lại.

Mây đen trên bầu trời bắt đầu tan. Những tia chớp đỏ cũng dần biến mất.

Thiên Kiếm Cốc cuối cùng trở lại yên tĩnh.

Lâm Mặc đứng giữa trận pháp.

Hai thanh kiếm trong tay đồng thời mất đi ánh sáng. Hắn còn chưa kịp thở ra, thân thể đã mềm nhũn.

Cổ thú lập tức lao tới đỡ lấy hắn.

"Lâm Mặc!"

Hắn không còn nghe thấy gì nữa.

Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn chỉ nghe thấy một giọng nói rất nhỏ vang lên trong thức hải.

Không phải của Thiên Ngoại Ma.

Cũng không phải của Vô Ngân Kiếm.

Mà là giọng nói của một người đã chết từ rất lâu.

"Phàm nhân....Con đường của ngươi..."

"Chỉ vừa mới bắt đầu."

0