Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 42: Kiếm Trảm Tâm Ma
Bóng người đứng trên bậc thềm thứ chín có khuôn mặt giống hệt Lâm Mặc. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, mái tóc dài buông xuống sau lưng, trong tay là một thanh trường kiếm đen kịt không có bất kỳ hoa văn nào. Khác với Lâm Mặc đang mang theo khí tức còn non nớt của một người mới bước vào con đường tu hành, người trước mặt lại tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo và sâu không thấy đáy. Đôi mắt hắn không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như đã trải qua vô số năm tháng, nhìn thấu sinh tử của chúng sinh.
Lâm Mặc đứng dưới bậc thềm, im lặng nhìn đối phương. Hắn không cần hỏi cũng biết người này là gì. Đây chính là một khả năng của chính hắn, một con đường mà hắn có thể sẽ bước lên trong tương lai. Kiếm trận không tạo ra một ảo ảnh vô nghĩa. Nó đang dùng tâm cảnh của hắn để dựng nên một Lâm Mặc khác, một Lâm Mặc đã đi đến một cảnh giới mà hiện tại hắn chưa thể chạm tới.
Người áo đen chậm rãi nâng kiếm. "Ngươi muốn biết tương lai của mình?"
Lâm Mặc không trả lời.
"Vậy nhìn cho rõ." Giọng nói của đối phương lạnh nhạt. "Đây chính là ngươi sau này."
Một bước hạ xuống, thân ảnh áo đen đã xuất hiện trước mặt Lâm Mặc. Thanh kiếm trong tay hắn chém ngang, không có kiếm quang rực rỡ, không có linh lực bùng nổ, chỉ có một đường kiếm đơn giản đến cực điểm. Nhưng ngay khi kiếm xuất hiện, Lâm Mặc lập tức cảm thấy toàn thân như bị khóa chặt. Không gian quanh hắn dường như trở nên nặng nề gấp trăm lần, mọi đường lui đều bị phong kín.
Keng!
Vô Ngân Kiếm nâng lên đỡ lấy một kiếm ấy. Hai thanh kiếm va chạm, cánh tay Lâm Mặc lập tức tê dại. Hắn bị đánh lùi ba bước, bàn chân cày trên mặt đất tạo thành hai vệt dài. Chưa kịp ổn định thân hình, người áo đen đã tiếp tục xuất kiếm. Một kiếm nối một kiếm, mỗi kiếm đều đơn giản, nhưng tốc độ và lực lượng lại vượt xa khả năng hiện tại của Lâm Mặc.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng kiếm va chạm liên tiếp vang lên. Lâm Mặc vừa chống đỡ vừa lui về phía sau. Hắn thử dùng thân pháp né tránh, nhưng đối phương giống như đã biết trước mọi suy nghĩ của hắn. Mỗi lần hắn chuẩn bị đổi hướng, thanh kiếm kia lại xuất hiện đúng vị trí hắn muốn đi qua. Mỗi lần hắn định phản kích, đối phương đã sớm nhìn thấy sơ hở.
Chỉ sau mười mấy chiêu, một vết kiếm đã xuất hiện trên ngực Lâm Mặc.
Máu tươi chảy xuống.
Người áo đen không hề dừng lại. "Ngươi quá yếu."
Lâm Mặc lau máu trên khóe miệng, ánh mắt vẫn bình tĩnh.
"Ta biết."
"Ngươi không thắng được ta."
"Hiện tại thì đúng."
Người áo đen hơi khựng lại.
Lâm Mặc nhìn hắn, chậm rãi nói: "Nhưng ngươi không phải tương lai của ta."
Ánh mắt người áo đen lập tức lạnh xuống. "Ngươi không muốn biết mình sẽ trở thành người như thế nào sao?"
"Không."
"Vì sao?"
"Vì tương lai chưa xảy ra."
Lâm Mặc siết chặt Vô Ngân Kiếm. "Nếu tương lai đã được định sẵn, vậy ta tu luyện để làm gì?"
