Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 43: Phong Ấn Sụp Đổ

Đăng: 10/08/2026 14:36 1,890 từ 1 lượt đọc

Tiếng gầm của cổ thú xuyên qua không gian, khiến toàn bộ Vô Ngân Điện rung chuyển dữ dội. Lâm Mặc không kịp suy nghĩ thêm, lập tức xoay người lao ra ngoài. Cánh cửa đá phía sau hắn tự động khép lại, ba chữ "Vô Ngân Điện" cũng dần chìm vào bóng tối. Nhưng trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Lâm Mặc cảm nhận được một tia kiếm ý cực kỳ yếu ớt truyền vào thức hải, giống như có ai đó đang nhìn hắn từ một nơi rất xa.

Hắn quay đầu, nhưng không nhìn thấy gì.

Ngay sau đó, không gian trước mắt chợt vỡ vụn. Lâm Mặc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cảnh vật xung quanh nhanh chóng đảo lộn. Khi hắn mở mắt lần nữa, Thiên Kiếm Cốc đã hiện ra trước mặt. Trời đất lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Mây đen cuồn cuộn che kín bầu trời, từng tia chớp đỏ sẫm liên tục xé rách tầng mây. Những thanh kiếm gãy cắm dọc hai bên cốc rung lên dữ dội, phát ra tiếng ngân chói tai. Mặt đất dưới chân xuất hiện vô số khe nứt, từ bên dưới truyền lên từng luồng ma khí lạnh lẽo.

Lâm Mặc lập tức nhận ra có điều không ổn.

Ở giữa quảng trường, cổ thú thủ hộ đang đứng trước một khe nứt khổng lồ. Hai móng vuốt của nó ép chặt xuống mặt đất, yêu lực cuồn cuộn tràn ra, cố gắng ngăn thứ gì đó phía dưới thoát lên. Nhưng dù nó mạnh đến mức nào, những đường phong ấn cổ xưa quanh khe nứt vẫn đang lần lượt vỡ vụn.

Tần Vô Lệ đứng cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt. Trường đao trong tay hắn đã hoàn toàn vỡ nát, trên ngực xuất hiện một vết thương sâu đến tận xương. Phía sau hắn là hơn mười đệ tử Huyết Ma Cung, nhưng lúc này chỉ còn chưa đến một nửa số người còn đứng được. Rõ ràng vừa rồi đã xảy ra một trận chiến.

Lâm Mặc bước đến gần.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Cổ thú không quay đầu, giọng nói nặng nề: "Có người động vào phong ấn."

"Ai?"

"Tên tiểu tử Huyết Ma Cung kia."

Ánh mắt Lâm Mặc lập tức chuyển sang Tần Vô Lệ.

Tần Vô Lệ không phủ nhận. Hắn lau máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nói: "Ta chỉ muốn mở truyền thừa. Ai biết bên dưới lại có thứ này."

Cổ thú gầm lên: "Ngu xuẩn!"

Một tiếng gầm khiến toàn bộ Thiên Kiếm Cốc chấn động. Tần Vô Lệ sắc mặt khó coi nhưng không dám phản bác. Hắn đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh của cổ thú. Nếu không phải vừa rồi hắn lợi dụng lúc cổ thú bị kiếm trận phân tâm, lén phá một góc phong ấn để tìm cơ duyên, có lẽ lúc này hắn đã chết.

Lâm Mặc nhìn xuống khe nứt.

Một luồng khí tức quen thuộc từ dưới lòng đất truyền lên.

Ma khí.

Nhưng không giống ma khí của Huyết Ma Cung.

Nó lạnh lẽo hơn, cổ xưa hơn, giống như đã ngủ say dưới lòng đất vô số năm.

Dấu ấn Vô Ngân trong thức hải đột nhiên rung lên.

Lâm Mặc biến sắc.

Hắn lập tức vận chuyển Thiên Diễn Quyết, thần thức chìm xuống dưới khe nứt. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến da đầu tê dại.

Bên dưới phong ấn là một vùng đất tối tăm.

Ở trung tâm vùng đất ấy có một thanh kiếm khổng lồ cắm xuyên qua một pho tượng đá màu đen. Trên thân kiếm phủ đầy những vết máu đã khô từ vô số năm trước. Xung quanh pho tượng là hàng trăm sợi xích màu vàng nối với bốn phía vách đá.

Nhưng lúc này....Một trong những sợi xích đã đứt.

Lâm Mặc lập tức thu thần thức trở về.

