Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 40: Vấn Tâm Kiếm Trận

Đăng: 08/08/2026 01:45 1,162 từ 4 lượt đọc

Ngay khi Lâm Mặc bước qua ranh giới của kiếm trận, không gian trước mắt bỗng trở nên méo mó. Hàng ngàn thanh kiếm đang lơ lửng trên bầu trời đồng thời phát ra tiếng ngân vang trầm thấp, từng đạo kiếm khí đan xen thành một màn sáng khổng lồ bao phủ lấy hắn. Cảm giác đầu tiên không phải áp lực, mà là sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Tiếng gió biến mất, tiếng hít thở cũng biến mất, thậm chí ngay cả linh lực trong thiên địa cũng giống như ngừng lưu chuyển.

Đến khi Lâm Mặc mở mắt lần nữa, cảnh tượng trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn không còn đứng trong Thiên Kiếm Cốc.

Trước mắt là một thôn nhỏ nằm nép mình dưới chân núi. Khói bếp chậm rãi bay lên từ những mái nhà tranh, tiếng trẻ con nô đùa vang vọng trên con đường đất quen thuộc, từng gương mặt thân thương lần lượt xuất hiện trong ký ức. Một cơn gió nhẹ mang theo mùi lúa chín lướt qua, khiến trái tim vốn bình tĩnh của hắn bất giác run lên.

Thanh Vân thôn.

Đây là nơi hắn đã sinh ra.

Lâm Mặc lặng lẽ đứng giữa con đường, ánh mắt chậm rãi quét qua từng mái nhà. Mọi thứ đều giống hệt ký ức, đến cả gốc đa đầu làng, con suối nhỏ phía sau núi hay chiếc cầu gỗ cũ kỹ đều không có chút khác biệt.

Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên phía sau.

"Mặc nhi, còn đứng đó làm gì? Mau về ăn cơm."

Thân thể Lâm Mặc khẽ cứng lại.

Hắn từ từ quay đầu.

Một người phụ nữ mặc áo vải màu lam đang mỉm cười nhìn hắn. Trên gương mặt hiền từ ấy vẫn là ánh mắt dịu dàng mà hắn đã nhớ suốt nhiều năm.

"Mẫu thân..."

Lâm Mặc khẽ gọi, giọng nói mang theo chút run rẩy.

Người phụ nữ mỉm cười bước đến, nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên vai hắn rồi trách yêu: "Suốt ngày chạy lên núi nghịch ngợm, đến giờ cơm cũng không biết về."

Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu hắn.

Cảm giác ấy chân thật đến mức khiến Lâm Mặc gần như quên mất mình đang ở trong kiếm trận.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông cao lớn từ trong sân bước ra.

"Lại để thằng bé đứng ngoài làm gì? Mau vào ăn cơm."

Lâm Mặc nhìn người đàn ông ấy, trong mắt hiện lên vô vàn cảm xúc.

Phụ thân.

Người đã mất từ rất lâu.

Trong ký ức của hắn, hình ảnh ấy đã mờ nhạt theo năm tháng. Nhưng giờ phút này, tất cả đều rõ ràng như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Hai người quay người bước vào nhà.

Người phụ nữ quay đầu cười.

"Mặc nhi."

"Còn không mau theo chúng ta?"

Lâm Mặc vô thức bước lên một bước.

Nhưng ngay khi bàn chân sắp chạm vào bậc cửa, trong thức hải bỗng truyền đến một tiếng kiếm ngân khe khẽ.

Vô Ngân Kiếm rung lên.

Dấu ấn Vô Ngân giữa thức hải phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Lâm Mặc lập tức dừng bước.

Hắn nhìn căn nhà trước mặt rất lâu.

Rồi chậm rãi nhắm mắt.

Khi mở mắt ra lần nữa, sự lưu luyến trong ánh mắt đã biến mất.

"Đây không phải thật."

Người phụ nữ khựng lại.

Nụ cười trên gương mặt dần dần cứng ngắc.

"Mặc nhi..."

"Con nói gì vậy?"

Lâm Mặc chậm rãi lắc đầu.

