Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 45: Kiếm Vấn Thiên Ngoại

Đăng: 10/08/2026 14:36 2,119 từ 1 lượt đọc

Thiên Kiếm Cốc chìm trong một bầu không khí chết chóc. Bầu trời vốn bị mây đen bao phủ giờ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sẫm, những tia chớp liên tục xé ngang tầng mây, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của vô số đệ tử đang đứng trên quảng trường. Không ai còn quan tâm đến truyền thừa hay cơ duyên. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào khe nứt khổng lồ giữa Thiên Kiếm Cốc. Từ bên dưới, thân thể của Thiên Ngoại Ma đang chậm rãi trồi lên. Mỗi lần nó động đậy, mặt đất lại rung chuyển dữ dội, những ngọn núi xung quanh lần lượt xuất hiện vô số vết nứt.

Lâm Mặc đứng giữa quảng trường, tay trái nắm Vô Ngân Kiếm, tay phải giữ Kiếm Tâm. Hai thanh kiếm không ngừng phát ra tiếng ngân khe khẽ. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ cùng lúc cầm hai thanh kiếm mang theo bí mật của Kiếm Các. Nhưng lúc này, hắn không có thời gian để suy nghĩ về nguồn gốc của chúng. Áp lực từ Thiên Ngoại Ma quá lớn. Dù đối phương còn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, chỉ riêng khí tức phát ra cũng đã khiến linh lực trong cơ thể hắn vận chuyển khó khăn.

Cổ thú thủ hộ bước lên phía trước, thân hình khổng lồ chắn ngang khe nứt. "Tất cả rời khỏi đây!" Giọng nói của nó vang như sấm. "Thiên Kiếm Cốc sắp sụp đổ. Nếu còn ở lại, không ai sống được!" Những đệ tử các tông môn lập tức hoảng loạn. Một số người không chút do dự quay đầu bỏ chạy về phía cổng bí cảnh. Nhưng chưa đi được bao xa, một bức tường ma khí đã từ dưới lòng đất dựng lên, chặn kín lối ra. Vài tên đệ tử thử dùng pháp bảo tấn công, nhưng pháp bảo vừa chạm vào ma khí lập tức bị ăn mòn thành tro bụi.

"Không thể ra ngoài!"

"Phong ấn đã bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Cốc!"

Tiếng kinh hãi vang lên khắp nơi. Lâm Mặc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng càng trở nên nặng nề. Thiên Ngoại Ma không chỉ muốn thoát khỏi phong ấn. Nó đang biến toàn bộ Thiên Kiếm Cốc thành một chiếc lồng khổng lồ. Một khi nó hoàn toàn tỉnh lại, tất cả những người ở đây sẽ trở thành vật hiến tế cho nó khôi phục lực lượng.

Lão giả Huyết Ma Cung cũng nhận ra điều đó. Ông ta nhìn quanh, sắc mặt âm trầm. "Tất cả đệ tử Huyết Ma Cung nghe lệnh. Tập hợp!" Những người còn sống lập tức chạy về phía ông ta. Tần Vô Lệ cũng nhanh chóng đến gần. "Trưởng lão, chúng ta phải làm sao?" Lão giả nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo. "Đừng gọi ta là trưởng lão nữa." Tần Vô Lệ sửng sốt. "Ý ngài là..." "Từ khoảnh khắc nó thức tỉnh, chúng ta đã không còn đồng minh." Lão giả nhìn xuống khe nứt. "Nếu muốn sống, chỉ có thể tìm cách phá phong ấn."

Tần Vô Lệ nhìn theo ánh mắt ông ta. "Nhưng phong ấn đã sắp vỡ." "Chính vì vậy mới phải phá nó trước." Lão giả nói. "Một khi Thiên Ngoại Ma hoàn toàn thoát ra, chúng ta sẽ không còn cơ hội."

Lâm Mặc nghe thấy cuộc đối thoại ấy, ánh mắt lạnh xuống. Huyết Ma Cung quả nhiên không hề có ý định dừng lại. Bọn họ vẫn muốn lợi dụng Thiên Ngoại Ma để đạt được thứ mình muốn, bất chấp sinh mạng của tất cả mọi người. Nhưng điều khiến Lâm Mặc càng cảnh giác hơn chính là một chuyện khác. Thiên Ngoại Ma từ đầu đến cuối đều không tấn công lão giả một lần nữa. Nó chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, giống như đang chờ đợi một thứ gì đó.

Lâm Mặc chợt hiểu ra.

"Ngươi cố ý."

Lão giả quay đầu.

Lâm Mặc nhìn thẳng vào ông ta. "Ngay từ đầu ngươi đã biết phong ấn này tồn tại."

"Ngươi đưa Huyết Ảnh và những người khác vào đây không phải để tranh đoạt truyền thừa."

"Ngươi muốn dùng bọn họ làm vật hiến tế để phá phong ấn."

Ánh mắt lão giả hơi thay đổi.