"Cổ thú tiền bối, thứ bị phong ấn bên dưới là gì?"

Cổ thú trầm mặc rất lâu.

"Ta không biết tên, nhưng ta biết nó không thuộc về thế giới này."

Lâm Mặc cau mày.

"Không thuộc về thế giới này?"

"Đúng."

Cổ thú nhìn khe nứt trước mặt, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. "Năm đó Kiếm Các dựng Thiên Kiếm Cốc không phải chỉ để lưu lại truyền thừa. Nơi này còn là một trong những phong ấn dùng để trấn áp thứ kia."

"Thứ kia là gì?"

"Ta chỉ biết người của Kiếm Các gọi nó là..."

Cổ thú dừng lại.

Sau một lúc mới chậm rãi nói ra ba chữ.

"Thiên Ngoại Ma."

Lâm Mặc im lặng.

Ba chữ ấy khiến hắn nhớ đến hình ảnh trong Vô Ngân Điện. Đôi mắt khổng lồ nhìn xuống thiên địa, vô tình và lạnh lẽo. Nếu lời cổ thú là thật, chẳng lẽ thứ hắn nhìn thấy trong ký ức năm xưa chính là Thiên Ngoại Ma?

Nhưng trước khi hắn kịp suy nghĩ, một tiếng cười đột nhiên vang lên.

"Thiên Ngoại Ma?"

Tần Vô Lệ cười khẽ.

"Thật nực cười, ngươi biết mình đang nói gì không?"

Cổ thú quay đầu.

"Ngươi không tin?"

Tần Vô Lệ nhìn khe nứt, ánh mắt dần trở nên cuồng nhiệt.

"Không......Ta tin."

"Nhưng nếu nơi này thật sự phong ấn Thiên Ngoại Ma, vậy chứng minh Huyết Ma Cung đã tìm đúng nơi."

Lâm Mặc lập tức quay đầu.

"Ngươi nói gì?"

Tần Vô Lệ không trả lời.

Một người phía sau hắn bước lên.

Đó là một lão giả mặc huyết bào, trước đó vẫn luôn đứng cuối đội ngũ Huyết Ma Cung. Từ đầu đến cuối, lão giả chưa từng tham gia tranh đấu. Nhưng lúc này, khí tức trên người ông ta bắt đầu thay đổi.

Trúc Cơ.

Kim Đan.

Rồi Nguyên Anh.

Chỉ trong vài nhịp thở, uy áp khủng bố đã bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Cốc.

Cổ thú ngẩng đầu.

"Ngươi..."

Lão giả cười nhạt.

"Đã lâu không gặp....Không ngờ một con nghiệt súc như ngươi vẫn còn sống."

Lâm Mặc nhìn lão giả, đồng tử co lại. Người này từ đầu đến cuối đều che giấu tu vi.

Tần Vô Lệ cũng lập tức quỳ xuống.

"Tham kiến trưởng lão."

Lão giả không nhìn hắn, ánh mắt chỉ dừng trên khe nứt.

"Phong ấn đã yếu đến mức này."

"Quả nhiên không uổng công chúng ta chờ đợi."

Cổ thú gầm lên: "Các ngươi muốn làm gì?"

"Đương nhiên là mở nó ra."

Lão giả giơ tay.

Một viên huyết châu màu đỏ sẫm xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay khi viên huyết châu xuất hiện, ma khí dưới khe nứt lập tức cuộn trào.

Sắc mặt cổ thú đại biến.

"Không thể!"

Nó lập tức lao về phía lão giả. Nhưng lão giả chỉ nhẹ nhàng phất tay.

Ầm!

Một luồng huyết quang khủng bố đánh thẳng vào thân thể cổ thú. Cự thú bị đánh bay hàng trăm trượng, thân thể đập mạnh vào vách núi khiến cả ngọn núi rung chuyển.

Lâm Mặc lập tức rút kiếm.

"Các ngươi điên rồi!"

Lão giả cười.

"Điên?....Không.....Chúng ta chỉ muốn tìm lại thứ vốn thuộc về Ma tộc."

Lâm Mặc nhìn hắn.

"Thứ gì?"

Lão giả nhìn thẳng vào Vô Ngân Kiếm trong tay hắn.

"Vô Ngân."

Hai chữ vừa vang lên, toàn bộ Thiên Kiếm Cốc bỗng im lặng.

Lâm Mặc siết chặt chuôi kiếm.

Lão giả tiếp tục: "Ngươi thật sự nghĩ Kiếm Các bị diệt vì chống lại Ma Uyên sao?"