Một tia dao động cuối cùng cũng xuất hiện trong mắt người áo đen.
Lâm Mặc bước lên một bước.
"Ngươi có thể mạnh hơn ta."
"Ngươi có thể biết mọi kiếm pháp mà ta chưa từng biết."
"Ngươi thậm chí có thể là kết quả cuối cùng của con đường này."
"Nhưng ngươi có một thứ mà ta không có."
Người áo đen hỏi: "Thứ gì?"
Lâm Mặc nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ngươi đã mất đi khả năng lựa chọn."
Vừa dứt lời, kiếm ý quanh người Lâm Mặc đột nhiên thay đổi. Nó không còn sắc bén như trước, cũng không mang theo uy thế kinh người. Nhưng trong sự bình tĩnh ấy lại xuất hiện một tia khí tức vô cùng đặc biệt. Đó là ý chí của một người không chấp nhận bị định đoạt.
Vô Ngân Kiếm rung lên.
Một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp chín mươi chín bậc thềm.
Người áo đen lần đầu tiên chủ động lui lại.
"Không thể nào."
Lâm Mặc không cho hắn cơ hội.
Một bước tiến lên, kiếm xuất.
Không có chiêu thức cố định.
Không có kiếm pháp hoa mỹ.
Chỉ là một kiếm thuận theo ý niệm trong lòng.
Ầm!
Hai thanh kiếm va chạm.
Người áo đen bị đẩy lùi một bước.
Lâm Mặc cũng lùi lại hai bước.
Nhưng lần này, hắn không dừng.
Kiếm thứ hai lập tức xuất hiện.
Kiếm thứ ba.
Kiếm thứ tư.
Mỗi một kiếm đều khác nhau. Có lúc nhanh như gió, có lúc nặng như núi, có lúc nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Người áo đen dần dần không thể nhìn thấu quỹ đạo kiếm của Lâm Mặc.
Bởi hắn đang chiến đấu với một người chưa có hình dạng cố định.
Một người chưa biết mình sẽ trở thành ai.
Đó chính là thứ người áo đen không thể sao chép.
Bởi vì hắn là tương lai đã được định hình.
Còn Lâm Mặc vẫn đang lựa chọn.
Keng!
Một kiếm cuối cùng đánh bật thanh kiếm đen khỏi tay người áo đen.
Thanh kiếm bay lên không trung rồi cắm xuống bậc thềm.
Người áo đen nhìn bàn tay trống không của mình, sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện sự dao động.
"Ngươi thắng rồi."
Lâm Mặc không thu kiếm.
"Ngươi là ta?"
"Không."
Người áo đen lắc đầu. "Ta chỉ là một khả năng của ngươi."
"Vậy tại sao ngươi lại mạnh như vậy?"
"Bởi vì nếu ngươi đi sai đường, đây chính là kết quả."
Lâm Mặc im lặng.
Người áo đen nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
"Ngươi sẽ mất rất nhiều thứ."
"Bạn bè."
"Người thân."
"Niềm tin."
"Thậm chí cả chính bản thân ngươi."
"Đến cuối cùng, ngươi có thể sẽ trở thành một người chỉ biết cầm kiếm."
"Không còn vui buồn."
"Không còn sợ hãi."
"Không còn bất kỳ thứ gì có thể lay động."
Lâm Mặc nhìn hắn thật lâu rồi hỏi: "Đó là mạnh sao?"
Người áo đen không đáp.
Lâm Mặc chậm rãi lắc đầu.
"Nếu mạnh đến mức trở thành một kẻ không còn biết mình là ai, vậy ta thà yếu một chút."
Ầm!
Ngay khi câu nói ấy vang lên, toàn bộ không gian chấn động.
Chín mươi chín bậc thềm đồng thời phát sáng. Từng đạo kiếm văn cổ xưa hiện lên, từ dưới chân Lâm Mặc lan ra khắp bầu trời. Người áo đen trước mặt cũng bắt đầu trở nên trong suốt.