Một lúc sau, ông ta bật cười. "Thông minh."

"Nhưng đã quá muộn."

Lâm Mặc siết chặt Kiếm Tâm.

"Vậy Huyết Ảnh đâu?"

Câu hỏi vừa vang lên, những người xung quanh mới nhận ra một chuyện. Từ khi Thiên Ngoại Ma xuất hiện, Huyết Ảnh đã biến mất.

Lão giả không trả lời.

Ngay lúc ấy, từ dưới khe nứt truyền lên một tiếng cười quen thuộc.

"Ta ở đây."

Một đạo huyết quang từ dưới lòng đất lao lên. Huyết Ảnh xuất hiện giữa không trung.

Nhưng bộ dạng của hắn lúc này đã hoàn toàn khác trước. Một bên cánh tay biến thành màu đen, những đường gân đỏ như máu bò dọc theo cổ và khuôn mặt. Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ trở nên đỏ ngầu, ma khí quanh người không ngừng dao động. Hắn nhìn Lâm Mặc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

"Lâm Mặc....Chúng ta lại gặp nhau."

Lâm Mặc nhìn hắn.

"Ngươi đã làm gì?"

Huyết Ảnh cúi đầu nhìn cánh tay mình, dường như rất hài lòng. "Chỉ là mượn một chút lực lượng mà thôi."

Cổ thú lập tức gầm lên: "Ngu xuẩn! Ngươi đã để nó tiến vào cơ thể!"

Huyết Ảnh cười lớn.

"Thì sao? Chỉ cần ta có được lực lượng này, còn ai có thể giết ta?"

Cổ thú nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.

"Ngươi thật sự nghĩ mình đang mượn sức mạnh của nó?"

Huyết Ảnh hơi khựng lại.

Cổ thú nói từng chữ: "Ngươi đang trở thành vật chứa."

Nụ cười trên mặt Huyết Ảnh cứng lại.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp từ sâu trong cơ thể hắn vang lên.

"Đừng nói những lời vô nghĩa. Thân thể này rất tốt."

Huyết Ảnh run lên.

Hắn đưa tay ôm lấy đầu. "Im miệng!"

Giọng nói kia lại vang lên.

"Ngươi muốn sức mạnh, ta cho ngươi."

"Ngươi muốn sống, ta cho ngươi."

"Nhưng thân thể này...Thuộc về ta."

Ầm!

Ma khí bùng nổ.

Huyết Ảnh ngẩng đầu.

Nhưng ánh mắt hắn đã không còn thuộc về chính mình. Lâm Mặc nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng lạnh xuống.

Thiên Ngoại Ma đã bắt đầu đoạt xá.

Nếu để nó hoàn thành quá trình này, phong ấn dưới lòng đất sẽ không còn tác dụng.

Lão giả Huyết Ma Cung cũng nhận ra nguy hiểm. Ông ta lập tức kết ấn, hàng chục đạo huyết phù bay về phía Huyết Ảnh. "Giữ hắn lại!"

Những đệ tử Huyết Ma Cung đồng loạt ra tay.

Nhưng Huyết Ảnh chỉ quay đầu. Một luồng ma khí quét ngang.

Ầm! Ầm! Ầm!

Hơn mười người đồng thời bị đánh bay. Lão giả biến sắc, lập tức lao lên.

Hai người va chạm giữa không trung.

Huyết Ảnh bị đánh lui, nhưng thân thể chỉ rung lên vài lần rồi ổn định trở lại. Ngược lại, lão giả huyết bào bị một quyền đánh xuyên hộ thể linh lực, máu tươi trào ra.

"Không thể nào..."

Ông ta không thể tin được. Chỉ trong thời gian ngắn, Huyết Ảnh đã mạnh đến mức có thể chống lại Nguyên Anh cảnh.

Nhưng Lâm Mặc nhìn thấy thứ mà những người khác không thấy.

Sau mỗi lần Huyết Ảnh ra tay, ma khí dưới lòng đất lại giảm đi một phần. Lực lượng của Thiên Ngoại Ma đang được truyền vào cơ thể hắn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Huyết Ảnh sẽ trở thành một thân thể hoàn chỉnh cho Thiên Ngoại Ma.

"Lão tiền bối!"

Lâm Mặc quay sang cổ thú.

"Nếu phá hủy thân thể Huyết Ảnh thì sao?"

Cổ thú nhìn hắn.

"Không đủ."

"Nhưng nếu giết hắn trước khi Thiên Ngoại Ma hoàn toàn chiếm lấy thân thể thì có thể cắt đứt liên kết."

Lâm Mặc nhìn Huyết Ảnh.

"Vậy ta sẽ giết hắn."

Cổ thú lập tức biến sắc.

"Ngươi?"

Lâm Mặc không trả lời. Hắn chỉ nhìn hai thanh kiếm trong tay.

Vô Ngân Kiếm rung lên.....Kiếm Tâm cũng rung lên.

