Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 41: Nhất Niệm Thành Kiếm
Ba trăm thanh kiếm đồng thời phá không mà đến, kiếm khí đan xen thành một tấm lưới khổng lồ phủ kín toàn bộ không gian. Mỗi thanh kiếm đều không giống nhau, có thanh nhanh như tia chớp, có thanh nặng như núi, có thanh nhẹ nhàng vô thanh vô tức, lại có thanh mang theo sát ý mãnh liệt như muốn chém thẳng vào thần hồn. Lâm Mặc đứng giữa kiếm trận, Vô Ngân Kiếm trong tay chỉ vừa rút khỏi vỏ một nửa nhưng ánh mắt đã hoàn toàn tập trung vào lão giả dưới gốc cổ tùng. Hắn không còn nhìn những thanh kiếm đang lao tới, bởi từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười trên mặt đối phương, hắn đã hiểu thứ mình cần phá chưa bao giờ là kiếm trận trước mắt.
Một tiếng kiếm ngân vang lên. Lâm Mặc rút kiếm.
Keng!
Một đạo kiếm quang lướt ngang, ba thanh kiếm đang lao đến từ phía trước đồng thời bị đánh lệch. Nhưng ngay sau đó, bảy thanh kiếm khác lập tức bổ xuống từ phía sau. Lâm Mặc xoay người, mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất, thân thể nghiêng đi trong gang tấc. Một thanh kiếm sượt qua vai hắn, để lại một vết máu dài. Hắn không quan tâm đến thương thế, ánh mắt vẫn khóa chặt lão giả. Càng quan sát, hắn càng cảm thấy kỳ lạ. Ba trăm thanh kiếm nhìn như hỗn loạn, nhưng thật ra mỗi thanh đều vận hành theo một quy luật nhất định. Chúng không ngừng thay đổi vị trí, nhưng cuối cùng tất cả đều quay về một điểm trung tâm. Mà điểm trung tâm ấy chính là lão giả.
"Thì ra là vậy."
Lâm Mặc khẽ nói, nhưng lão giả vẫn chỉ ngồi dưới gốc cây, không hề đáp lại. Hắn hiểu đây không phải một trận chiến dựa vào sức mạnh. Nếu cứ tiếp tục phá từng thanh kiếm, cho dù hắn có thể chống đỡ được, cuối cùng cũng sẽ bị kiếm trận mài mòn đến kiệt sức. Muốn vượt qua khảo nghiệm, hắn phải tìm ra quy luật vận hành của toàn bộ kiếm trận.
Thiên Diễn Quyết âm thầm vận chuyển. Trong mắt Lâm Mặc, những đường kiếm vốn hỗn loạn dần trở nên rõ ràng. Một thanh, hai thanh, mười thanh, rồi hàng trăm thanh kiếm. Quỹ đạo của chúng nhanh chóng hiện lên trong thức hải như những đường chỉ đan xen. Hắn phát hiện mỗi khi một thanh kiếm bị hắn đánh bật, lập tức sẽ có một thanh kiếm khác thay thế vị trí ấy. Kiếm trận giống như một sinh vật sống, không ngừng tự sửa chữa những sơ hở của mình. Nhưng bất kỳ trận pháp nào cũng có điểm yếu. Nếu nó thật sự hoàn mỹ, căn bản không cần người điều khiển.
Lâm Mặc chợt nhớ đến những lời Thủ Đạo Nhân từng nói ở Đăng Thiên Cổ Đạo: "Kiếm không nằm ở hình, mà nằm ở ý." Khi ấy hắn chưa hiểu hết câu nói này, nhưng giờ đây lại dần nhận ra. Một kiếm trận mạnh đến đâu cũng chỉ là hình thức bên ngoài. Người điều khiển mới là ý chí phía sau nó. Muốn phá trận, trước tiên phải tìm được ý chí ấy.
Nghĩ đến đây, Lâm Mặc đột nhiên không tiếp tục né tránh. Hắn đứng yên giữa hàng trăm thanh kiếm đang lao đến, hai tay nắm chặt Vô Ngân Kiếm. Ba trăm thanh kiếm đồng loạt tiến gần, kiếm khí sắc bén xé rách y phục, cắt lên da thịt hắn từng vết máu. Nhưng hắn vẫn không động. Lão giả dưới gốc cổ tùng cuối cùng cũng hơi nhướng mày.
"Ngươi muốn chết?"
Lâm Mặc không trả lời.
Trong mắt hắn chỉ còn lại một thanh kiếm.
Không phải thanh kiếm trước mặt.
Mà là thanh kiếm trong lòng.
Một tiếng nổ vang lên. Hàng trăm thanh kiếm đồng thời đánh trúng vị trí Lâm Mặc đứng. Kiếm khí khủng bố cuộn thành một cơn bão, hoàn toàn nuốt chửng thân ảnh hắn. Lão giả nhìn cảnh tượng ấy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng chỉ sau vài nhịp thở, ánh mắt ông bỗng thay đổi.