"Ngươi thật sự nghĩ Vô Ngân Kiếm chỉ là một thanh kiếm?"

"Không. Đó là chìa khóa."

Lâm Mặc cảm thấy tim mình đập mạnh.

"Chìa khóa mở thứ gì?"

Lão giả không trả lời.

Ông ta ném viên huyết châu xuống khe nứt.

Ầm!

Một tiếng nổ vang trời. Phong ấn cổ xưa lập tức vỡ thêm một mảng lớn. Từ sâu dưới lòng đất truyền lên một tiếng động.

Không giống tiếng gầm. Cũng không giống tiếng người. Mà giống như tiếng tim đập.

Thình!

Toàn bộ Thiên Kiếm Cốc rung lên.

Thình!

Hàng vạn thanh kiếm gãy đồng thời bay lên.

Thình!

Một luồng khí tức khủng bố xuyên qua lòng đất, khiến không gian bắt đầu vặn vẹo.

Lâm Mặc cảm nhận được Vô Ngân Kiếm đang rung lên dữ dội.

Trong thức hải, dấu ấn Vô Ngân phát sáng. Một câu nói cổ xưa lại vang lên.

"Không được để hắn tỉnh lại."

Lâm Mặc đồng tử co rút. Đây là giọng nói hắn từng nghe trong Vô Ngân Điện. Nhưng lần này, nó không còn bình tĩnh. Mà mang theo sự khẩn cấp chưa từng có.

Cổ thú cũng đã đứng dậy. Máu đen chảy từ khóe miệng, nhưng ánh mắt nó vẫn lạnh lẽo.

"Nếu phong ấn hoàn toàn vỡ...Thiên Kiếm Cốc sẽ biến thành Ma Uyên thứ hai."

Lâm Mặc nhìn xuống khe nứt. Hắn biết mình phải làm gì. Nhưng trước khi hắn hành động, lão giả huyết bào đã biến mất.

Một bàn tay đầy huyết khí xuất hiện ngay trước mặt. Lâm Mặc lập tức nâng kiếm.

Ầm!

Kiếm và chưởng va chạm.

Thân thể hắn bị đánh bay hơn mười trượng, máu tươi trào ra khỏi miệng. Chênh lệch giữa Trúc Cơ và Nguyên Anh giống như trời với đất, dù hắn có Vô Ngân Kiếm cũng không thể chính diện chống lại.

Lão giả nhìn hắn.

"Ngươi còn quá yếu. Nhưng không sao. Vô Ngân sẽ sớm thuộc về Huyết Ma Cung."

Lâm Mặc lau máu trên môi, chậm rãi đứng dậy.

Ánh mắt hắn không còn dao động.

"Ngươi sai rồi."

Lão giả nhíu mày.

Lâm Mặc nâng Vô Ngân Kiếm lên.

"Kiếm này...Không thuộc về bất kỳ ai. Bao gồm cả ta."

"Nhưng nếu ngươi muốn lấy nó..."

Kiếm ý từ người Lâm Mặc bắt đầu dâng lên.

"...thì phải bước qua xác ta."

Lão giả bật cười.

"Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi."

Ngay lúc ông ta chuẩn bị ra tay, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng khắp Thiên Kiếm Cốc.

Keng!

Một thanh kiếm đá khổng lồ ở trung tâm cốc chợt nứt ra. Từ bên trong, một đạo kiếm quang xuyên thẳng lên trời.

Cùng lúc đó, toàn bộ phong ấn dưới lòng đất đồng loạt sáng lên.

Cổ thú nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt thay đổi.

"Không..."

"Không phải Thiên Ngoại Ma thức tỉnh."

"Là Kiếm Các..."

"Nó đang tự mở phong ấn."

Lâm Mặc nhìn đạo kiếm quang giữa trời, trong lòng xuất hiện một cảm giác không thể giải thích. Hắn nghe thấy một giọng nói rất nhỏ. Giống như có người đang gọi hắn từ bên kia thời gian.

"Vô Ngân..."

"Trở về đi."

Ngay sau đó, một thanh kiếm trắng từ trong kiếm đá bay ra, xuyên qua bầu trời rồi lao thẳng về phía Lâm Mặc.

Hắn đưa tay.

Thanh kiếm rơi vào lòng bàn tay.

Trong khoảnh khắc ấy, cả Thiên Kiếm Cốc chìm vào kiếm quang. Mà ở nơi sâu nhất dưới lòng đất, sợi xích cuối cùng...

Bắt đầu xuất hiện vết nứt.

0