Nhưng trước khi biến mất, hắn đột nhiên hỏi: "Nếu một ngày ngươi thật sự phải lựa chọn giữa kiếm và người quan trọng nhất với ngươi thì sao?"
Lâm Mặc im lặng.
Câu hỏi này khiến hắn không thể trả lời ngay.
Hắn từng nghĩ kiếm là con đường của mình, nhưng nếu một ngày con đường ấy buộc hắn phải hy sinh người mình muốn bảo vệ thì sao?
Hắn không biết.
Và chính vì không biết, hắn không thể nói một câu trả lời giả dối.
"Đến lúc đó..."
Lâm Mặc chậm rãi nói: "Ta sẽ tự mình quyết định."
"Ta không cần ngươi nói cho ta biết phải chọn gì."
Người áo đen nhìn hắn.
Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên gương mặt giống hệt hắn.
"Được."
"Đây mới là câu trả lời của một kiếm tu."
Thân ảnh áo đen hoàn toàn tan biến.
Cùng lúc đó, bậc thềm dưới chân Lâm Mặc biến mất. Không gian tối tăm lại trở nên yên tĩnh. Trước mặt hắn chỉ còn một cánh cửa đá cổ xưa.
Trên cánh cửa khắc ba chữ.
Vô Ngân Điện.
Lâm Mặc nhìn ba chữ ấy, trong lòng chấn động.
Hắn từng nghe Thủ Đạo Nhân nhắc đến Kiếm Các, từng nhìn thấy ký ức về trận chiến năm xưa, nhưng chưa từng nghe ai nói đến Vô Ngân Điện.
Hắn bước đến trước cửa.
Vô Ngân Kiếm trong tay bỗng rung lên dữ dội.
Một tia sáng từ thân kiếm chiếu vào cánh cửa.
Ầm!
Cửa đá chậm rãi mở ra.
Bên trong không phải đại điện rộng lớn như Lâm Mặc tưởng tượng, mà chỉ có một căn phòng nhỏ. Ở chính giữa căn phòng đặt một chiếc bàn đá. Trên bàn có một hộp kiếm màu đen đã phủ đầy bụi.
Lâm Mặc bước vào.
Ngay khi hắn tiến đến gần chiếc hộp, cổ ngọc Vô Ngân trước ngực đột nhiên nóng lên.
Một đạo kiếm ý từ trong hộp kiếm tràn ra.
Không mạnh.
Nhưng vô cùng quen thuộc.
Lâm Mặc nhìn chiếc hộp, bàn tay chậm rãi đưa ra.
Ngay khi ngón tay chạm vào nắp hộp, một giọng nói vang lên trong thức hải.
"Cuối cùng cũng có người mở được nơi này."
Lâm Mặc lập tức rút tay lại.
Giọng nói kia không giống kiếm niệm lúc trước.
Nó mang theo cảm giác sống động.
Giống như thật sự có một người đang đứng bên cạnh hắn.
"Ngươi là ai?"
Không có câu trả lời.
Thay vào đó, chiếc hộp kiếm tự động mở ra.
Bên trong không có thần binh.
Chỉ có một mảnh ngọc giản màu trắng.
Lâm Mặc cầm ngọc giản lên, thần thức vừa chạm vào, một lượng lớn thông tin lập tức tràn vào đầu.
Hắn nhìn thấy Kiếm Các.
Không phải Kiếm Các đã bị hủy diệt.
Mà là Kiếm Các của thời kỳ đỉnh cao.
Hàng vạn kiếm tu đứng trên những ngọn núi cao, vô số phi kiếm bay ngang trời. Trên đỉnh cao nhất có một người áo trắng đang đứng nhìn xuống thiên hạ.
Lâm Mặc không nhìn rõ khuôn mặt người đó.
Nhưng hắn biết.