"Phụ thân và mẫu thân ta đã rời khỏi thế gian nhiều năm trước."

"Các người..."

"Chỉ là ảo ảnh."

Lời vừa dứt, bầu trời trên Thanh Vân thôn đột nhiên tối sầm.

Nụ cười của hai người biến mất.

Toàn bộ thôn làng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt như mặt gương bị đập vỡ.

Một giọng nói già nua vang vọng khắp không gian.

"Vì sao không ở lại?"

Lâm Mặc bình tĩnh đáp: "Vì kiếm tu có thể nhớ quá khứ, nhưng không thể sống trong quá khứ."

"Ngươi không hối hận?"

"Hối hận."

Lâm Mặc nhìn về phía căn nhà đang dần tan biến, trong mắt thoáng hiện vẻ đau thương.

"Nếu có thể, ta cũng muốn ở lại."

"Muốn được gọi một tiếng phụ thân, mẫu thân."

"Muốn sống những ngày bình yên."

"Nhưng..."

"Đó không phải con đường của ta."

Giọng nói kia trầm mặc một lúc lâu.

"Ngươi chọn kiếm."

Lâm Mặc lắc đầu.

"Không."

"Ta không chọn kiếm."

"Ta chọn con đường mà chính ta phải đi."

Ngay khi câu nói ấy vang lên, toàn bộ ảo cảnh lập tức tan vỡ.

Không gian trước mắt hóa thành vô số mảnh sáng.

Lâm Mặc lại xuất hiện giữa kiếm trận.

Nhưng kiếm trận vẫn chưa kết thúc.

Bốn phía hoàn toàn trắng xóa.

Chỉ có một ông lão mặc trường bào màu xám đang ngồi đánh cờ dưới gốc cổ tùng.

Ông lão không ngẩng đầu.

"Ngồi đi."

Lâm Mặc chậm rãi bước tới.

Trên bàn cờ, quân trắng và quân đen đan xen phức tạp, thế cờ đã đến hồi quyết định.

Ông lão đặt xuống một quân đen.

"Biết chơi cờ?"

Lâm Mặc lắc đầu.

"Không biết."

"Vậy biết kiếm?"

"Biết."

Ông lão bật cười.

"Cờ cũng như kiếm."

"Đi sai một nước."

"Có thể thua cả ván."

Lâm Mặc nhìn bàn cờ rất lâu rồi chậm rãi nói: "Kiếm thì khác."

Ông lão lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn hắn.

"Khác thế nào?"

Lâm Mặc bình tĩnh đáp: "Thua một kiếm."

"Chưa chắc thua cả đời."

Ông lão im lặng.

Một lúc sau mới cười lớn.

"Nói hay."

"Kiếm tu vốn nên có tâm như vậy."

Ông nhẹ nhàng phất tay.

Toàn bộ bàn cờ lập tức hóa thành vô số thanh kiếm nhỏ bay lên không trung.

Mỗi quân cờ biến thành một đạo kiếm ý.

Chỉ trong nháy mắt, hơn ba trăm thanh kiếm đã bao vây Lâm Mặc từ mọi hướng.

"Đây là khảo nghiệm thứ hai."

"Phá kiếm trận."

"Hoặc..."

"Chết."

Ông lão vừa dứt lời, ba trăm thanh kiếm đồng thời lao tới.

Không gian chấn động.

Kiếm quang phủ kín bầu trời.

Lâm Mặc hít sâu một hơi, Vô Ngân Kiếm chậm rãi rời khỏi vỏ.

Hắn không lựa chọn phòng thủ.

Cũng không lùi bước.

Bởi hắn biết.

Đối mặt với kiếm trận.

Điều đầu tiên cần phá...

Không phải kiếm.

Mà là người bày kiếm.

Ánh mắt Lâm Mặc lập tức khóa chặt ông lão đang ngồi dưới gốc cây.

Đúng lúc ấy.

Khóe miệng ông lão khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy thâm ý.

"Rất tốt."

"Cuối cùng..."

"Cũng có người nhìn thấy ta."

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Mặc chợt hiểu.

Khảo nghiệm thật sự của kiếm trận...

Bây giờ mới chính thức bắt đầu.

0