Bên trong kiếm bão, một luồng kiếm ý chậm rãi lan ra.
Ban đầu rất yếu.
Sau đó càng lúc càng rõ.
Cuối cùng, một đạo kiếm quang xuyên qua kiếm trận.
Ầm!
Toàn bộ ba trăm thanh kiếm đồng loạt rung lên.
Một thân ảnh từ giữa kiếm bão bước ra. Y phục trên người Lâm Mặc đã rách nát, trên vai và ngực xuất hiện nhiều vết thương, máu tươi theo cánh tay chảy xuống chuôi kiếm. Nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn không nhìn những thanh kiếm đang vây quanh, mà nhìn thẳng lão giả.
"Ngươi không muốn giết ta."
Lão giả im lặng.
"Những thanh kiếm này cũng không muốn giết ta." Lâm Mặc tiếp tục nói. "Nếu thật sự muốn giết, từ lúc bắt đầu ngươi đã có thể dùng kiếm ý nghiền nát thần hồn của ta. Ngươi chỉ đang ép ta lựa chọn."
"Ồ?" Lão giả khẽ cười. "Vậy ngươi lựa chọn gì?"
"Ta lựa chọn không phá trận."
Lâm Mặc nâng Vô Ngân Kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng về phía lão giả. "Ta phá người điều khiển trận."
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt lão giả lần đầu tiên trở nên sắc bén. Ông đưa một ngón tay lên. Hàng trăm thanh kiếm đồng thời thay đổi phương hướng, kiếm ý khủng bố lập tức ngưng tụ về phía Lâm Mặc.
"Vậy thử xem ngươi có thể chạm vào ta hay không."
Lời vừa dứt, một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Nó không còn là một thanh kiếm bình thường mà giống như một ngọn núi đang sụp xuống. Lâm Mặc cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Nếu đón trực tiếp, hắn chắc chắn sẽ trọng thương. Nhưng hắn không lùi. Hai chân hắn đạp mạnh xuống mặt đất, linh lực toàn thân bùng nổ, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía lão giả.
Kiếm lớn rơi xuống.
Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp.
Mười trượng.
Năm trượng.
Ba trượng.
Lâm Mặc cảm nhận được kiếm khí đã cắt rách da thịt, nhưng hắn vẫn tiến lên. Khi thanh kiếm khổng lồ chỉ còn cách đỉnh đầu vài thước, hắn đột nhiên xoay người, dùng Vô Ngân Kiếm đánh vào mặt bên của nó.
Keng!
Thanh kiếm khổng lồ lệch khỏi quỹ đạo.
Chỉ một khoảnh khắc đó đã đủ.
Lâm Mặc mượn lực phản chấn, thân hình lao thẳng về phía lão giả. Mũi Vô Ngân Kiếm dừng trước mi tâm đối phương chưa đến một tấc.
Không gian im lặng.
Ba trăm thanh kiếm cũng đồng thời dừng lại.
Lão giả nhìn mũi kiếm trước mặt, sau đó bật cười.
"Ngươi thắng."
Ngay khi câu nói ấy vang lên, toàn bộ kiếm trận lập tức tan biến. Ba trăm thanh kiếm hóa thành những điểm sáng rồi biến mất giữa không trung. Cảnh vật xung quanh cũng dần thay đổi, gốc cổ tùng, bàn cờ, lão giả trước mặt đều trở nên mờ nhạt.
Nhưng trước khi mọi thứ biến mất, Lâm Mặc chợt hỏi: "Ngươi là ai?"
Lão giả nhìn hắn thật lâu rồi đáp: "Ta chỉ là một đạo kiếm niệm mà người của Kiếm Các năm xưa để lại. Nhưng ta đã chờ ở đây quá lâu, lâu đến mức chính ta cũng không nhớ đã trải qua bao nhiêu năm."
"Vậy Kiếm Các..."
"Đừng vội hỏi." Lão giả ngắt lời. "Ngươi mới chỉ vượt qua Vấn Tâm Kiếm Trận. Đây chỉ là cửa đầu tiên."
Lâm Mặc hơi biến sắc.
"Còn khảo nghiệm?"
Lão giả gật đầu.
"Kiếm tu muốn bước lên đỉnh cao, trước tiên phải thắng chính mình."
"Ngươi đã thắng được quá khứ."
"Nhưng ngươi vẫn chưa thắng được tương lai."
Sau câu nói ấy, thân ảnh lão giả hoàn toàn tan biến.
Một luồng kiếm quang đột nhiên từ trong hư không lao tới, trực tiếp nhập vào mi tâm Lâm Mặc.
Ầm!
Thức hải của hắn chấn động dữ dội.
Trong khoảnh khắc, vô số hình ảnh xa lạ xuất hiện.