Đó chính là người đã từng sử dụng Vô Ngân Kiếm.
Một câu nói vang lên.
"Thiên Đạo không có hình."
"Không có tiếng."
"Không có dấu."
"Nhưng nếu Thiên Đạo thật sự tồn tại, tại sao nó lại cần chúng sinh phải tuân theo?"
Hình ảnh lập tức thay đổi.
Một trận đại chiến xuất hiện.
Ma Uyên mở ra.
Vô số ma vật tràn xuống nhân gian.
Kiếm Các đứng lên chống lại.
Nhưng điều khiến Lâm Mặc kinh hãi không phải đại quân Ma tộc.
Mà là phía sau Ma Uyên.
Một đôi mắt khổng lồ đang nhìn xuống thế gian.
Đôi mắt ấy không thuộc về ma vật.
Cũng không thuộc về bất kỳ sinh linh nào hắn từng biết.
Nó lạnh lùng.
Vô tình.
Giống như cả thiên địa chỉ là một bàn cờ.
Giọng nói trong ngọc giản tiếp tục vang lên.
"Trận chiến năm đó không phải Ma tộc muốn diệt Kiếm Các."
"Kiếm Các đã chạm vào thứ không nên chạm vào."
"Chúng ta muốn biết..."
"Thiên Đạo rốt cuộc là gì."
Lâm Mặc nín thở.
Hình ảnh cuối cùng hiện lên.
Người áo trắng quay đầu nhìn về phía hắn.
Lần này, Lâm Mặc cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt.
Hắn chết lặng.
Bởi khuôn mặt ấy...
Không giống hắn.
Nhưng ánh mắt lại giống hắn đến đáng sợ.
Người áo trắng đưa tay đặt lên Vô Ngân Kiếm.
"Người đời sau."
"Nếu ngươi đã nhìn thấy nơi này, chứng minh phong ấn đã bắt đầu suy yếu."
"Nhớ kỹ."
"Kiếm Các không bị diệt bởi Ma Uyên."
"Chúng ta bị diệt..."
"Bởi vì đã phát hiện ra một sự thật."
Hình ảnh dừng lại.
Ngọc giản trong tay Lâm Mặc vỡ thành vô số mảnh.
Hắn đứng bất động rất lâu.
Thiên Đạo.
Ma Uyên.
Kiếm Các.
Ba cái tên tưởng như không liên quan, giờ đây lại bắt đầu xuất hiện cùng một đường nối.
Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn sâu vào bóng tối phía trước.
Hắn vốn chỉ muốn biết thân thế của mình.
Muốn biết Vô Ngân Kiếm vì sao chọn hắn.
Nhưng càng đi tiếp, hắn càng nhận ra thứ mình đang chạm vào không phải bí mật của một người.
Mà là bí mật của cả thiên địa.
Đúng lúc ấy, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển.
Một tiếng gầm từ bên ngoài Thiên Kiếm Cốc truyền vào.
Ngay sau đó là giọng nói của cổ thú thủ hộ.
"Tiểu tử!"
"Ra đây!"
"Đã có người phá phong ấn!"
Lâm Mặc biến sắc.
Hắn lập tức thu Vô Ngân Kiếm vào tay, xoay người bước ra khỏi Vô Ngân Điện.
Nhưng trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn căn phòng lần cuối.
Trên bức tường phía sau chiếc hộp kiếm, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một hàng chữ.
Khi Vô Ngân tái hiện, Thiên Đạo tất loạn.
Ánh mắt Lâm Mặc ngưng lại.
Hắn không biết người để lại câu này là ai.
Cũng không biết tương lai đang chờ mình là gì.
Nhưng hắn hiểu một chuyện.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy hàng chữ ấy, hắn đã không thể quay đầu.
Bởi con đường phía trước đã không còn là con đường tìm kiếm cơ duyên của một thiếu niên.
Mà là con đường truy tìm chân tướng của cả thiên địa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.