Một thanh kiếm đại diện cho thứ không thể nhìn thấy. Một thanh kiếm đại diện cho ý chí của kiếm tu.

Lâm Mặc hít sâu.

Hắn nhớ đến lời Thủ Đạo Nhân. Kiếm là để bảo vệ. Không phải để thống trị.

Nếu hắn không thể bảo vệ những người đang ở đây, vậy tất cả những gì hắn học được đều chẳng có ý nghĩa.

Lâm Mặc bước về phía trước.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Kiếm khí quanh người bắt đầu dâng lên.

Huyết Ảnh đang chiến đấu với lão giả đột nhiên quay đầu.

Ánh mắt hắn dừng trên người Lâm Mặc.

"Ngươi muốn giết ta?"

"Đúng."

Huyết Ảnh bật cười.

"Ngươi nghĩ mình có khả năng đó?"

Lâm Mặc không đáp.

Hắn đưa Kiếm Tâm ngang trước người. Sau đó chậm rãi nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn nhìn Huyết Ảnh.

Không nhìn Thiên Ngoại Ma....Không nhìn những người xung quanh.

Trong thức hải, chỉ còn lại một thanh kiếm.

Một thanh kiếm không có hình dạng.

Vô Ngân.

Lâm Mặc nhớ lại tất cả những gì hắn đã trải qua từ khi bước vào con đường tu hành. Thanh Mang Sơn, Huyền Thiên Tông, Thủ Đạo Nhân, Đăng Thiên Cổ Đạo, Vô Ngân Điện, những hình ảnh của Kiếm Các và câu nói cuối cùng của người áo trắng.

Hắn từng nghĩ mình đang đi tìm một câu trả lời. Nhưng đến lúc này, hắn mới hiểu.

Có những câu hỏi không thể tìm được câu trả lời bằng cách đứng yên chờ đợi.

Muốn biết con đường của mình là gì....Phải tự mình bước đi.

Lâm Mặc mở mắt.

Kiếm khí trong thiên địa đột nhiên biến mất.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Không còn kiếm ý.

Không còn áp lực.

Không còn bất kỳ dao động nào.

Huyết Ảnh cười lớn.

"Ngươi sợ rồi sao?"

Lâm Mặc nhìn hắn.

"Không."

"Ta chỉ vừa hiểu được một kiếm."

Huyết Ảnh lập tức lao tới. Ma khí cuồn cuộn bao phủ cả bầu trời.

Lâm Mặc không né.

Hắn chỉ bước lên một bước.

Kiếm xuất.

Không có ánh sáng.

Không có tiếng nổ.

Chỉ có một đường kiếm mảnh đến mức gần như không tồn tại lướt qua giữa hai người.

Huyết Ảnh dừng lại. Nụ cười trên mặt hắn biến mất.

Một vết máu xuất hiện giữa mi tâm. Hắn cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Một đường kiếm vô hình đã xuyên qua thân thể.

Ma khí quanh người hắn bắt đầu tan rã.

Giọng nói của Thiên Ngoại Ma lần đầu tiên vang lên đầy giận dữ.

"Không thể nào!"

Lâm Mặc đứng phía sau hắn, sắc mặt trắng bệch. Một kiếm vừa rồi đã gần như hút cạn linh lực trong cơ thể hắn. Nhưng hắn vẫn đứng vững.

Huyết Ảnh quay đầu nhìn Lâm Mặc.

Trong đôi mắt đỏ ngầu, một tia tỉnh táo cuối cùng xuất hiện.

Hắn khẽ cười.

"Lâm Mặc..."

"Đừng để..."

"Nó..."

"Thoát ra..."

Lời cuối cùng chưa dứt, thân thể Huyết Ảnh đã nổ tung.

Một luồng ma khí khủng bố lập tức tràn ra bốn phía. Cùng lúc đó, dưới lòng đất vang lên một tiếng gầm rung chuyển thiên địa.

"Ngươi..."

"Đã phá hỏng vật chứa của ta."

Khe nứt khổng lồ mở rộng. Một bàn tay đen khổng lồ từ dưới lòng đất vươn lên.

Lần này, nó không còn bị phong ấn hoàn toàn.

Cổ thú nhìn bàn tay đang xuyên qua tầng phong ấn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

"Lâm Mặc."

"Chạy."

Lâm Mặc nắm chặt hai thanh kiếm.

"Không."

Cổ thú sửng sốt.

Lâm Mặc nhìn xuống khe nứt.

"Nếu hôm nay nó thoát ra...Thiên Kiếm Cốc sẽ trở thành Ma Uyên thứ hai."

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Ta không thể chạy."

Kiếm Tâm trong tay hắn bỗng phát ra tiếng ngân vang. Vô Ngân Kiếm cũng đồng thời rung lên.

Hai luồng kiếm ý giao hòa. Lâm Mặc bước lên phía trước.

Một bước này...

Hắn bước vào giữa phong ấn. Cũng là bước đầu tiên trên con đường thật sự thuộc về chính hắn.

0