Hắn nhìn thấy một thiếu niên áo trắng đứng giữa biển máu. Nhìn thấy Kiếm Các sừng sững trên chín tầng trời. Nhìn thấy hàng vạn kiếm tu đồng loạt rút kiếm, chống lại một bóng đen khổng lồ bao phủ thiên địa. Hắn còn nhìn thấy một người đàn ông đứng trên đỉnh núi, tay cầm Vô Ngân Kiếm, phía sau là vô tận thi thể.
Người đó quay đầu.
Khuôn mặt giống hắn đến kinh người.
Lâm Mặc đồng tử co lại.
"Đây là..."
Hình ảnh lập tức biến mất.
Nhưng một câu nói lại vang lên trong thức hải.
"Người kế thừa Vô Ngân không phải người tiếp nhận vận mệnh."
"Mà là người có thể chém đứt vận mệnh."
Lâm Mặc mở mắt.
Trước mặt hắn không còn kiếm trận.
Hắn đang đứng trong một không gian tối tăm vô tận. Phía trước là một bậc thềm đá dẫn lên trời, tổng cộng có chín mươi chín bậc. Trên bậc đầu tiên có khắc một chữ cổ.
Kiếm.
Mà phía cuối bậc thềm, một bóng người đang đứng chờ.
Lâm Mặc nhìn bóng người kia, bàn tay vô thức siết chặt Vô Ngân Kiếm.
Hắn có cảm giác rất rõ ràng.
Người kia...
Chính là hắn.
Một giọng nói vang lên giữa hư không: "Khảo nghiệm thứ hai, Kiến Ngã."
"Muốn biết mình có thể đi bao xa, trước tiên hãy đánh bại chính mình."
Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn chín mươi chín bậc thềm trước mặt. Hắn không biết phía trên đang chờ đợi điều gì, càng không biết bóng người cuối con đường kia mạnh đến mức nào. Nhưng hắn hiểu, từ giờ trở đi, khảo nghiệm này sẽ không còn đơn giản là khảo nghiệm kiếm thuật.
Nó sẽ là cuộc chiến với chính con đường mà hắn đã lựa chọn.
Lâm Mặc bước lên bậc thứ nhất.
Một tiếng kiếm ngân vang vọng trong bóng tối.
Ở bên ngoài kiếm trận, cổ thú thủ hộ đang nhắm mắt bỗng mở mắt. Nó nhìn về phương hướng Lâm Mặc biến mất, trong đôi mắt cổ xưa lần đầu tiên xuất hiện một tia kinh ngạc.
"Kiến Ngã..."
"Không ngờ hắn lại có thể bước vào tầng thứ hai nhanh như vậy."
Cách đó không xa, Tần Vô Lệ cũng đang nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn không biết Lâm Mặc đang trải qua điều gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức của đối phương đang thay đổi từng chút một.
Tần Vô Lệ siết chặt thanh trường đao đã xuất hiện vết nứt, ánh mắt âm trầm. Hắn vốn định nhân lúc Lâm Mặc bị kiếm trận vây khốn để ra tay, nhưng cổ thú vẫn đứng đó khiến hắn không dám hành động tùy tiện. Tuy nhiên, hắn không có ý định rời đi. Cơ duyên trước mắt quá lớn, dù phải đánh đổi tính mạng, hắn cũng muốn thử một lần.
Cổ thú chậm rãi quay đầu nhìn hắn.
"Ngươi vẫn chưa đi?"
Tần Vô Lệ lạnh giọng đáp: "Truyền thừa chưa xuất hiện, ta đương nhiên sẽ không đi."
Cổ thú nhìn hắn hồi lâu rồi nói: "Vậy ngươi nên chuẩn bị."
"Chuẩn bị gì?"
"Chờ hắn bước ra."
"Đến lúc đó, ngươi sẽ không còn cơ hội lựa chọn nữa."
Tần Vô Lệ nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi thêm, cổ thú đã một lần nữa nhắm mắt.
Trong bóng tối của kiếm trận, Lâm Mặc tiếp tục bước lên bậc thứ hai.
Rồi bậc thứ ba.
Mỗi một bước, một phần ký ức trong quá khứ lại hiện ra. Mỗi một bước, một bóng người giống hắn lại xuất hiện ở phía trước.
Đến bậc thứ chín, bóng người đầu tiên quay lại.
Gương mặt ấy giống hệt Lâm Mặc.
Chỉ khác một điều.
Trong tay người kia không phải Vô Ngân Kiếm.
Mà là một thanh kiếm màu đen phủ đầy máu.
Hắn nhìn Lâm Mặc, chậm rãi rút kiếm.
"Ngươi muốn trở thành kiếm tu?"
"Vậy trước tiên..."
"Hãy giết ta."
Lâm Mặc nhìn thanh kiếm trong tay đối phương, ánh mắt dần trở nên lạnh xuống.
Hắn biết.
Khảo nghiệm thật sự...
Đã bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.