Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 44: Vô Ngân Xuất Thế
Thanh kiếm trắng rơi vào lòng bàn tay Lâm Mặc. Khoảnh khắc năm ngón tay hắn nắm lấy chuôi kiếm, một luồng khí tức lạnh lẽo lập tức tràn vào cơ thể, chạy dọc theo kinh mạch rồi hội tụ về đan điền. Lâm Mặc không cảm thấy đau đớn, nhưng trong thức hải lại xuất hiện vô số hình ảnh xa lạ. Hắn nhìn thấy một vùng đất rộng lớn bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số kiếm tu mặc trường bào đứng giữa chiến trường, phía trên bầu trời là những khe nứt khổng lồ nối thẳng vào hư không. Một người áo trắng đứng giữa hàng vạn kiếm tu, tay cầm chính thanh kiếm này. Hắn không nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng từ khí tức trên người đối phương, Lâm Mặc có thể cảm nhận được một sự cô độc khó tả.
Ngay sau đó, hình ảnh biến mất. Thanh kiếm trong tay hắn cũng dần thu lại kiếm quang, trở nên bình thường như một thanh trường kiếm chưa từng được sử dụng. Nhưng Lâm Mặc biết nó tuyệt đối không bình thường. Chỉ cần nắm lấy nó, hắn đã cảm nhận được một luồng kiếm ý khác hoàn toàn với Vô Ngân Kiếm. Nếu Vô Ngân Kiếm giống như một thanh kiếm không có dấu vết, thì thanh kiếm này lại giống như một thanh kiếm đã trải qua vô số trận chiến, từng chém xuống thiên địa, từng chứng kiến sự hưng suy của Kiếm Các.
Cổ thú nhìn thanh kiếm trong tay Lâm Mặc, đồng tử co lại. "Đó là Kiếm Tâm." Lâm Mặc quay đầu nhìn nó. "Kiếm Tâm?" Cổ thú gật đầu, ánh mắt phức tạp. "Năm đó Kiếm Các có một thanh kiếm được gọi là Kiếm Tâm. Không ai biết nó được tạo ra từ khi nào, cũng không ai biết người đầu tiên sử dụng nó là ai. Nhưng có một điều chắc chắn, thanh kiếm ấy từng được một vị Kiếm Chủ sử dụng để trấn áp Thiên Ngoại Ma." Lâm Mặc nhìn thanh kiếm trắng trong tay. "Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây?" Cổ thú im lặng. Một lúc sau mới đáp: "Bởi vì nó đang chọn người." Lâm Mặc nhíu mày. "Chọn ta?" "Không." Cổ thú nhìn hắn. "Nó chỉ đang thử ngươi."
Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên dưới lòng đất. Cả Thiên Kiếm Cốc rung chuyển dữ dội. Những thanh kiếm gãy đang bay giữa không trung đồng loạt rơi xuống, vô số phù văn cổ xưa trên mặt đất lần lượt tắt đi. Khe nứt dưới chân mọi người ngày càng mở rộng, ma khí đen kịt cuồn cuộn trào ra như thủy triều. Lão giả Huyết Ma Cung nhìn cảnh tượng ấy, sắc mặt không còn vẻ bình tĩnh ban đầu. Ông ta vốn tưởng rằng có thể lợi dụng phong ấn suy yếu để đánh thức thứ bị trấn áp bên dưới, nhưng tình hình hiện tại đã vượt khỏi dự đoán. Thanh kiếm trắng xuất hiện khiến toàn bộ phong ấn phản ứng dữ dội, giống như hai lực lượng đối lập đang tranh giành quyền kiểm soát nơi này.
"Giết hắn!" Lão giả đột nhiên quát lên. "Không được để hắn tiếp tục dung hợp với Kiếm Tâm!"
Hơn mười tên đệ tử Huyết Ma Cung lập tức lao về phía Lâm Mặc. Tần Vô Lệ cũng không chần chừ, thân ảnh hóa thành một đạo huyết quang tiến thẳng tới. Hắn đã bị thương nặng nhưng sát ý trong mắt vẫn không giảm. Lần này hắn không còn coi Lâm Mặc là đối thủ tranh đoạt cơ duyên nữa. Nếu Lâm Mặc thật sự nắm được truyền thừa của Kiếm Các, địa vị của Huyết Ma Cung tại Thiên Kiếm Cốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Lâm Mặc nhìn những bóng người đang lao tới, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường. Hắn không sử dụng Vô Ngân Kiếm mà chậm rãi nâng thanh kiếm trắng trong tay lên. Kiếm Tâm vừa xuất hiện, kiếm khí trong toàn bộ Thiên Kiếm Cốc lập tức hội tụ về phía hắn. Những thanh kiếm gãy nằm trên mặt đất đồng loạt rung lên, sau đó từng thanh từng thanh bay lên không trung. Hàng trăm thanh kiếm cắm thành một vòng tròn quanh Lâm Mặc.
Tần Vô Lệ biến sắc.
"Không thể nào!"
Lâm Mặc bước lên một bước.
Keng!
Một tiếng kiếm ngân vang lên.
Hàng trăm thanh kiếm đồng thời lao ra.
Không có kiếm quang rực rỡ, cũng không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Chỉ trong vài hơi thở, hơn mười đệ tử Huyết Ma Cung đã bị kiếm khí đánh bay. Những người có tu vi thấp trực tiếp phun máu, ngã xuống không thể đứng dậy. Tần Vô Lệ cố gắng chống đỡ nhưng thanh đao trong tay hắn đã vỡ, thân thể bị một đạo kiếm khí đánh lui hơn mười trượng.
Lâm Mặc không đuổi theo.
Hắn đang cảm nhận thanh kiếm trong tay.
Kiếm Tâm dường như có ý thức riêng. Nó không truyền cho hắn một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh, cũng không trực tiếp nâng cao tu vi. Thứ nó truyền đến chỉ là cảm giác.
Một cảm giác rất kỳ lạ.
Cầm kiếm trong tay, Lâm Mặc có thể cảm nhận được vị trí của từng thanh kiếm trong Thiên Kiếm Cốc. Hắn có thể cảm nhận được kiếm ý còn sót lại trong những thanh kiếm gãy, thậm chí cảm nhận được những dấu vết chiến đấu đã tồn tại từ hàng vạn năm trước. Giống như toàn bộ Thiên Kiếm Cốc đã trở thành một thanh kiếm khổng lồ, còn hắn chỉ là người đang nắm lấy chuôi kiếm.
"Đây là..." Lâm Mặc khẽ nói.
Cổ thú nhìn hắn, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Kiếm Vực."
Hai chữ đơn giản khiến Lâm Mặc chấn động.
"Ngươi mới chỉ bước vào Trúc Cơ, vậy mà đã có thể chạm đến hình thức ban đầu của Kiếm Vực. Xem ra Kiếm Tâm thật sự đã lựa chọn ngươi."
Lâm Mặc không đáp. Hắn nhìn về phía lão giả Huyết Ma Cung.
Người kia vẫn đang đứng giữa không trung, nhưng sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm.
"Không thể để ngươi sống."
Lão giả giơ tay, huyết khí ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay che kín bầu trời, mang theo uy áp của Nguyên Anh cảnh trực tiếp nghiền xuống. Không gian xung quanh Lâm Mặc bắt đầu vỡ vụn, mặt đất dưới chân hắn cũng không chịu nổi áp lực mà sụp xuống.
Cổ thú muốn ra tay nhưng đã chậm.
Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn bàn tay khổng lồ đang rơi xuống. Hắn biết mình không thể chống lại Nguyên Anh cảnh bằng tu vi hiện tại.
Nhưng hắn cũng không thể lùi. Bởi phía sau hắn chính là phong ấn. Nếu hắn tránh đi, một đòn này rất có thể sẽ đánh thẳng vào phong ấn bên dưới.
Lâm Mặc siết chặt Kiếm Tâm.
Vô Ngân Kiếm trong đan điền cũng đồng thời rung lên.
Hai luồng kiếm ý, một trắng một vô hình, lần đầu tiên cùng lúc xuất hiện trong cơ thể hắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Mặc bỗng hiểu được một điều.
Vô Ngân không phải để thay thế Kiếm Tâm. Kiếm Tâm cũng không phải để thay thế Vô Ngân.
Hai thanh kiếm đại diện cho hai con đường khác nhau.
Một kiếm có hình.
Một kiếm vô hình.
Một kiếm kế thừa quá khứ.
Một kiếm hướng đến tương lai.
Mà hắn... Có lẽ chính là người đứng giữa hai con đường ấy.
Lâm Mặc chậm rãi đưa hai kiếm lên.
"Kiếm..."
"Không chỉ để giết."
Một bước tiến về phía trước. Kiếm khí trong thiên địa lập tức hội tụ.
"Kiếm còn để bảo vệ."
Hai thanh kiếm đồng thời chém lên.
Ầm!
Kiếm quang và huyết chưởng va chạm giữa không trung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng xung kích quét ngang toàn bộ Thiên Kiếm Cốc. Lâm Mặc bị đánh lui hơn mười bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng huyết chưởng khổng lồ cũng bị một đường kiếm khí xuyên thủng.
Lão giả Huyết Ma Cung lần đầu tiên lộ vẻ kinh hãi.
"Ngươi..."
"Chỉ là Trúc Cơ!"
Lâm Mặc lau máu nơi khóe miệng.
"Trúc Cơ thì sao?"
"Kiếm của ta chưa chắc đã yếu hơn ngươi."
Lão giả nổi giận, chuẩn bị tiếp tục ra tay.
Nhưng đúng lúc này, toàn bộ Thiên Kiếm Cốc đột nhiên im lặng.
Không còn tiếng gió....Không còn tiếng kiếm ngân....Không còn tiếng gầm của cổ thú.
Tất cả mọi người đồng thời nhìn xuống khe nứt. Một bàn tay màu đen chậm rãi đưa lên từ dưới lòng đất.
Trên bàn tay có vô số phù văn màu đỏ đang chảy như máu.
Cổ thú biến sắc.
"Không kịp nữa rồi."
Lão giả Huyết Ma Cung cũng ngừng lại.
Trong mắt ông ta không còn sự phấn khích, mà lần đầu tiên xuất hiện vẻ sợ hãi.
Bàn tay kia nắm lấy mép khe nứt.
Sau đó... Một cái đầu khổng lồ từ từ nhô lên....Đôi mắt đỏ sẫm mở ra.
Trong khoảnh khắc hai mắt ấy nhìn lên bầu trời, toàn bộ Thiên Kiếm Cốc như chìm vào bóng tối.
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ dưới lòng đất.
"Kiếm Các..."
"Đã biến mất lâu như vậy."
"Không ngờ..."
"Vẫn còn người kế thừa."
Ánh mắt khổng lồ chuyển sang Lâm Mặc.
Cuối cùng dừng lại trên hai thanh kiếm trong tay hắn.
"Vô Ngân..."
"Và Kiếm Tâm..."
Nó bật cười.
Tiếng cười khiến cả dãy núi rung chuyển.
"Thú vị."
Lâm Mặc nắm chặt hai thanh kiếm, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Hắn biết. Thiên Kiếm Cốc đã không còn là nơi tranh đoạt truyền thừa giữa các tông môn nữa.
Từ khoảnh khắc sinh vật kia thức tỉnh, tất cả những người có mặt ở đây đều đã trở thành những quân cờ trong một trận chiến khác.
Một trận chiến...
Đã bắt đầu từ hàng vạn năm trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.